oneshot
Mặt trời vừa tắt, ánh hoàng hôn buông một lớp màu cam nhạt lên khung cửa sổ của căn hộ, nhuộm vàng cả không gian. Trong bếp, một cuộc "chiến tranh" lặng lẽ đang diễn ra. Lạc Văn Chu cẩn thận đeo tạp dề, nhìn chằm chằm vào chiếc bánh kem dở dang trên bàn. Anh cau mày, cố gắng tìm cách che đi vết kem bị trét lem nhem, nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng.
Lam Kiều và Đào Trạch trong phòng khách, cả hai đều đang "vật lộn" với mớ trang trí sinh nhật. Lam Kiều, với đôi tay vốn quen cầm súng, giờ đang lúng túng cố gắng bơm một quả bóng bay hình trái tim. Chiếc bơm bị kẹt, cô rên rỉ đầy bực bội. "Phụ hoàng" Lam Kiều than thở, "mua bóng bay làm sẵn có phải đỡ mệt hơn không?"
"Không được!" Lạc Văn Chu cương quyết đáp, "Làm bằng tay mới có ý nghĩa."
Đào Trạch, gương mặt lấm tấm mồ hôi, đang loay hoay với những sợi ruy băng, vô tình làm rơi cả cuộn xuống sàn. Anh vội vàng cúi xuống nhặt, nhưng lại vấp phải hộp đựng bánh cupcake, khiến chúng lăn lông lốc khắp sàn bếp. Một chiếc bánh bị bẹp dúm, Đào Trạch nhìn nó với vẻ mặt tội lỗi.
"Lão Lạc," Đào Trạch nói nhỏ, "hay là cậu nhờ Miêu Miêu đến đây giúp đi?"
Lạc Văn Chu gạt phăng ý kiến đó. "Tuyệt đối không! Đây là bí mật, không được để ai biết, Miêu Miêu chắc chắn không giấu được Phí Độ."
Tiêu Hàn Dương, người duy nhất có vẻ bình tĩnh, đang sắp xếp gọn gàng những món quà lên bàn. Hắn liếc nhìn Lạc Văn Chu, Lam Kiều và Đào Trạch đang "chiến đấu" với mớ hỗn độn, và thở dài.
Lạc Văn Chu trong bếp một tay vẫn cầm dao trét bánh kem một tay lấy điện thoại nhắn tin cho Phí Độ.
"Bảo bối" anh gõ, "Hôm nay em có phải tăng ca không, anh có chút việc ở cục chắc sẽ về hơi trễ một chút."
Đầu bên kia, một dòng tin nhắn hiện lên: "Hừm, sao vậy sư huynh, có phải nhớ em rồi không, một lát nữa em ghé qua chỗ anh nhé?"
Lạc Văn Chu mỉm cười, cảm giác ấm áp len lỏi qua tim. "Không cần đâu, em cứ về thẳng nhà, nhớ không được ăn vặt lung tung đâu đấy."
Điện thoại nhanh chóng nhận được tin nhắn trả lời, một sticker mèo đen ra hiệu tuân lệnh kèm thêm một câu "30 phút nữa em về tới"
Lạc Văn Chu lập tức hơi hoảng với khuôn mặt lem luốc kem, liếc nhìn đồng hồ. Anh vỗ vai Đào Trạch, quyết đoán ra lệnh: "Không ổn, 30 phút nữa chủ tịch Phí giá lâm, chúng ta phải làm nhanh hơn. Bằng mọi giá, phải hoàn thành trước khi Phí Độ về. Đây không phải là một vụ án, nhưng nó quan trọng hơn bất kỳ vụ án nào."
Cả ba người Lam Kiều, Đào Trạch và Tiêu Hàn Dương nhìn nhau, gật đầu. Họ biết rằng, dù vụng về và có hơi lộn xộn, họ vẫn sẽ hoàn thành nhiệm vụ này. Vì đây là dành cho Phí Độ, người đã cùng họ vượt qua bao thử thách, và họ muốn cậu biết rằng cậu không còn đơn độc nữa.
Chỉ còn năm phút. Cả căn hộ giống như vừa trải qua một cơn lốc xoáy. Dây ruy băng vương vãi trên sàn, một vài quả bóng bay phập phồng, cái thì xẹp lép nằm chỏng chơ một góc. Lạc Văn Chu đứng trước chiếc bánh kem, vệt kem trên má đã khô lại. Anh nhìn "tác phẩm" của mình, một chiếc bánh kem trông như được trang trí bởi một đứa trẻ ba tuổi. Anh thở dài, biết rằng đây là điều tốt nhất mình có thể làm được.
Lam Kiều và Đào Trạch đang cố gắng tạo dáng cho những chùm bóng bay, nhưng chúng cứ nghiêng ngả, không theo một trật tự nào. Lam Kiều nản lòng, buông thõng tay: "Thôi được rồi, kệ nó đi! Phí Độ về rồi thì sao mà chạy được nữa."
"Đã xong chưa?" Tiêu Hàn Dương hỏi, tay đặt lên công tắc đèn. "Sếp Phí đang ở thang máy rồi."
Lạc Văn Chu gật đầu. "Xong rồi, tất cả lùi lại."
Bốn người vội vàng trốn vào một góc khuất. Họ nín thở, lắng nghe tiếng bước chân quen thuộc đang tiến lại gần. Tiếng "cạch" của chìa khóa, rồi cánh cửa mở ra.
Phí Độ bước vào. Ánh đèn đường hắt qua cửa sổ, hắt lên gương mặt em. Vẫn là gương mặt điềm tĩnh như mọi ngày, nhưng đôi mắt thoáng qua một chút mệt mỏi. Cả căn phòng tối om, yên tĩnh đến lạ thường. Em khẽ cau mày, định bật đèn thì một giọng nói ấm áp vang lên:
"Đừng bật đèn!"
Tiếng nói của Lạc Văn Chu.
Phí Độ ngập ngừng, tiến lên một bước. Rồi, bỗng nhiên, một ánh sáng yếu ớt, lung linh xuất hiện.
Lạc Văn Chu bước ra, trên tay anh là chiếc bánh kem với năm ngọn nến nhỏ, những ngọn nến như những vì sao sáng trong đêm tối. Phía sau anh, Lam Kiều và Đào Trạch cũng bước ra, mỗi người cầm một chùm bóng bay nghiêng ngả. Tiêu Hàn Dương đứng cạnh, trên tay là mấy món quà được gói ghém cẩn thận.
"Hôm nay, sinh nhật vui vẻ, bảo bối của anh!" Lạc Văn Chu nói, giọng nói đầy tình cảm.
Phí Độ đứng bất động. Em nhìn chiếc bánh kem méo mó, những quả bóng bay xẹp lép, và mấy gương mặt lấm lem của mọi người. Ánh nến hắt lên đôi mắt, làm lấp lánh một điều gì đó mà đã từ lâu em không cảm nhận được. Hốc mắt Phí Độ ngập hơi nước, cả người đều run lên nhè nhẹ.
"Em..." Phí Độ nghẹn lời. "Mọi người..."
Lạc Văn Chu tiến lại gần, đặt chiếc bánh kem xuống bàn, rồi nhẹ nhàng nâng mặt Phí Độ. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của cậu, như muốn nhìn thấu tất cả những suy nghĩ của cậu.
"Em không cần phải nói gì cả," Lạc Văn Chu nói. "Chỉ cần thổi nến và ước thôi. Và... chúc mừng em, mừng em về nhà, Phí Độ."
Những ngọn nến vẫn lung linh, soi sáng cả căn phòng. Phí Độ nhìn vào chúng, rồi nhìn vào từng người đang đứng trước mặt mình. Em nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, và ước một điều mà từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến.
Em ước rằng, khoảnh khắc này sẽ tồn tại mãi mãi.
Phí Độ thổi nến. Ánh sáng tắt, và trong bóng tối, một nụ cười rạng rỡ, một nụ cười chân thật lần đầu tiên sau bao năm, đã nở trên môi em.
Phí Độ rơi vào một cái ôm ấm áp, Lạc Văn Chu siết chặt vòng tay thì thầm vào tai em
"Phí Độ, mẹ yêu em, anh yêu em, mọi người đều yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip