CHƯƠNG 3: THE FITTING

Không phải vì đã đủ 10 vote 😌 mà là hết mình lên chương mới vì nhìn 2 đứa yêu nhau lén lút vui quá =)))

---

Tử Du ngồi trên chiếc sofa mềm mại, thân thể còn vương lại cảm giác mệt mỏi sau một đêm dây dưa bất tận. Trong tay cậu là chiếc điện thoại đang phát sáng, màn hình chiếu trực tiếp buổi livestream sinh nhật của Điền Hủ Ninh. Đôi mắt sáng long lanh chăm chú nhìn, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười vừa ngọt vừa hãnh diện.

Trên màn hình là chiếc bánh sinh nhật trắng, lớp kem được phết nguệch ngoạc chẳng theo một quy tắc nào, ở giữa lại "ngang ngược" đặt thêm một chú ngựa nhỏ bé làm vật trang trí. Thực chất, đó chỉ là trò nghịch ngợm bâng quơ của Tử Du khi tiện tay đặt lên. Thế nhưng, khi được hỏi có muốn chỉnh sửa không, Điền Hủ Ninh lại kiên quyết nói "Giữ nguyên đó đi." Chính sự cương quyết đầy kiêu hãnh ấy lại khiến Tử Du run lên vì xúc động.

Điền Hủ Ninh vốn là kiểu người trong mắt công chúng luôn điềm đạm, hiền lành. Khi làm việc, anh kiên nhẫn lắng nghe, thái độ ôn hòa, nhiều lúc còn để lộ sự đáng yêu hiếm thấy ở một người đàn ông trưởng thành. Chính vì thế, fan hâm mộ yêu quý, đồng nghiệp cũng quý trọng và dễ dàng thân thiết. Ở Hủ Ninh luôn có sự dịu dàng khiến người ta cảm thấy thoải mái khi ở gần.

Thế nhưng, Tử Du sớm phát hiện có một "mặt khác" của anh – một mặt chỉ dành riêng cho mình. Mỗi khi liên quan đến cậu, Điền Hủ Ninh lập tức trở nên ngang tàng, cố chấp, thậm chí quyết liệt đến mức không cho cậu có đường lui. Những chuyện khác anh có thể thỏa hiệp, nhường nhịn, nhưng chỉ cần dính đến Tử Du, anh liền dứt khoát, cứng rắn giữ lấy, chẳng hề nao núng. Ban đầu, Tử Du thường ngạc nhiên, thậm chí hơi bối rối trước sự thay đổi đột ngột đó. Một người đàn ông ôn nhu mà cậu quen biết, lại hóa thành kẻ chiếm hữu mạnh mẽ, sẵn sàng vì cậu mà chống lại cả thế giới. Nhưng lâu dần, cảm giác bất ngờ ấy biến thành một loại an tâm khó tả. Cậu biết rõ, ở bên cạnh Hủ Ninh, mình không cần lo lắng bị bỏ mặc hay bị coi nhẹ. Anh có thể hiền lành với tất cả mọi người, nhưng cái cách anh trở nên cố chấp khi chạm đến Tử Du lại giống như một minh chứng rõ ràng nhất cho tình yêu của anh Cậu là ngoại lệ duy nhất.

Âm nhạc vang lên từ phía livestream trong điện thoại. Đáng lẽ ra, tiết mục chúc mừng sinh nhật phải mở bằng bản piano Đại Thành Tiểu Ái thì lại bị cố ý thay bằng Đồng Tay Đồng Chân. Sự trêu chọc quen thuộc này khiến đôi mắt Tử Du như phủ thêm một tầng nước mỏng. Trong lòng cậu nhói lên một cảm giác dịu dàng khó tả.

Đúng vậy, thỉnh thoảng Điền Hủ Ninh vẫn có những lần "tự ý" để lộ dấu hiệu về mối quan hệ của hai người, những dấu hiệu "thiếu xin phép" ấy làm cậu ngượng đỏ mặt. Nhưng đổi lại, phần nhiều hơn là sự an tâm. Tử Du luôn được chứng minh, không chỉ bằng lời nói mà bằng từng hành động cậu được yêu thương, được công khai bảo vệ, được đặt trong trái tim người đàn ông ấy như một niềm kiêu hãnh. Trong giây phút ngồi lặng yên, Tử Du khẽ đặt tay lên ngực mình, cảm nhận nhịp đập rộn ràng.

Đang chìm trong xúc động, Tử Du bỗng nghe một giọng gọi vọng từ xa, kéo cậu ra khỏi mạch suy nghĩ

"Vào thử đồ thôi."

Tử Du giật mình, vội đáp

"Em tới ngay."

Ngày mai, cậu sẽ tham gia một festival nhỏ. Trên sân khấu, Tử Du sẽ biểu diễn khoảng bốn bài, và theo thường lệ, cậu cần đến thử đồ trước, vừa để đảm bảo trang phục vừa vặn, vừa có cơ hội tập duyệt với bộ đồ diễn, đồng thời chụp một vài tấm ảnh quảng bá.

Stylist của cậu là một người nổi tiếng kỹ tính. Hễ mỗi lần Tử Du xuất hiện là một diện mạo hoàn toàn mới, luôn đủ ấn tượng để trở thành chủ đề bàn tán và thậm chí lên xu hướng ngay trong tối hôm đó.

Cậu rời sofa, vẫn khoác trên mình chiếc áo thể thao kéo cao tới cổ. Trên da thịt mảnh mai, nhất là ở vùng cổ, vẫn in hằn chi chít những dấu hôn đỏ thẫm — vết tích nồng nàn từ đêm qua, minh chứng rõ ràng cho sự cuồng nhiệt của Điền Hủ Ninh.

Bước vào phòng thử, ánh mắt Tử Du lập tức dừng lại ở bộ đồ được chuẩn bị sẵn. Đó là một set trang phục mang hơi hướng thể thao, phảng phất phong cách của đường đua xe. Áo khoác màu cam nổi bật với những họa tiết mô phỏng đường đua in chạy dọc hai cánh tay, đầy khí thế. Bên dưới là một chiếc quần jeans xanh, phần cạp đã được siết lại vừa khít với số đo của cậu.

Điểm nhấn đặc biệt nhất là phần thiết kế rách gối. Đã lâu lắm rồi Tử Du mới thấy lại kiểu mốt này, nhưng lần này stylist còn táo bạo hơn, từ phần giữa đùi kéo xuống, cả hai bên ống quần đều có mảng rách lớn, được phủ bên ngoài bằng lớp chỉ may cách điệu tinh xảo, vừa che chắn vừa tạo hiệu ứng thị giác bắt mắt.

Tử Du ngẩn người trong chốc lát, rồi khẽ nhếch môi cười. Cậu tiến tới gần, lấy bộ trang phục ấy ra, từng động tác nâng niu cẩn thận. Đặt tay lên chất liệu vải mát lạnh, cậu có thể tưởng tượng cảnh mình đứng dưới ánh đèn sân khấu, cả khán phòng vỡ òa trong tiếng hò reo khi diện bộ đồ này.

Không chần chừ nữa, Tử Du bắt đầu thay trang phục, từng lớp quần áo cũ được gỡ bỏ, để lộ làn da trắng nõn vẫn còn những vết tích ái ân chưa kịp phai. Trong khoảnh khắc ấy, một dòng suy nghĩ vụt qua trong đầu "Nếu Điền Hủ Ninh mà thấy cảnh này, chắc chắn anh sẽ không để yên..."

Và Tử Du, vẫn đỏ mặt, vừa mặc thử bộ đồ mới, vừa thầm mường tượng ánh mắt nóng bỏng kia sẽ nhìn mình ra sao.

Stylist đứng cạnh khẽ quan sát, ánh mắt lướt qua từng đường nét trang phục trên cơ thể Tử Du khi cậu vừa mặc xong. Vẫn với sự tỉ mỉ quen thuộc, chị bước lại gần, bàn tay khéo léo nâng nhẹ cổ áo khoác để chỉnh ngay ngắn. Nhưng khi tay vô tình kéo vạt áo lên cao một chút, đôi mắt chị liền chạm phải những dấu hôn đỏ đậm trải dài dọc cổ và xương quai xanh — dấu vết không hề có ý định muốn mờ đi. Chị khựng lại trong thoáng chốc, rồi thở dài khe khẽ, giọng vừa bất lực vừa pha chút trêu chọc,

"Mai Minh Ái lại vất vả rồi đây."

Minh Ái — chuyên gia makeup nổi tiếng, người đứng sau hàng loạt layout trang điểm chấn động của Tử Du thời gian gần đây. Nghe đến tên, Tử Du hơi giật mình rồi bật cười gượng, ánh mắt như muốn né tránh,

"Em cũng là nạn nhân thôi."

Câu nói được thốt ra với giọng pha lẫn bất lực, như một lời phân bua. Nhưng nụ cười trừ trên môi cậu chỉ khiến chị stylist thêm phần hoài nghi. Đôi mắt chị ánh lên một tia giễu nhẹ, rõ ràng chẳng hề muốn tin lời cậu. Trong mắt chị, những vết đỏ ấy là minh chứng quá rõ ràng, chẳng thể đổ lỗi cho ai khác ngoài chính "thủ phạm" quen thuộc kia.

Không đôi co thêm, chị lặng lẽ tiếp tục công việc. Đôi bàn tay nhanh nhẹn kéo vạt áo sơ vin của Tử Du bỏ vào trong quần jeans, điều chỉnh từng nếp vải để trang phục ôm sát dáng người mảnh khảnh nhưng gọn gàng, khỏe khoắn. Hoàn tất, chị bước lùi ra xa vài bước, khoanh tay đánh giá tổng thể. Vẫn chưa hài lòng, chị quay đi, bắt đầu lựa phụ kiện để phối hợp thêm.

Trong lúc ấy, Tử Du tranh thủ thời gian nhàn rỗi. Cậu xoay người đứng trước gương lớn, lấy điện thoại từ túi áo ra. Ánh đèn phòng thử hắt xuống vừa đủ, soi rõ dáng người cao gầy và đường nét thanh tú của cậu trong bộ outfit mới. Tử Du tạo dáng nhanh, nhấn nút chụp vài tấm toàn thân. Gương mặt tròn nhỏ nhắn hơi chu ra một cách đáng yêu, đôi mắt cười khẽ cong dưới lớp tóc đen phủ trán.

Không để chần chừ, Tử Du mở khung chat quen thuộc, gửi ngay ảnh cho Điền Hủ Ninh kèm theo dòng chữ ngắn gọn nhưng đầy hào hứng,

"Outfit ngày mai cháy quá rồi."

Bên kia, Điền Hủ Ninh vừa kết thúc buổi livestream mệt nhoài. Chuông báo tin nhắn vang lên, ánh mắt anh lập tức sáng hẳn, háo hức mở điện thoại ra xem. Chỉ cần nhìn thấy tên Tử Du, anh đã mỉm cười.

Màn hình hiển thị loạt ảnh vừa gửi đến. Lập tức, trái tim Điền Hủ Ninh như được tiếp thêm năng lượng. Hình ảnh nhóc con diện outfit mới toanh, gương mặt phúng phính dễ thương cùng biểu cảm tinh nghịch kia khiến khóe môi anh không kìm nổi mà nhếch lên đầy tự hào. Không suy nghĩ nhiều, anh ngay lập tức bấm lưu ảnh vào album riêng, nơi chứa đầy những khoảnh khắc chỉ thuộc về hai người.

Đôi ngón tay to lớn của Điền Hủ Ninh khẽ vuốt màn hình, zoom từng chi tiết trang phục. Không phải chỉ nhìn lướt qua, mà anh xem rất kỹ, chăm chú như thể đang đứng ngay trước mặt người yêu. Từng đường chỉ, từng vết rách gối, thậm chí cả cách Tử Du hơi nghiêng đầu khi tạo dáng — tất cả đều lọt vào mắt anh.

Điền Hủ Ninh bắt đầu suy nghĩ xem nên khen gì trước. Với anh, bộ đồ nào Tử Du mặc cũng đẹp, nhưng nếu khen chung chung, "Đẹp lắm", "Ngầu quá" thì chưa đủ. Anh hiểu rõ rằng nhóc con sẽ vui hơn nhiều nếu nhận được những lời khen cụ thể, như "Phần áo khoác nổi bật cực kỳ hợp với em", hay "Chỗ rách ở gối làm em trông vừa cá tính vừa quyến rũ". Chính những chi tiết nhỏ ấy mới khiến Tử Du đỏ mặt nhưng trong lòng lại ngập tràn hạnh phúc.

Anh ngồi tựa lưng ra ghế, tay chống cằm, mắt không rời màn hình điện thoại, trong lòng dấy lên niềm hãnh diện khó tả. Được trở thành một trong số ít những người đầu tiên được ngắm outfit của Tử Du, đối với Điền Hủ Ninh, đó vừa là đặc quyền vừa là niềm vui giản đơn mà anh luôn trân trọng.

Nhưng ngay khi vừa phóng to bức ảnh trên màn hình, ánh mắt Điền Hủ Ninh lập tức bị hút chặt vào chi tiết không thể bỏ qua, chiếc quần jeans. Quần thì đúng là đẹp, phá cách, thiết kế táo bạo, nhưng trong mắt anh lại lộ ra một vấn đề quá lớn — nó khoe quá nhiều.

Qua lớp chỉ vắt ngang đùi, như che mà chẳng che, toàn bộ đôi chân dài thon gọn, trắng ngần của Tử Du gần như phơi bày. Mà đôi chân ấy, chỉ tối qua thôi, anh mới được vuốt ve, mới được để cậu vòng qua vai mình, run rẩy ôm lấy từng nhịp mạnh mẽ nhất. Vừa nghĩ lại thôi, tim Hủ Ninh đã nóng ran, nhưng ngay sau đó là một cơn ghen dấy lên dữ dội.

Anh không thể chấp nhận viễn cảnh những đôi mắt khác ngoài kia cũng được ngắm nhìn thứ vốn chỉ thuộc về anh. Từ khi chính thức quen nhau, một thói quen lạ lùng đã dần ăn sâu vào tâm trí anh, chính là máu chiếm hữu. Quần áo có thể hợp mốt, có thể thời thượng, nhưng nếu quá ngắn, quá lộ liễu, thì anh kiên quyết cấm.

Eo thon, cơ bụng rõ ràng, cậu có thể khoe. Điều đó vốn đã thành thương hiệu rồi, anh đành chịu thua. Nhưng đôi chân này thì tuyệt đối không! Đôi chân khiến anh nhớ về bao lần Tử Du bị anh ép sát xuống giường, mồ hôi nhỏ giọt, còn bản thân anh thì cắm sâu hết lần này đến lần khác, điên cuồng đến tận xương tủy. Những ký ức ấy, chỉ cần thoáng nghĩ lại thôi, đã khiến Điền Hủ Ninh nghiến chặt răng, bàn tay nắm thành quyền.

Không kìm được, anh nhắn một câu ngắn gọn, đầy ẩn ý,

"Bên stylist thiếu tài trợ sao?"

Một lát sau, tin nhắn tiếp theo lại hiện lên bên màn hình của Tử Du,

"Quần như thế kia?"

Tử Du chẳng những không cảm thấy có gì sai, mà còn nhanh chóng đáp lại, giọng văn lém lỉnh, kèm theo một icon mặt cười

"Em thấy hợp phết."

Như để chứng minh, một tin nhắn khác gửi đến liền sau đó

"Lâu lắm em chưa mặc như vậy."

Điền Hủ Ninh nhìn chằm chằm vào màn hình, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười không rõ vui hay giận. Anh không can tâm, không muốn chấp nhận câu trả lời của cậu. Trong lồng ngực, nhịp tim dồn dập, vừa khao khát vừa ghen tuông.

Ngón tay anh lướt chậm trên màn hình, dừng lại thật lâu ở chỗ sợi chỉ đan chằng chịt trên phần rách đùi, rồi lại phóng to, quan sát từng chi tiết. Hình ảnh cặp chân mảnh mai nhưng săn chắc ấy khiến cả người anh bứt rứt. Anh nhắn tiếp, giọng điệu mang theo sự độc chiếm rõ ràng

"Tối nay, anh qua đón em về."

Không lời giải thích thêm, không để Tử Du có cơ hội từ chối. Câu nói vừa là mệnh lệnh, vừa là lời cảnh cáo ngầm. Điền Hủ Ninh biết rõ, chỉ cần đối diện trực tiếp, anh có cả nghìn cách để khiến nhóc con kia phải ngoan ngoãn cất đôi chân quyến rũ đó đi, chỉ để mình anh chiếm hữu.

Anh đến nơi thì Tử Du đang đứng trước ống kính, xoay người hết bên này rồi lại bên kia để chụp lookbook cho bộ hình. Ánh đèn flash liên tục lóe lên, soi rõ từng đường nét trên gương mặt và cơ thể cậu. Cậu phối hợp rất chuyên nghiệp, ánh mắt lúc lạnh lùng, lúc lại tinh nghịch, khiến cả ekip phải trầm trồ. Điền Hủ Ninh không xen vào, chỉ đứng yên ngoài rìa, tay đút túi quần, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của Tử Du. Cảm giác chờ đợi khiến anh vừa bứt rứt vừa nóng lòng.

Khi tiếng "OK, xong rồi, mọi người thu dọn nhé" vang lên, cả phòng dần nhộn nhịp với tiếng cất đồ, tiếng giày bước, tiếng vải sột soạt. Hủ Ninh vẫn đứng đó, im lặng. Chỉ đợi đến khi tất cả mọi người rời khỏi, không gian studio yên tĩnh trở lại, ánh sáng chỉ còn le lói vài bóng đèn vàng trên trần, anh mới bước nhanh tới.

Bất ngờ, anh áp sát Tử Du vào bức tường trắng lạnh lẽo, cơ thể cao lớn ép chặt cậu. Chưa kịp phản ứng, môi Tử Du đã bị chiếm lấy. Nụ hôn dữ dội, ngấu nghiến, gần như muốn nuốt trọn lấy hơi thở. Lưỡi anh quấn lấy lưỡi cậu, mút đến mức Tử Du phải ngửa cổ ra sau, đôi mắt mơ hồ tràn ngập khoái lạc.

Trong lúc đó, Hủ Ninh khéo léo cởi phăng chiếc áo khoác trên vai mình, vứt bừa ra ngoài, để lộ bên trong chỉ còn một chiếc áo phông màu be ôm sát. Hơi thở anh dồn dập, nóng hổi, liên tục phủ xuống vùng cổ trắng nõn, kéo dài xuống xương quai xanh, rồi lần xuống thấp hơn nữa. Nụ hôn để lại từng dấu đỏ chói trên da thịt Tử Du, như một minh chứng thô bạo rằng cậu thuộc về anh.

Tới đoạn chiếc quần jeans rách gối kia, bàn tay to lớn của anh không còn kiềm chế nổi. Ngón tay kéo mạnh vài đường chỉ vốn chỉ là trang trí, tiếng "rẹt" vang lên chói tai trong không gian tĩnh mịch. Rồi đột ngột, Hủ Ninh cúi xuống, cắn thật sâu vào đùi trong trắng muốt ấy. Cú cắn mạnh tới mức Tử Du hét lên một tiếng vì đau, thân thể run rẩy. Vết răng hằn lại, đỏ bừng, nổi rõ trên nền da trắng, vừa đau vừa nhức, lại vừa kích thích đến mức khiến cậu hít mạnh một hơi.

Không dừng lại, anh bế bổng cậu lên như không tốn chút sức lực nào, đưa thẳng ra chiếc sofa dài ngay trong studio. Chiếc sofa bọc da màu xám đậm, đặt sát vách kính lớn, vốn dùng để ekip nghỉ tạm khi chụp hình, nay lại biến thành nơi phơi bày ham muốn cháy bỏng giữa hai người.

Điền Hủ Ninh đặt Tử Du ngồi xuống, thân thể nhỏ bé lập tức lọt thỏm giữa ghế sofa rộng, đối lập với thân hình cao lớn đang quỳ gối ngay giữa hai đùi cậu. Đôi mắt anh ngước lên, nóng bỏng, sắc bén như con dã thú chuẩn bị xé mồi.

Tử Du vốn còn sót lại chút lý trí, vội đưa một chân thon dài trắng nõn đặt lên vai anh, cố gắng đẩy nhẹ ra xa. Giọng cậu gắt gỏng

"Anh điên rồi à? Đây là studio đó! Vừa phải thôi, phải biết điểm dừng chứ!"

Nhưng gò má đỏ bừng, hơi thở run rẩy của cậu lại phản bội hết thảy. Hủ Ninh chống cự lại ngay lập tức, bàn tay giữ chặt lấy cổ chân, ép không cho rụt lại. Anh nhoẻn cười, giọng khàn khàn, mang theo ý ghen tuông khó che giấu

"Tối qua chơi chưa đủ no. Em nghĩ anh dễ tha cho em thế sao?"

Không cho Tử Du thêm thời gian phản kháng, anh cúi xuống, miệng đã ngậm lấy dương vật của cậu. Đầu lưỡi nóng ướt quét dọc chiều dài, mút mạnh đến tận gốc. Tử Du ngửa đầu ra sau, môi khẽ bật ra tiếng rên run rẩy, hai tay vô thức bấu chặt mép ghế sofa.

Cặp chân dài mịn màng nhanh chóng bị anh nâng hẳn lên, đặt trọn lên vai, khiến tư thế cậu càng thêm phơi bày. Điền Hủ Ninh liếm, mút, từng nhịp vừa nhịp nhàng vừa mãnh liệt, mang theo cơn chiếm hữu rõ rệt. Trong đầu anh chợt hiện lên viễn cảnh người khác có thể nhìn thấy đôi chân trắng muốt này, ý nghĩ thôi đã khiến máu ghen cuồn cuộn, càng khiến anh muốn dằn vặt cậu kỹ hơn.

Toàn thân Tử Du run lên, sống lưng cong vút từng đợt theo nhịp hút mút. Không khí studio vốn yên tĩnh, nay chỉ còn tiếng thở gấp gáp đan xen âm thanh ướt át nhịp nhàng vang vọng khắp không gian rộng lớn.

Ý thức rõ đây là nơi công cộng, nơi bất cứ lúc nào người khác cũng có thể quay lại, trớ trêu thay lại càng khiến khoái cảm dâng cao. Cậu thấy bản thân bị kẹp chặt giữa nỗi sợ bị phát hiện và sự kích thích đến nghẹt thở.

Sau màn dạo chơi bằng miệng kéo dài khiến Tử Du gần như mất kiểm soát, Điền Hủ Ninh mới chịu ngẩng lên. Đôi mắt đỏ ngầu của anh vẫn dán chặt vào cơ thể run rẩy trên sofa, ánh nhìn đó vừa ghen tuông vừa thèm khát.

Anh nhanh chóng cởi phăng chiếc quần đang mặc, để lộ ra vật to lớn đã căng cứng đến mức giật giật. Một tay luồn xuống nâng mông cậu lên cao, giữ chặt tư thế khiến Tử Du thở gấp gáp, vai run bần bật. Rồi như bản năng, anh nhổ nước bọt vào lòng bàn tay, xoa đều lên lối vào hậu huyệt nhỏ bé, khiến nơi ấy vừa ẩm ướt vừa thêm rạo rực, sẵn sàng nghênh đón sự xâm chiếm tiếp theo.

Tuy dục vọng đang hừng hực, nhưng lý trí của Điền Hủ Ninh vẫn chưa hoàn toàn bị thiêu rụi. Anh biết rõ nơi này là studio, không gian công cộng vốn ngập mùi ánh đèn, gỗ và da, sự sạch sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu. Chính vì thế, ngay cả trong cơn khao khát nóng bỏng, anh vẫn không quên rút từ túi ra bao cao su. Động tác ấy quen thuộc đến mức thuần thục, nhưng hôm nay đôi tay anh lại khẽ run, không phải vì sợ, mà vì quá gấp gáp muốn chiếm hữu. Tiếng sột soạt nhỏ vang lên khi anh nhanh gọn xé vỏ, tròng bao vào vật đã căng cứng đến nỗi giật liên hồi. Ý nghĩ rằng nếu không có lớp bảo hộ này, anh sẽ bắn tràn, làm ướt sũng cả sofa dưới thân Tử Du, khiến khóe môi anh nhếch lên, nửa thỏa mãn, nửa ghen tuông chiếm hữu.

Ánh mắt Hủ Ninh dán chặt vào nơi riêng tư đang khẽ run của cậu. Hậu huyệt của Tử Du sau một đêm dài cuồng nhiệt vẫn còn hé mở, đỏ ửng và mềm nhão. Chỉ cần một chút bôi trơn sơ sài bằng thứ dịch bóng ướt anh vừa xoa, anh đã có thể dễ dàng ấn thẳng vào. Lực đạo dứt khoát, sâu đến tận cùng, khiến Tử Du bật ra một tiếng nấc nghẹn.

"Ahh... Hủ Ninh... sâu quá..." – Cậu rên khẽ, âm cuối run rẩy.

Toàn thân cậu run lẩy bẩy, hai bàn tay bấu chặt lấy thành sofa da lạnh ngắt, cảm giác trơn mịn ấy càng làm nổi bật sự run rẩy và bất lực của cậu.

Mỗi cú thúc của Hủ Ninh đều dũng mãnh, trực diện, không cho Tử Du chút khoảng trống nào để thoát. Nhịp điệu như thể muốn khẳng định quyền sở hữu em chỉ có thể thuộc về anh. Từng lần hạ hông xuống, anh đều đánh thẳng vào điểm nhạy cảm sâu kín nhất, khiến Tử Du rùng mình, sống lưng cong vút như chiếc cung bị kéo căng.

"Ưm... đừng... mạnh thế..."

"Không thích à?"

"Thích... thích quá..." – Tử Du nấc nghẹn, tiếng rên của cậu như mồi lửa châm thêm cơn ghen chiếm hữu trong lòng anh.

Trong tư thế bị nâng mông cao, Tử Du hoàn toàn phơi bày trước ánh mắt cháy bỏng ấy. Ban đầu cậu chỉ có thể cắn môi chịu đựng, nhưng bản năng nhanh chóng trỗi dậy. Cậu chống tay, run rẩy tự nhấc hông cao hơn, như thể bất lực đầu hàng trước khoái cảm, lại vừa chủ động đón nhận từng nhịp va chạm càng sâu, càng mạnh. Chính sự phối hợp này càng khiến Hủ Ninh nổi cơn ghen điên cuồng Em dám khiêu khích anh, ngay cả ở nơi có thể bị bắt gặp sao?

Âm thanh da thịt va chạm vang vọng khắp căn phòng vốn im ắng, hòa lẫn với tiếng thở gấp gáp và những âm rên đứt quãng.

"Aahh... chỗ đó... đừng... ahh, không chịu nổi..." – Tử Du gần như bật khóc trong khoái lạc, hai mắt nhòe nước, nhìn anh cầu xin nhưng cơ thể lại run lên từng đợt như càng mời gọi.

Càng về sau, động tác của Hủ Ninh càng mất kiểm soát. Anh siết chặt eo cậu, dồn hết sức vào từng cú va đập. Tử Du cũng không còn kìm nén nổi, tiếng rên bật ra cao vút "Hủ Ninh... em... sắp... sắp rồi...!"

Và rồi, trong cú thúc cuối cùng, anh ghì chặt lấy eo cậu, rên khẽ như dã thú, bắn ra ào ạt, dòng nóng bỏng bị lớp bao ngăn lại nhưng vẫn tràn ngập tận sâu bên trong. Tử Du cũng bật kêu lên sung sướng, toàn thân co giật từng cơn, ngón tay bấu chặt ghế sofa đến trắng bệch. Khoảnh khắc ấy, cả hai như cùng rơi xuống vực thẳm khoái lạc, nơi chỉ còn tiếng tim đập và hơi thở dồn dập vang vọng khắp căn phòng. Khi dư âm dần lắng lại, Hủ Ninh vẫn không rút ra ngay. Anh cúi xuống, cắn nhẹ lên vành tai đỏ ửng của Tử Du, hơi thở khàn khàn.

Chỉ vừa kịp thở hổn hển vài nhịp, bầu không khí nặng trĩu còn chưa tan, thì bất chợt bên ngoài vang lên tiếng bấm mật mã tít tít tít rồi cạch mở khóa. Tiếp đó là vài giọng nói quen thuộc, âm vang rõ mồn một qua cánh cửa mỏng. Ai đó trong ekip đã quay lại lấy đồ bỏ quên.

Tử Du giật nảy mình, toàn thân run rẩy. Đôi mắt vốn còn vương hơi nước lập tức lộ rõ vẻ hoảng sợ. Cơ thể vẫn trần trụi, quần áo vương vãi tứ tung, bên dưới chưa kịp mặc lại gì, càng khiến cậu rối loạn hơn. Tim đập dồn dập trong lồng ngực, tưởng chừng tiếng đập đó sẽ vọng ra ngoài.

Điền Hủ Ninh phản ứng cực nhanh. Anh cúi xuống, bế thốc cậu lên như bế một đứa trẻ, động tác gọn gàng không cho Tử Du kịp chống cự. Đôi mắt anh ra hiệu, Ôm lấy anh. Cậu run rẩy làm theo, vòng hai tay quanh vai anh, áp sát cả cơ thể nóng hổi vào ngực anh.

Anh bước nhanh, gần như lướt qua sàn, kéo cậu vào phòng thay đồ, khóa cửa cái cạch chắc nịch. Tiếng động cơ học nhỏ bé ấy lại như ranh giới mong manh giữa an toàn và nguy hiểm.

Một tay anh nhanh chóng cúi xuống, nhặt lại những món đồ vương vãi chiếc quần bị xé, bao cao su đã dùng, áo phông mỏng... tất cả được gom lại giấu khuất sau hộp đạo cụ. Tay kia giữ chặt cậu, ép lưng Tử Du sát vào bức tường lạnh ngắt. Cái lạnh truyền qua da thịt trần truồng khiến cậu càng rùng mình.

Bên ngoài, tiếng trò chuyện và tiếng bước chân loạt soạt vang vọng. Họ đi qua, rồi dừng lại, như đang lục lọi tìm đồ. Bầu không khí trong phòng thay đồ trở nên ngột ngạt đến mức nghẹt thở.

Trong khoảnh khắc đó, Tử Du chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập loạn và hơi thở nặng nề. Cậu cắn chặt môi, cố kìm tiếng nấc. Thế nhưng cậu không ngờ, khuôn mặt Điền Hủ Ninh đã áp sát ngay trước mặt. Đôi mắt sâu hun hút của anh lóe lên một tia nguy hiểm, ghen tuông và chiếm hữu. Hơi thở nóng hổi phà thẳng lên môi cậu.

Rồi không chút do dự, như chẳng thèm quan tâm đến tình thế nguy hiểm, Hủ Ninh cúi xuống, tham lam cắn mút đôi môi mềm.

"Ưm...!" – Tử Du bị ép hôn, toàn thân càng căng cứng. Lưỡi anh xông thẳng, quấn chặt lấy lưỡi cậu, nuốt trọn mọi âm thanh còn chưa kịp bật ra. Cậu cố kìm nén tiếng rên, sợ chỉ cần một âm nhỏ lọt ra ngoài là tất cả bại lộ.

Nhưng Hủ Ninh thì hoàn toàn khác. Anh hôn sâu, hôn đến mức khiến cậu nghẹt thở, như muốn dùng nụ hôn để phong tỏa cả nỗi sợ hãi. Trong lúc ấy, bàn tay to lớn đã lặng lẽ trượt xuống, luồn vào giữa hai chân đang run rẩy.

Ngón tay anh siết chặt lấy dương vật vẫn còn căng cứng vì dư âm chưa nguôi. Những động tác sục nhịp nhàng, mạnh mẽ, như trêu ngươi.

"Ư... ưm... ahh..." – Tử Du bị môi anh chặn kín, chỉ có thể rên ú ớ trong cổ họng. Thân thể run lên từng đợt, va chạm nhẹ vào tường phát ra những tiếng thịch mơ hồ.

Cậu biết rõ mình đang ở ngay mép vực nguy hiểm, bên ngoài chỉ cách vài bước chân là đồng nghiệp, vậy mà cơ thể lại bị kích thích đến mức không chịu nghe lời. Mỗi cú vuốt ve, mỗi lần siết chặt, lại như thiêu cháy hết phần lý trí cuối cùng.

Hủ Ninh nhìn cậu bằng ánh mắt rực lửa, trong đó không chỉ là dục vọng, mà còn có cả sự ghen tuông dữ dội Dù có ở đâu, em cũng chỉ có thể rên dưới tay anh.

Trong căn phòng thay đồ chật hẹp, không khí đặc quánh, vừa ngột ngạt bởi mùi gỗ, mùi vải, vừa run rẩy bởi nỗi sợ bị phát hiện. Từng âm thanh lạch cạch vang lên bên ngoài, tiếng giày lướt trên sàn, tiếng người trong ekip cằn nhằn tìm đồ... tất cả lọt vào tai Tử Du như từng nhát búa gõ mạnh, kéo dài vô tận.

Khuôn mặt Tử Du đỏ bừng đến mức như muốn khóc, từng giọt mồ hôi nhỏ xuống thái dương. Tai cậu căng hết cỡ, dỏng lên nghe từng động tĩnh. Nhưng cùng lúc đó, môi lại bị chặn bởi nụ hôn sâu bất tận của Điền Hủ Ninh. Lưỡi anh tham lam càn quét, nuốt trọn mọi tiếng nấc đang trào lên nơi cổ họng.

"Ưm... ư... ahh..." – tiếng rên bị nuốt gọn, chỉ còn âm thanh run rẩy vang trong ngực.

Tay Hủ Ninh không hề có ý định dừng lại. Những ngón tay to lớn, rắn chắc ve vuốt dọc thân dưới cậu, xoa bóp, siết chặt, rồi sục mạnh. Cảm giác bị ép buộc giữa sự im lặng đáng sợ khiến khoái cảm càng dồn lên, như từng dòng điện chạy thẳng vào tận tủy sống.

Tử Du cố gắng nín thở, gồng toàn thân, nhưng cơ thể phản bội cậu. Đùi run rẩy, lưng cong lại, mông vô thức nhích theo nhịp tay anh. Trong bầu không khí nghẹt thở, giữa ranh giới nguy hiểm, khoái cảm lại càng được đẩy lên cực hạn.

"Ư... ưmm... không... được..." – tiếng kêu yếu ớt hòa trong nụ hôn.

Chỉ vài giây sau, toàn thân Tử Du giật mạnh, cậu bắn ra, từng tia trắng vọt tung tóe, dính đầy bàn tay to lớn đang siết chặt lấy cậu. Hơi thở dồn dập, ngực phập phồng như vừa chạy qua một quãng đường dài. Đầu óc mơ hồ, ánh mắt mờ hơi nước. Trong thoáng chốc, cậu tưởng rằng thế là xong, sẽ được yên ổn vài giây. Người ngoài hẳn sắp rời đi.

Nhưng đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại reo lên bên ngoài, vang rõ ràng. Người nhân viên nhấc máy, vừa tìm đồ vừa trò chuyện, giọng nói kéo dài thêm từng phút, từng giây.

Nỗi sợ hãi ùa về, nhưng thay vì dịu đi, khoái cảm kỳ lạ lại len lỏi khắp người Tử Du. Ngực cậu phập phồng, đôi mắt ướt át ngẩng lên nhìn vào tấm gương lớn treo trong phòng.

Trong gương phản chiếu rõ ràng một Tử Du với gương mặt đỏ rực, môi sưng mọng vì bị hôn, cơ thể trần trụi dính đầy mồ hôi, run rẩy dựa sát vào tường. Bên cạnh cậu là Điền Hủ Ninh – thân hình cao lớn, vững chãi, gương mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại rực cháy, dữ dội đến mức như muốn nuốt trọn cậu ngay lập tức.

Sự tương phản ấy khiến tim Tử Du đập loạn. Cậu vừa xấu hổ đến nghẹt thở, vừa bị thôi miên bởi ánh mắt chiếm hữu kia. Nguy hiểm bên ngoài như chẳng còn quan trọng nữa, chỉ còn hơi thở nặng nề và dục vọng cuộn trào trong căn phòng nhỏ bé này.

Trong căn phòng chật hẹp, mùi gỗ, mùi vải, và cả mùi cơ thể hòa quyện vào nhau, dồn ép không khí đến mức chỉ cần hít sâu thêm một nhịp thôi cũng thấy nghẹt thở. Sự căng thẳng vì nguy cơ bị phát hiện chưa kịp tan, thì khoái cảm nóng bỏng đã ập đến, khiến Tử Du như bị treo lơ lửng giữa sợ hãi và mê loạn.

Chưa kịp định thần, Tử Du đã thấy bàn tay Điền Hủ Ninh — bàn tay vừa bị cậu bắn ướt — đưa lên trước mắt. Những giọt trắng đục dính bết chảy xuống, lấp lánh dưới ánh đèn mờ. Hủ Ninh thản nhiên dùng chính thứ ấy xoa đều lên dương vật khổng lồ đang căng cứng của mình. Tiếng nhớp nháp mờ ám vang lên, làm tim Tử Du như rơi xuống tận dạ dày. Mỗi chuyển động chậm rãi của anh khiến ánh sáng phản chiếu trên thân to lớn kia thêm lấp lánh, như đang khiêu khích cậu phải nhìn thẳng vào sự thật — rằng anh muốn cậu hoàn toàn, ngay tại nơi nguy hiểm này.

"Quỳ xuống." – giọng Hủ Ninh trầm thấp, gằn từng chữ, vừa như ra lệnh vừa như cảnh cáo.

Trong khoảnh khắc ấy, đôi chân Tử Du run bần bật. Nhưng như bị ánh mắt đè nén, cậu không thể chống cự, đầu gối mềm nhũn rồi chạm xuống sàn lạnh lẽo. Ngay khi gương mặt cúi xuống, tầm nhìn lập tức ngang ngay chỗ đó. Thứ đang sưng to, bóng loáng vì dính đầy tinh dịch hỗn hợp, tỏa ra mùi nồng nặc đặc quánh.

Chưa kịp chuẩn bị, Hủ Ninh đã giữ chặt gáy, nhấn mạnh đầu cậu về phía trước. Thân dưới thô bạo trượt vào trong khoang miệng ấm nóng, ép môi Tử Du bao trọn lấy dương vật khổng lồ.

"Ưm... khụ..." – âm thanh nghẹn ngào bật ra. Nước mắt dâng lên, tầm nhìn nhòe mờ bởi một làn sương mỏng. Trong miệng là mùi vị vừa quen vừa lạ vị mặn đặc của tinh dịch cậu hòa lẫn với dư âm từ cơ thể Hủ Ninh. Cái nhục nhã vì phải làm điều này ở nơi công cộng, bên ngoài còn có người, lại hóa thành ngọn lửa dữ dội, thiêu cháy toàn thân cậu.

Hủ Ninh không cho cậu cơ hội lùi lại. Bàn tay anh ghì chặt sau gáy, từng cú hông dập mạnh, ép cậu nuốt trọn từng tấc dài. Cổ họng Tử Du bị kéo căng, tiếng ọc ọc lẫn với tiếng nhớp nháp vang vọng trong căn phòng nhỏ. Mỗi lần nghẹn thở, cậu lại bật nước mắt, nhưng đôi tay vẫn vô thức bám chặt lấy bắp đùi rắn chắc của anh.

Trong đầu Tử Du trống rỗng. Cậu vừa hoảng loạn vì sợ bị nghe thấy, vừa rạo rực đến mức đôi chân run lẩy bẩy. Tiếng bước chân, tiếng lạch cạch đồ vật bên ngoài như hòa làm một với tiếng nhịp hông bên trong, biến thành bản nhạc tra tấn tinh thần cậu.

"Nhìn anh." – giọng Hủ Ninh khàn khàn, mệnh lệnh vang lên trên đỉnh đầu.

Tử Du buộc phải ngẩng mắt lên. Trong gương treo trên tường, hình ảnh phản chiếu hiện rõ một cậu trai với gương mặt đỏ rực, đôi môi căng mọng đang bị nhét đầy, nước mắt lăn dài trên má, cổ họng phập phồng nuốt lấy dương vật to lớn. Ngay phía sau, Điền Hủ Ninh với ánh mắt lạnh lùng, điềm tĩnh đến tàn nhẫn, nhìn cậu như thể muốn nuốt chửng.

"Ưm... khụk... ahh..." – tiếng rên nghẹn bị dập tắt trong khoang miệng đầy ứ.

Mỗi lần cậu cố thở, anh lại ép sâu hơn, như cố tình chứng minh sự ghen tuông và chiếm hữu mãnh liệt. Trong mắt anh, Tử Du không được phép để bất kỳ ai khác nhìn thấy vẻ mặt này — chỉ có anh mới được hưởng trọn.

Cuối cùng, khi tiếng giày và giọng nói bên ngoài dần xa, cửa khép lại, căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Nhưng thay vì buông tha, Hủ Ninh càng siết chặt hơn, nhấn mạnh thêm vài cú cuối cùng, rồi mới rút ra, hơi thở dồn dập.

Tinh dịch còn sót lại dính nơi khóe môi Tử Du, lấp lánh dưới ánh đèn. Cậu thở hổn hển, nước mắt lẫn mồ hôi chảy ròng ròng, đôi môi đỏ mọng hé mở, ánh mắt ướt át như sắp tan chảy. Trong gương, hình ảnh ấy càng khiến Hủ Ninh khắc sâu cảm giác ghen tuông chiếm hữu dù ở trong tình cảnh nào, Tử Du cũng chỉ có thể thuộc về anh.

Không một giây chần chừ, Điền Hủ Ninh kéo phăng Tử Du đứng dậy, động tác thô bạo như thể muốn xé toạc lớp không khí nghẹt thở còn sót lại trong phòng thay đồ. Cửa mở cái cạch, anh lôi cậu ra ngoài, không hề quan tâm liệu có ai còn quanh quẩn hay không. Cả thân hình nhỏ nhắn bị đẩy mạnh xuống chiếc bàn dài đặt đạo cụ quay chụp.

"Á..." – Tử Du bật tiếng kêu khẽ khi lưng trần va vào mặt bàn thép lạnh buốt. Cái lạnh xuyên thẳng qua da thịt, khiến cậu giật nảy, lưng cong lên phản xạ.

"Anh—" – Chưa kịp nói hết, Hủ Ninh đã ép sát. Thân dưới cứng rắn không báo trước, dồn thẳng vào hậu huyệt vẫn còn chưa kịp chuẩn bị.

"Á...! Ưm...!" – Tiếng kêu nghẹn ngào bật ra, cơ thể Tử Du căng cứng, hai bàn tay run rẩy bấu chặt lấy mép bàn lạnh ngắt, khớp ngón tay trắng bệch.

Hủ Ninh nghiến răng, ghen tuông trộn lẫn với khao khát khiến anh không còn kiên nhẫn. Anh thúc liên tiếp, dồn dập, nhịp điệu mạnh bạo như muốn nghiền nát thân thể mềm yếu kia. Âm thanh da thịt va chạm vang vọng trong căn phòng vắng, mỗi nhịp như một lời khẳng định chiếm hữu Chỉ anh mới được nhìn thấy em thế này.

Tử Du gần như ngạt thở. Mỗi lần hông anh dập xuống, bụng dưới cậu lại bị ép mạnh đến nỗi mắt mờ đi, hơi thở gấp gáp bật thành tiếng nấc. Lưng cọ xát trên mặt bàn lạnh buốt, cảm giác lạnh và nóng hòa trộn, khiến da thịt cậu nhạy cảm đến rùng mình.

"Ư... ưm... Hủ Ninh... chậm... chút..." – Cậu run rẩy gọi tên anh, giọng nghẹn lại giữa khoái cảm và đau đớn.

Nhưng Hủ Ninh càng nghe càng siết chặt hông hơn, cúi sát xuống cắn vào vành tai đỏ ửng

"Không. Anh muốn em nhớ rõ... em chỉ thuộc về anh."

Cậu bật rên nghẹn ngào, nước mắt long lanh tràn ra nơi khóe mắt, nhưng cơ thể lại vô thức đón nhận từng cú thúc ngày càng sâu. Đùi run bần bật, mông theo nhịp hông của anh mà bật lên, như khao khát được lấp đầy tận cùng.

Âm thanh trong căn phòng càng lúc càng dâm đãng tiếng va chạm da thịt bép bép, tiếng bàn thép rung rinh lạch cạch, tiếng thở hổn hển gấp gáp, và những tiếng rên bị kìm nén đến đứt quãng.

"Ưm... ahh... nữa... mạnh nữa..." – Chính Tử Du cũng không nhận ra mình đã buột miệng, giọng khàn đi vì mê loạn.

Hủ Ninh nghe thấy, mắt tối sầm vì ghen tuông. Anh đột ngột thay đổi góc độ, dập mạnh thẳng vào điểm nhạy cảm sâu kín. Tử Du lập tức rùng mình, sống lưng cong vút như cung bị kéo căng, tiếng kêu bật ra cao vút

"Á... Hủ Ninh! Ưaa..."

Nhịp thúc càng lúc càng gấp, dồn dập như muốn nhấn chìm cả hai. Từng giọt mồ hôi lăn dài từ thái dương Hủ Ninh, rơi xuống ngực Tử Du, hòa cùng mồ hôi cậu tạo thành lớp màng bóng loáng trên da thịt.

"Anh... ghen đến phát điên rồi..." – Hủ Ninh gầm khẽ ngay bên tai, hơi thở nặng nề. "Em dám để người khác nhìn thấy dáng vẻ khiêu khích đó... anh sẽ phạt em đến khi không đứng nổi."

Tử Du chỉ biết run rẩy, tay bấu chặt bàn đến mức móng tay suýt bật máu, đôi mắt nhòa hơi nước ngước lên nhìn anh, gò má đỏ bừng, miệng thở gấp đứt quãng

"Ư... em... chỉ có anh thôi... ahh..."

Những lời ấy như châm ngòi cuối cùng. Hủ Ninh siết chặt eo cậu, dồn hết sức vào cú thúc cuối cùng.

"Ưh...!" – Tiếng gầm khàn khàn bật ra từ lồng ngực anh, khi dòng nóng bỏng bắn ào ạt, bị lớp bao ngăn lại nhưng vẫn tràn ngập trong cơn run rẩy khoái lạc.

Tử Du cũng co giật dữ dội, dương vật cậu phun trào, tinh dịch trắng đục vấy đầy bụng dưới, nhỏ xuống mặt bàn thép lạnh. Cậu bật kêu nghẹn, cả người run bần bật như sắp tan chảy.

Hai thân thể rã rời, mồ hôi, tinh dịch và hơi thở nóng hổi hòa lẫn, phủ kín bầu không khí. Trong căn phòng vốn lạnh lẽo, giờ chỉ còn lại dư âm ẩm ướt, nóng bỏng và dấu ấn chiếm hữu không thể xóa nhòa.

Sau tất cả, Điền Hủ Ninh cúi xuống nhặt chiếc áo khoác dày mà anh mang theo, cẩn thận phủ kín lên đôi vai run mệt của Tử Du. Cậu vừa trải qua hai đêm dài bị anh vắt kiệt, toàn thân mềm nhũn như chẳng còn chút sức lực nào. Anh cúi xuống, vòng tay bế gọn thân hình nhỏ hơn vào ngực, bước ra khỏi studio giữa không gian tĩnh lặng đã tan cuộc chụp.

Ngoài trời đã khuya, gió đêm se lạnh. Cả đoạn đường từ studio ra xe, Tử Du chỉ dựa đầu vào vai anh, đôi mắt mệt mỏi khép hờ, để mặc cơ thể được ôm chặt trong vòng tay rắn chắc. Lên xe chưa bao lâu, sự mệt mỏi tích tụ lập tức đè nặng mí mắt, khiến cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Điền Hủ Ninh vừa lái vừa thỉnh thoảng nghiêng mặt quan sát. Ánh đèn đường hắt qua cửa kính, soi rõ từng vết đỏ loang lổ trên cần cổ trắng mịn, trên xương quai xanh và cả dấu hằn mờ mờ nơi bắp đùi – tất cả đều là dấu ấn của anh để lại. Khóe môi anh khẽ nhếch, một sự hài lòng sâu kín dâng lên, như thể tuyên bố với cả thế giới, đây là người của mình, chỉ thuộc về mình.

Khi xe dừng trước căn hộ, anh lại một lần nữa bế cậu lên. Bước đi của anh chắc nịch, nhẹ nhàng để không đánh thức cậu. Đặt Tử Du xuống giường, anh nhanh chóng chuẩn bị nước ấm, cẩn thận tắm rửa sạch sẽ từng chút một. Khi đôi mắt lim dim mở ra vì ngượng ngập, anh chỉ trấn an,

"Ngủ đi, anh lo cho em."

Sau khi lau khô cơ thể, Điền Hủ Ninh ngồi xuống giường, mở lọ thuốc mỡ, tỉ mỉ bôi lên vùng hậu huyệt vẫn còn đỏ rát. Động tác của anh nhẹ đến mức Tử Du dù nhạy cảm thế nào cũng chỉ khẽ nhíu mày, không hề cảm thấy quá đau. Anh còn lấy khăn ấm áp nhẹ nhàng chườm quanh, như muốn giảm thiểu hết mức sự khó chịu. Trong lòng anh biết rõ, ngày mai Tử Du vẫn còn lịch trình dày đặc, anh tuyệt đối không thể để cậu bước đi tập tễnh trên sân khấu.

Xong xuôi, anh chỉnh lại chăn gối. Một chiếc gối mềm được anh kê sát lưng cậu để cậu không lăn nghiêng gây khó chịu. Chăn được anh kéo ngay ngắn, phủ gọn khắp người. Đứng ngắm nhìn dáng vẻ yếu ớt nhưng yên bình của cậu, đôi mắt Điền Hủ Ninh bỗng dịu hẳn, khác xa sự dữ dội ban nãy.

Cuối cùng, anh nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm chặt cậu vào lòng. Trong giấc ngủ mơ màng, Tử Du vẫn cảm nhận được hơi ấm thân quen, khẽ cựa người dụi mặt vào ngực anh.

"Mai anh tới xem em diễn không?" – Giọng cậu khàn mệt, như nửa tỉnh nửa mơ, nhưng vẫn cố gắng thì thầm hỏi.

Điền Hủ Ninh siết chặt vòng tay, cúi đầu hôn khẽ lên tóc cậu, giọng anh trầm thấp, dỗ dành,

"Ngoan, ngủ đi."

Chỉ một thoáng sau, Tử Du lại lí nhí trong cơn buồn ngủ,

"Mai anh tới với em..."

Anh không trả lời, chỉ siết cậu gần hơn, để hơi thở của cả hai hòa chung trong không gian tĩnh lặng. Bên ngoài thành phố vẫn sáng đèn, nhưng trong vòng tay này, Tử Du đã yên giấc, còn Điền Hủ Ninh thì như thể tìm được chỗ trú ngụ duy nhất của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip