🎂
Ngày 28/9 đến gần, lịch trình của Trần Minh Hiếu dày đặc đến mức fan nào cũng lo rằng anh sẽ chẳng có thời gian mà tận hưởng một buổi sinh nhật đúng nghĩa. Thế nhưng, cộng đồng fan lại chẳng nỡ để điều đó xảy ra. Họ âm thầm chuẩn bị, gom góp từng ý tưởng, từng tấm thiệp, từng video clip chúc mừng để tổ chức cho anh một buổi sinh nhật sớm, hoành tráng mà cũng thật ấm cúng.
Không gian hôm đó ngập tràn ánh đèn vàng dịu, bóng bay phủ kín trần, từng góc đều mang màu sắc quen thuộc mà fan biết Hiếu yêu thích. Khi bước vào, Hiếu thoáng khựng lại. Anh không giấu nổi nụ cười khi thấy mọi người hô vang:
“Chúc mừng sinh nhật Hieuthuhai!”
Tiếng cười, tiếng vỗ tay, tiếng nhạc vang lên hòa vào nhau, ấm áp đến mức xua tan đi hết mệt mỏi của những ngày chạy lịch.
Điểm nhấn của buổi tiệc là chiếc màn hình lớn bật lên, lần lượt phát những đoạn clip chúc mừng sinh nhật mà bạn bè, anh em trong nghề gửi về. Ai cũng dành cho Hiếu những lời chúc tốt đẹp: có kẻ pha trò hài hước, có người lại nghiêm túc, có người gửi gắm vài câu rap thân tình.
Hiếu ngồi đó, cười theo từng clip, vỗ tay, cảm ơn fan, cảm ơn anh em. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi mắt anh thoáng chững lại khi đoạn clip cuối cùng khép lại, vẫn chẳng hề có cái tên mà anh đã ngóng chờ.
Không có lời chúc nào từ An.
Anh em thân thiết đều có mặt, nhưng cậu nhóc ấy… biến mất như chưa từng hiện diện.
Hiếu chẳng để ai nhận ra. Anh nâng ly, cười rạng rỡ như chưa hề có khoảng trống trong lòng. Bởi đây là sinh nhật mà fan dành trọn tâm huyết, anh không nỡ để họ thấy sự hụt hẫng trong mắt mình. Nhưng ở một góc nhỏ trong tim, Hiếu biết rõ, có một điều thiếu vắng khiến ngày hôm nay không còn trọn vẹn.
Điều anh không hay, là An cũng ngồi một mình trong căn phòng tối, tay lướt qua màn hình điện thoại, hàng trăm lần muốn nhấn nút “ghi hình” để gửi một lời chúc. Nhưng rồi mỗi lần, An lại dừng lại. Cậu biết, sau những scandal gần đây, sự xuất hiện của mình bên cạnh Hiếu lúc này chỉ càng gây thêm sóng gió cho anh.
An cắn môi, khẽ thở dài:
“Chúc mừng sinh nhật anh, Hiếu… Em không thể xuất hiện, nhưng trong lòng, em luôn ở đây.”
Câu nói chỉ vang trong bốn bức tường, chẳng thể đến tai người mà An muốn gửi.
Và ở nơi đông người, Hiếu vẫn tươi cười nâng ly, nhưng trong khoảnh khắc ánh nến phản chiếu qua mắt anh, có một nỗi trống trải len lỏi mà chỉ mình anh biết rõ.
---
Những ngày sau buổi tiệc sinh nhật sớm cùng fan, lịch trình của Hiếu vẫn dày đặc như thường. Anh bận đến mức chẳng còn mấy thời gian để gặp An. Thật ra, cả hai vốn đã hạn chế xuất hiện chung từ sau những ồn ào, nhưng lần này, sự bận rộn khiến khoảng cách ấy càng như kéo dài thêm.
An vẫn lặng lẽ theo dõi từng bước chân anh qua màn hình điện thoại. Mỗi lần thấy Hiếu mệt nhoài sau sân khấu, cậu lại thở dài, lòng vừa thương vừa buồn vì chẳng thể ở ngay bên.
______
Rồi đúng ngày 28/9 ngày sinh nhật thật sự của Hiếu , An quyết định làm một điều gì đó. Không ồn ào, không phô trương, không có camera hay clip công khai, chỉ là một buổi sinh nhật nhỏ, chỉ hai người.
Cả buổi chiều hôm đó, An chạy đôn chạy đáo. Cậu tự tay mua hoa, tự tay treo vài dây đèn nho nhỏ trong phòng khách, còn hí hoáy với mấy chiếc bóng bay mà thổi hoài cũng thấy… méo méo, chẳng đẹp như trên mạng. Nhưng An vẫn kiên nhẫn, vừa thổi vừa lẩm bẩm:
“Anh mà cười mỉa thì thôi, em nghỉ chơi luôn á…”
Nấu ăn mới thật sự là thử thách. An mở YouTube, gõ “cách nấu bún bò ngon đơn giản”. Bàn tay vụng về xắt thịt vừa dày vừa mỏng, hành lá thì bay tứ tung, nước dùng thì nêm tới nêm lui vẫn thấy… thiếu thiếu. Cậu lúng túng đến mức ngồi bệt xuống ghế, vò đầu bứt tai:
“Chắc anh ăn xong xỉu luôn quá…”
Thế nhưng, nghĩ đến cảnh Hiếu bước vào, thấy mình chuẩn bị mọi thứ, ánh mắt anh ngạc nhiên xen lẫn ấm áp, An lại mỉm cười, tiếp tục cố gắng.
Trong khi đó, Hiếu hoàn toàn chẳng hay biết. Anh vừa kết thúc một buổi ghi hình dài, chỉ nghĩ trong đầu hôm nay chắc về nhà sẽ lại tự nấu chút gì đó đơn giản rồi ngủ. Anh đâu ngờ, có một người vẫn đang vụng về chuẩn bị từng chi tiết nhỏ nhất, chỉ mong mang đến cho anh một buổi tối ấm áp và riêng tư.
____
Buổi tối hôm ấy, sau khi kết thúc lịch trình, Hiếu lái xe về nhà với tâm trạng mệt nhoài. Sinh nhật đã qua một buổi tiệc hoành tráng cùng fan rồi, trong đầu anh cũng chẳng nghĩ sẽ còn gì đặc biệt nữa. Vừa mở cửa, Hiếu thoáng khựng lại.
Ánh đèn vàng ấm áp phủ khắp căn phòng. Mấy chùm bóng bay lơ lửng, có cái còn hơi méo mó, trông buồn cười đến mức khó tả. Giữa bàn là nồi bún bò còn bốc khói, cạnh đó là chiếc bánh kem nhỏ, viết chữ hơi run tay: “Chúc mừng sinh nhật Hiếu.”
Ngay khoảnh khắc ấy, từ phía sau sofa, một giọng nói vang lên, ngập ngừng nhưng đầy vui tươi:
“Bất ngờ chưa?”
An bước ra, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi vì nấu nướng. Cậu cười ngượng, vừa nói vừa xua tay:
“Em… em biết em nấu không ngon bằng ai hết á, nhưng anh ăn tạm nghe… Em chuẩn bị từ chiều tới giờ luôn đó.”
Hiếu đứng sững, khóe môi khẽ cong, ánh mắt như dịu lại. Anh chưa kịp nói gì thì từ sau lưng An, thêm vài bóng người ùa ra:
“Chúc mừng sinh nhật Hiếu!”
Là Kew, Hậu, Khang – những người anh em thân thiết nhất trong Gerdnang. Họ cười ồn ào, vỗ vai Hiếu, đưa ra vài món quà nhỏ. Kew còn pha trò:
“Tưởng nay mày được nghỉ ngơi yên tĩnh hả? Không nha, tụi tao kéo tới rồi!”
Hiếu bật cười, vừa ngạc nhiên vừa xúc động. Anh liếc sang An, ánh nhìn kéo dài hơn thường lệ, như muốn hỏi:
“Là em chuẩn bị hết à?”
An hơi đỏ mặt, gãi đầu:
“Em nhắn mấy nó tới cho vui thôi… chứ sinh nhật một mình với em chắc anh thấy buồn.”
Nghe câu đó, trong lòng Hiếu chợt ấm lên một cách khó diễn tả. Anh không nói nhiều, chỉ bước lại gần, khẽ nhéo má An một cái:
“Vụng về thật, nhưng… anh thích.”
Tiếng cười vang lên khắp căn phòng. Bún bò tuy mặn nhạt không đều, bánh kem chữ xiêu vẹo, bóng bay thì méo méo, nhưng với Hiếu, đây mới chính là sinh nhật đáng nhớ nhất. Không phải vì hoành tráng, mà vì có những người anh em và… có An, lặng lẽ mà chân thành, luôn dành trọn tâm ý cho anh.
_____
Căn phòng rộn rã tiếng cười suốt cả buổi tối. Kew vừa ăn vừa trêu An:
“Nè, Negav, mày nêm cái nồi này bằng gì vậy? Sao ăn tới đâu tao thấy bất ngờ tới đó.”
Hậu cười ngặt nghẽo, vỗ đùi:
“Tui nghĩ chắc ông bỏ nhầm đường với muối vô chung á, ăn lạ ghê.”
Khang thì dịu dàng hơn, chỉ cười hiền, gắp thêm cho Hiếu miếng thịt rồi nháy mắt:
“Thôi, có lòng là được rồi. Chứ bình thường thấy An có vô bếp bao giờ đâu.”
Cả nhóm cười ầm, An đỏ bừng mặt, xua tay lia lịa:
“Nè, em làm cực khổ lắm đó nha, ai ăn thì ăn, không ăn thì để anh Hiếu ăn thôi.”
Hiếu ngồi đó, nghe An nói, khẽ cười. Anh chẳng cần nồi bún bò ngon nhất, chỉ cần nhìn thấy sự vụng về dễ thương ấy, anh đã thấy ngon hơn bất kỳ món nào khác.
Đêm trôi qua trong tiếng nhạc nhỏ, tiếng cười nói, những câu chuyện không hồi kết. Nhưng rồi, cũng đến lúc cả nhóm lục tục đứng dậy. Kew vỗ vai Hiếu, nháy mắt:
“Thôi, tụi tôi về trước. Sinh nhật thì phải để nhân vật chính ở lại hưởng chứ. Không phá đám hai người nữa đâu.”
Hậu cười khoái chí, còn cố ý huýt sáo:
“Ừ, ở lại đi, đêm nay chắc… dài đó nha.”
An mặt đỏ rực, suýt nữa ném cái gối vào Hậu. Còn Hiếu chỉ lườm bọn nó một cái, giọng cộc mà ẩn ý:
“Đi lẹ.”
Khang là người cuối cùng bước ra cửa, còn quay lại nói nhỏ với An:
“Lo cho anh Hiếu tử tế nha. Tụi tao về hết rồi đó.”
Cánh cửa khép lại, không gian lập tức trở nên yên tĩnh. Ánh đèn vàng vẫn hắt nhẹ, mấy chùm bóng bay lơ lửng trong không khí, nồi bún bò trên bàn đã vơi đi một nửa.
Chỉ còn lại hai người.
An ngồi xuống ghế, vừa gãi đầu vừa lí nhí:
“Em… em không biết nấu ngon đâu, nhưng em muốn tự tay làm cho anh một bữa, cho đúng ngày sinh nhật. Hy vọng anh không chê.”
Hiếu nhìn cậu một lúc lâu. Anh bước lại gần, ngồi xuống cạnh, giọng trầm mà dịu:
“Anh đâu có chê. Anh còn thấy đây mới là sinh nhật thật sự… vì có em.”
Căn phòng im ắng, chỉ còn hai ánh mắt chạm nhau, ấm áp hơn cả ánh nến vàng đang cháy dở trên chiếc bánh nhỏ.
---
Sau khi mọi người về hết, căn phòng chỉ còn lại hai người. An loay hoay dọn dẹp, còn Hiếu thì lẳng lặng phụ một tay. Cả hai chẳng nói gì nhiều, chỉ có tiếng chén bát va nhẹ vào nhau, tiếng túi rác lạo xạo. Không gian yên ắng, nhưng không hề khó chịu—nó giống như một sự bình yên hiếm hoi sau những ngày dài mệt mỏi.
Khi mọi thứ đã gọn gàng, hai người ngồi xuống sofa. An ôm gối, khẽ thở dài, giọng nhỏ hẳn đi:
“Anh nè… dạo này em thấy có lỗi với anh nhiều lắm.”
Hiếu nghiêng đầu nhìn, không cắt ngang, để An nói hết.
“Tụi mình xa nhau suốt vì lịch trình của anh, của em… em cũng hiểu mà. Nhưng cái em thấy khó chịu nhất là… em cứ dính vào mấy chuyện không hay, rồi kéo anh vào mấy ồn ào đó. Ngay cả sinh nhật anh… em cũng không dám gửi một cái clip chúc mừng, vì sợ người ta nói này nói kia.”
Giọng An nghèn nghẹn, cậu cắn môi, cúi gằm mặt xuống.
“Thật sự, em muốn chúc mừng anh lắm. Muốn làm clip gửi cho anh, muốn nói trước bao nhiêu người luôn… nhưng em không thể. Em sợ ảnh hưởng đến anh. Em ghét cái cảm giác… đứng ngoài nhìn người khác chúc mừng anh, còn em thì chỉ biết im lặng.”
Hiếu im lặng. Một lúc sau, anh vươn tay kéo gối ra khỏi tay An, đặt sang bên rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Giọng anh khàn nhưng ấm áp:
“Anh biết hết. Anh nhận ra chứ… trong mấy clip hôm đó, không có em. Lúc đó anh cũng thấy thiếu thiếu… nhưng anh hiểu lý do. Em nghĩ anh không biết em muốn nói gì à?”
An ngước lên, đôi mắt đỏ hoe.
“Anh… anh không trách em thật sao?”
Hiếu bật cười khẽ, có chút cục súc quen thuộc:
“Ngốc. Có cái gì để trách đâu? Anh chỉ sợ em phải chịu áp lực một mình. Còn chuyện clip… không cần đâu. Anh cần gì mấy thứ đó, khi chính tay em làm cho anh một ngày như hôm nay.”
Anh ngả lưng ra sofa, một tay vẫn ôm vai An kéo lại gần.
“Anh mệt mỏi vì lịch trình thật, nhưng được thấy em ngồi đây, làm cái bữa ăn dở tệ này cho anh…”
Hiếu nhéo má An, khiến cậu đỏ mặt
“… thì có còn gì để mong nữa đâu.”
An mím môi, cười ngượng, khẽ tựa đầu vào vai anh.
Khoảnh khắc ấy, không cần lời chúc công khai, không cần ồn ào, chỉ có hai người ngồi cạnh nhau, chia sẻ nỗi lo, chia sẻ yêu thương. Với Hiếu, đó mới chính là món quà sinh nhật đáng giá nhất.
---
Nghe Hiếu thản nhiên chê “bữa ăn dở tệ”, An liền ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe, miệng hơi chu ra.
“Ý anh là sao đó? Em cực khổ nấu nguyên buổi chiều, rồi giờ anh chê thẳng mặt vậy hả?”
Hiếu nhướng mày, khóe môi cong cong, trông vừa cục súc vừa muốn chọc ghẹo:
“Thì anh nói đúng mà. Ăn lạ lắm, không giống bún bò bình thường đâu.”
An ôm gối lại, quay mặt sang chỗ khác, giọng cao hơn thường ngày một chút:
“Ờ, vậy lần sau khỏi ăn. Đói thì tự mà nấu lấy, ai thèm nấu cho nữa.”
Nhìn cái dáng vẻ giận dỗi non nớt ấy, Hiếu bật cười, khẽ kéo gối ra rồi nghiêng người kẹp An lại gần mình.
“Ê, giận gì. Anh đâu có chê em. Anh khen đó… chỉ có em mới nấu được cái món mà anh nhớ cả đời thôi.”
An vẫn bặm môi, cố gắng giữ vẻ mặt phụng phịu nhưng khóe miệng đã khẽ run như sắp bật cười.
“Anh nói vậy nghe được hơn… Chứ vừa nãy em tưởng anh coi thường công sức em nấu thiệt đó.”
Hiếu đưa tay véo nhẹ má cậu:
“Anh mà dám coi thường à? Còn lâu. Anh còn muốn ăn thêm mấy lần nữa cơ.”
An lập tức nhìn thẳng vào mắt anh, cười ranh mãnh:
“Nghe rồi nha. Lần sau mà từ chối là biết tay em đó.”
Không gian lại rơi vào yên tĩnh. An vẫn còn giữ bộ mặt phụng phịu nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt đã ánh lên niềm vui khó giấu. Hiếu khẽ thở dài một tiếng, rồi vòng tay ôm gọn cậu vào lòng.
An hơi khựng lại, mặt đỏ lên:
“Ơ… làm gì vậy? Người ta còn chưa hết giận đâu nha.”
Hiếu áp cằm lên mái tóc An, giọng khàn khàn mà dịu hẳn đi:
“Cho em giận thoải mái. Nhưng sinh nhật anh… anh muốn được ôm em như thế này.”
Tim An đập loạn, bàn tay siết nhẹ vạt áo của Hiếu. Cậu nhỏ giọng, lí nhí như trẻ con:
“Anh chỉ biết lấy mấy câu ngọt ngào ra dỗ em thôi.”
Hiếu bật cười, siết cậu thêm một chút:
“Ừ, vì anh chỉ biết có em. Xa em nhiều ngày như vậy, anh chịu đủ rồi. Từ giờ… anh sẽ cố gắng dành thời gian cho em nhiều hơn. Dù bận cách mấy, cũng không để em phải ngồi lo một mình nữa.”
Nghe vậy, An cắn môi, trong lòng vừa ấm vừa nghèn nghẹn. Cậu tựa đầu hẳn vào vai Hiếu, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ mình anh nghe thấy:
“Vậy thì… em cũng hứa, sẽ cố gắng không để anh phải lo vì mấy chuyện scandal nữa. Em muốn… lúc nào cũng được đứng bên anh, thoải mái thôi.”
Hiếu khẽ mỉm cười, bàn tay đặt sau lưng cậu xoa nhè nhẹ:
“Ừ. Sinh nhật năm nay, lời chúc anh muốn nhất… anh nhận được rồi.”
Trong căn phòng chỉ còn ánh đèn vàng dịu, hai người ngồi cạnh nhau, chẳng cần nhiều lời nữa. Sự im lặng cũng đủ ngọt ngào. Một ngày dài, mệt mỏi, áp lực… đều khép lại bằng vòng tay này.
---
An ngồi dựa vai Hiếu một lúc lâu, rồi bỗng nhớ ra điều gì đó. Cậu bật dậy, lườm anh:
“Anh đó, giờ mới để ý… từ lúc về là ăn uống luôn, chưa thèm thay đồ, chưa tắm gì hết. Ngồi ôm em mà toàn mùi mồ hôi, chịu nổi ghê.”
Hiếu nhướn mày, giọng cục súc quen thuộc:
“Ờ, mệt gần chết rồi còn bị sai vặt. Thôi, đợi anh chút.”
Anh đứng dậy, lười biếng bước vào phòng tắm. Trước khi đóng cửa còn cố tình quay lại lườm An:
“Dám chê anh nữa là lần sau anh để em tự ăn bún bò một mình luôn đó.”
An bật cười, vẫy tay:
“Đi tắm lẹ đi. Không thôi lát anh ngủ gục trong đó thì em khỏi cứu nha.”
Khi tiếng nước bắt đầu vang lên, An ngồi lại xuống sofa. Cậu cầm điện thoại, nhìn màn hình một hồi, ngón tay khựng lại rồi mở thư viện ảnh. Trong đó có một tấm hình chụp vội lúc cả hai vô tình ngủ gục cạnh nhau trên sofa ngày trước Hiếu vẫn mặc áo thun đơn giản, đầu hơi nghiêng về phía An, còn An thì cũng vậy nghiên đầu về phía Hiếu, mắt nhắm nghiền.
An ngắm tấm hình, môi khẽ cong lên. Do dự một chút, cậu bấm đăng lên trang cá nhân, chỉ để một icon bánh sinh nhật ngủi:
Không gắn thẻ, không phô trương, chỉ là một lời chúc nhỏ nhoi. Nhưng với An, đó là cách để nói ra những điều cậu chẳng thể hiện công khai bằng clip hay xuất hiện bên cạnh.
Đăng xong, An đặt điện thoại xuống bàn, khẽ thì thầm một mình:
“Sinh nhật vui vẻ nha, Hiếu… của em.”
Trong phòng tắm, Hiếu vẫn chưa hay biết gì. Nhưng chỉ cần bước ra và thấy An ngồi đó đợi, với đôi mắt lấp lánh sau màn hình điện thoại, có lẽ anh cũng sẽ hiểu—điều ngọt ngào nhất năm nay, không đến từ bất kỳ ai khác, mà chỉ từ một người.
---
Tiếng cửa phòng tắm mở ra, hơi nước còn vương theo sau. Hiếu mặc áo phông đơn giản, tóc vẫn còn ướt, vài lọn dính xuống trán. Hắn vừa lau tóc vừa lười nhác bước ra, mắt liếc sơ quanh phòng.
An lập tức giả vờ ngồi ngay ngắn, cầm lấy gối ôm như thể nãy giờ chỉ ngồi không. Nhưng chiếc điện thoại vẫn còn sáng màn hình trên bàn, mở đúng trang mạng xã hội.
Hiếu vừa bước lại vừa chau mày:
“Nãy giờ làm gì mà cười một mình vậy? Lại coi mấy cái clip nhảm à?”
An vội vàng:
“Không có!”
Rồi vội chộp lấy điện thoại, nhưng chậm hơn Hiếu một chút.
Hắn nhanh tay hơn, cầm lấy. Một cái liếc thôi cũng đủ thấy dòng trạng thái vừa đăng. Không gắn thẻ, không hình công khai rõ ràng, nhưng Hiếu nhận ra ngay cái ảnh chụp lén bữa trước, và đặc biệt là cái icon nhỏ xíu kia.
Hắn khựng lại vài giây, rồi bất giác mím môi, khóe môi khẽ nhếch. Nhưng thay vì nói ngay, Hiếu giả bộ mặt tỉnh bơ, giọng trêu ngầm:
“Ờ… ai mà được chúc sinh nhật vậy ta? Lãng mạn ghê.”
An đỏ bừng mặt, tay giật lại điện thoại, càu nhàu:
“Anh im đi. Không phải đăng cho thiên hạ coi, chỉ là… cho mình em hiểu thôi.”
Hiếu nhìn cậu, im lặng vài giây. Sau đó hắn cúi xuống, chống tay lên lưng sofa, nghiêng người lại gần. Giọng hắn trầm thấp, mang theo nụ cười nửa miệng quen thuộc:
“Ừ. Nhưng anh thấy rồi, nghĩa là công khai cho anh rồi đó. Coi như quà sinh nhật, anh nhận.”
An tròn mắt:
“Em đâu có…”
Chưa kịp nói hết câu, Hiếu đã nhẹ nhàng chạm trán vào trán cậu, vừa đủ để An ngại ngùng mà không lùi được.
“Cảm ơn. Ngọt hơn bún bò nhiều.”
An bật cười, che mặt bằng gối, còn Hiếu thì tựa vào vai cậu, giấu đi nụ cười chẳng thể kìm.
---
An còn đang che mặt bằng gối thì bỗng cảm giác nặng nề ở vai Hiếu đã nghiêng người tựa hẳn vào, cái đầu còn ướt tóc dụi dụi như cố ý.
“Ê, ướt hết áo em rồi đó.”
An khẽ đẩy, giọng vừa cằn nhằn vừa ngại.
Hiếu chẳng buồn nhúc nhích, giọng cục cằn nhưng lại mềm hẳn đi:
“Kệ. Mệt rồi, anh muốn ngủ. Ôm em ngủ.”
An bật cười, rút gối che mặt ra, thấy cái vẻ mặt vừa lì vừa lười kia thì thở dài:
“Anh đúng là… rapper gì mà nũng nịu thấy ghê.”
Hiếu chẳng thèm trả lời, chỉ vòng tay kéo cậu ngã hẳn vào lòng mình. Hắn vùi mặt vào tóc An, giọng lẩm bẩm như mè nheo:
“Im. Cho anh ngủ chút. Hôm nay chạy lịch trình từ sáng tới giờ rồi, sinh nhật cũng muốn nghỉ một bữa yên ổn với em thôi.”
Nghe thế, trái tim An bỗng mềm nhũn. Cậu khẽ siết tay ôm lại, nhỏ giọng dỗ:
“Rồi, ngủ đi. Em ở đây, không chạy đâu.”
Hiếu khẽ gật, bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay cậu, như thể sợ buông ra thì sẽ biến mất. Chỉ ít phút sau, hơi thở hắn đã đều đặn hơn, ấm áp phả vào cổ An.
An mỉm cười, khẽ thì thầm với người đang ngủ say:
“Sinh nhật vui vẻ, Hiếu… của em.”
Căn phòng tối dần, ngoài kia phố vẫn nhộn nhịp, nhưng bên trong chỉ còn lại hai người quấn lấy nhau, như thể mọi ồn ào đều khép lại để dành trọn khoảng lặng cho đôi trẻ.
---
Giữa khoảng im lặng êm ả, Hiếu vẫn chưa ngủ hẳn. Hắn siết chặt vòng tay quanh người An, giọng khàn khàn vang lên trong không gian tối:
“An này…”
“Hả?”
An còn tưởng anh ngủ rồi, ngẩng mắt lên, đôi mắt trong veo nhìn hắn đầy thắc mắc.
Hiếu khẽ thở dài, cằm tựa nhẹ lên mái tóc cậu:
“Em có muốn biết… khi nãy anh ước gì không?”
Đôi mắt An mở to, tròn xoe, giọng ngập ngừng:
“Ước gì vậy?”
Hiếu im lặng vài giây, rồi siết cậu chặt hơn, như sợ nếu nói ra sẽ làm An tổn thương. Giọng hắn thấp xuống, run run nhưng đầy quyết liệt:
“Anh ước xã hội này có thể nhẹ nhàng với người anh yêu một chút. Đừng đối xử với người anh yêu tàn nhẫn quá… Anh xót lắm.”
An sững người, môi khẽ mấp máy nhưng chẳng nói thành lời. Một dòng ấm nóng bất chợt dâng lên nơi khóe mắt, tim đập loạn nhịp.
Cậu dụi mặt vào ngực Hiếu, giọng nghẹn nghẹn:
“Anh… ngốc thật. Em chịu được mà. Chỉ cần có anh thôi.”
Hiếu cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc rối bời của An, khẽ thì thầm:
“Ừ. Nhưng anh không chịu nổi khi thấy em phải gồng mình đâu.”
Khoảnh khắc ấy, mọi ồn ào, mọi định kiến ngoài kia dường như chẳng còn tồn tại. Chỉ còn lại một Hiếu đầy thương yêu, và một An nhỏ bé được che chở trong vòng tay ấy.
---
An nằm im một lúc trong vòng tay ấm áp ấy, nghe tim Hiếu đập đều đều ngay cạnh tai mình. Lời ước kia của anh vẫn vang trong đầu, khiến cậu vừa thương, vừa thấy may mắn.
Để phá tan cái bầu không khí nặng trĩu, An ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn hoe đỏ nhưng khóe môi cong cong, cố tình chọc:
“Thôi, người yêu ai mà sến dữ vậy trời. Người ta ước nhà, ước xe, ước sự nghiệp. Còn anh thì… ước mỗi chuyện nghe phát muốn khóc.”
Hiếu khẽ nhếch môi, giọng cục súc nhưng không giấu nổi sự dịu dàng:
“Ừ thì… anh đâu giống người ta.”
An phì cười, rồi rúc vào ngực hắn hơn một chút, thì thầm:
“Không cần ước gì hết đâu. Chỉ cần anh còn ở đây, nắm tay em… vậy là đủ.”
Hiếu nhìn xuống, đôi mắt vốn luôn lạnh lùng trên sân khấu giờ lại mềm nhũn như nước. Hắn đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán cậu, thì thầm:
“Ừ. Anh hứa.”
Ngoài kia, đêm cuối tháng Chín vẫn còn sáng ánh đèn, nhưng trong căn phòng nhỏ, chỉ có hai người chở che cho nhau. Một sinh nhật không xa hoa, không ồn ào, không cần nhiều lời chúc công khai… mà lại trở thành kỷ niệm đẹp nhất, bởi có An – món quà duy nhất Hiếu muốn giữ suốt đời.
Và khi cả hai dần chìm vào giấc ngủ, nụ cười còn vương nơi khóe môi, mọi điều ước, mọi lời hứa, đều lặng lẽ khắc sâu trong tim họ đơn giản, nhưng bền lâu.
Hết.
_______
Một chút cảm hứng từ bài đăng của Ông chủ phòng trọ và một chút bừng phát delulu của mình nên mới có chiếc fic này hêhhe
Chiếc fic nhỏ chúc mừng sinh nhật của anh Hiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip