sinh nhật

kể từ cái ngày hắn mơ thấy bé nhỏ của mình cũng đã hơn một tháng. mọi thứ đều trở lại bình thường, chỉ có nỗi mất mát và đau đớn vẫn luôn dày vò hắn.

taehyung của em ngoan lắm, hắn thương em, nhớ em, nhưng lại chẳng tìm đến rượu bia để giải quyết, hắn cũng chẳng tìm thêm bất cứ người tình nào khác để thay thế em. em luôn là duy nhất của hắn, người khác sẽ chẳng ai sánh bằng.

hắn đón chào đầu tháng 9 bằng nước mắt. đã đến sinh nhật em nhỏ, tiếc là năm nay em sẽ chẳng tham gia.

____

ngày 31 tháng 8.

kim taehyung đã hoàn thành công việc vào lúc bốn giờ chiều. hôm nay có vẻ là một ngày làm việc năng suất đối với hắn.

hắn đi đến nhà ba mẹ jeon, trên tay còn xách vài túi quà.

- taehyung đến chơi hả con?

- con chào ba mẹ, hôm nay con ghé thăm mọi người một chút thôi ạ.

kể từ lúc hắn đeo nhẫn cho jungkook ở bệnh viện, ba mẹ jeon đã nhận hắn là con trai. hắn đặt những chiếc túi trên bàn, ngồi xuống nói chuyện với ông bà jeon.

- con đến chơi là được, cần gì quà cáp cho tốn kém.

- con chỉ mua một chút đồ bồi bổ cho ba mẹ thôi ạ.

bà jeon nhìn hắn cười hiền. thằng bé này rất ngoan, vẫn rất hay đến chơi và mua quà cho ông bà. nỗi mất mát của bà cũng đỡ hơn khi có taehyung.

- dạo này con thấy ba gầy đi đôi chút rồi, ba cố gắng bồi bổ sức khỏe nhé!

- ừ, ba biết rồi! anh nhìn anh đi, anh mới là người cần chăm sóc cho bản thân đấy!

đúng là như vậy. từ ngày xa em, taehyung luôn trong tình trạng chán nản, dần dần mất hết hứng thú với mọi thứ, số bữa ăn cũng giảm đi một nửa so với trước kia.

- con ở lại đây ăn tối với chúng ta nhé?

- dạ, con xin lỗi! con chỉ ghé qua chút thôi, con xin phép về tổ chức sinh nhật cho jungkook. lần sau con sẽ lại đến chơi ạ.

ông bà jeon khẽ đau lòng. giá như con trai ông bà có thể cảm nhận được tình yêu của taehyung dành cho nó thì thật tốt biết bao.

....

hắn đi qua tiệm bánh mà jungkook thích, đặt một chiếc bánh kem.

- anh mua bánh cho bạn ạ?

- à không, người yêu anh.

- anh muốn viết chữ gì lên bánh ạ?

- " chúc mừng sinh nhật jungkookie ".

anh làm bánh khẽ khựng lại. không phải là anh không biết chuyện, jungkook vốn là khách quen của anh mà. chỉ là không ngờ taehyung đặt bánh kem cho em.

- dạ, bánh của anh đây!

____

taehyung về nhà, vội vào bếp. hắn còn phải nấu canh rong biển và những món em thích nữa, không nhanh sợ không kịp.

8 giờ tối, mọi thứ đã được chuẩn bị xong. hắn ngồi vào bàn ăn, hình ảnh quen thuộc của jungkook khẽ hiện ra trong đầu hắn.

....

- woa, anh nấu hết những món này cho em sao?

jungkook vui lắm, hôm nay sinh nhật được taehyung đưa đi chơi, về còn được anh nấu cho quá trời món ngon.

- ừ, nay sinh nhật bé anh nấu nhiều hơn một chút, ráng mà ăn hết đó!

- dạ, em sẽ ăn thật ngon miệng!

em cười xinh nhìn hắn. tâm hắn như chảy thành nước, ngọt ngào quá rồi.

....

hắn còn nhớ, những năm về trước, sau khi ăn xong đã cùng em thổi nến và ăn bánh kem. còn vừa xem phim và ôm nhau ngủ để kết thúc một ngày sinh nhật tuyệt vời. vậy mà bây giờ, hắn lại ngồi một mình trên bàn ăn nguội lạnh, nước mắt chẳng chủ động rơi xuống gò má gầy.

- nguội hết rồi, ăn thôi nào jungkookie!

hắn lau nước mắt, ăn một chút rồi dọn dẹp. dạo này hắn kén ăn lắm, chính xác là không muốn ăn. chỉ là không có jungkook thì mọi thứ đều thật vô vị.

hắn ngồi ở phòng khách, xem lại những thước phim hắn quay lại em nhỏ nhà mình mà mỉm cười. em lúc nào cũng dễ thương như vậy. lúc em ngủ hay em ăn, lúc em làm mặt xấu hay lúc em điệu, tất cả mọi thứ thuộc về em, gói gọn trong hai chữ dễ thương thì không đủ.

Chẳng mấy chốc đã nửa đêm, còn năm phút nữa là đến 12 giờ. hắn vội đi lấy chiếc bánh trong tủ lạnh, ngồi đợi để thắp nến lên.

0:00

ngọn đèn duy nhất trong căn phòng tối vừa được thắp lên. taehyung ngồi nhìn ngọn nến ấm áp mà rơi nước mắt.

- jungkookie, chúc mừng sinh nhật tuổi 22!

cố gượng cười, mắt nhìn cây nến cháy cho đến hết.

taehyung không phải là người dễ khóc, nhưng dạo gần đây ngày nào cũng bắt gặp một kim taehyung ôm lấy chiếc gối thoang thoảng mùi của người yêu mà nức nở. để rồi sáng hôm sau mắt hắn đã sưng lên, cả cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi. nỗi nhớ em chưa bao giờ vơi đi, nó vẫn đang tăng lên và dày vò hắn mỗi ngày.

- mong rằng mọi đều may mắn sẽ đến với jungkook của anh...

hắn oà lên. may mắn gì chứ? giá như người hôm đó nằm ở bệnh viện là hắn, giá như tất cả những điều tồi tệ đến với em chưa từng xảy ra, giá như không có những lần cãi vã để ta có thêm thời gian để yêu, giá như thời gian dừng lại trong một khoảnh khắc hạnh phúc để nỗi đau thương chẳng thể đến với ta, giá như..tôi được ôm em một lần nữa...

- em ơi, tôi nhớ em lắm...

- về với tôi đi em, nơi này không có em lạnh lắm...

- tại sao em lại bỏ tôi giữa những nỗi cô đơn và niềm thương nhớ em da diết?

- hãy cứu lấy con tim cằn cỗi này, nó cần em sưởi ấm và ban phát yêu thương...

cây nến đã đốt hết nhưng vẫn chưa thấy ai thổi, chủ nhân của nó đang ở đâu?

____

- mày gọi tao ra đây có việc gì?

park jimin hẹn hắn ở một quán rượu mà trước đó, khi hắn chưa gặp em cả hai hay lui tới. anh đẩy cho hắn một ly rượu, khẽ cười.

- uống chút đi, rượu mày thích nhất đấy!

- jungkookie không thích tao uống rượu!

Anh thở dài, đã hơn 5 năm rồi, cái thằng cứng đầu...

- mày cũng gần 30 tuổi rồi, nghề nghiệp, tài chính ổn định rồi, không tính kiếm bạn đời sao?

- tao có jungkook rồi, cần ai nữa chứ?

- tao biết, tao biết! nhưng taehyung à, đã 5 năm...

- nếu mày gọi tao ra đây chỉ để nói chuyện vớ vẩn này thì tao về đây.

- người duy nhất được tao cầu hôn là jungkook. và người duy nhất được tao đeo nhẫn cưới cũng chỉ là jungkook thôi!!

hắn bỏ về, để lại park jimin đang thở dài. anh biết là taehyung yêu jungkook lắm, chỉ là không ngờ hắn vẫn còn thương nhớ jungkook như vậy sau nhiều năm. xem ra tên này cả đời sẽ sống với nỗi đau thương của hắn rồi!

hắn cầm trên tay chiếc điện thoại, màn hình khoá là một tấm ảnh jungkook cười rất xinh, đây là khi em được hắn mua cho cả mấy thùng sữa chuối.

- bé à, em mà không về nhanh là jimin nó mai mối anh cho người khác đấy!

- đã 5 năm rồi bé ơi, em trốn anh đến bao giờ nữa?

hôm nay là ngày sinh nhật jungkook, hắn phải về sớm chuẩn bị thôi!

____

0:00

- jungkookie, chúc mừng sinh nhật tuổi 27!

....

- jungkookie, chúc mừng sinh nhật tuổi 35!

....

- jungkookie, chúc mừng sinh nhật tuổi 48!

....

- jungkookie, chúc mừng sinh nhật tuổi 57!

....

thời gian trôi qua, chưa gì đã đến lần thứ 58 của jungkook. kim taehyung, hiện tại vẫn vậy. như hắn nói chỉ có jungkook mới đeo nhẫn cưới của hắn.
thời gian qua hắn chăm sóc ông bà jeon, có tiền thì đầu tư cho công ty của seokjin và đi làm từ thiện. nhìn có vẻ cuộc sống của hắn thật an nhiên, nhưng trong tim hắn vẫn có một nỗi đau thương mất mát chẳng nguôi ngoai.

hắn đi đến mộ phần của em. đây là lần đầu tiên hắn đến, hắn thực sự không dám đối mặt với sự thật.

- xin chào...jungkookie của tôi..

hắn đã là ông lão gần 60 tuổi rồi, đầu đã điểm những sợi tóc bạc rồi. tay hắn run run để bó hoa nhỏ bên cạnh mộ phần.

- bây giờ tôi mới đến đây thăm em, mong em đừng giận tôi nhé!

- em à, có lẽ là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng...

hắn không thể kìm được nước mắt khi thấy khuôn mặt xinh yêu của em, tay xoa nhẹ vào phần bia mộ.

- từ lúc đó đến giờ tôi khóc hơi nhiều, em đừng cười nhé!

- cuộc sống của tôi vẫn rất ổn, ba mẹ jeon vẫn rất khoẻ mạnh em à! anh jin đã có cháu bế bồng rồi đấy em, bọn chúng dễ thương lắm!

- nói thật là cuộc sống của tôi chẳng có gì thú vị, chẳng kể chuyện cho em nghe nhiều được...

- em ơi, tôi nhớ em lắm...

hắn nức nở ôm lấy mộ phần, nước mắt tuôn ngày một nhiều hơn. hắn đã phải chịu đựng nhiều lắm rồi...

____

- anh ơi...

- anh đây!

- ngoài ba mẹ và anh jin, anh là người duy nhất nhớ sinh nhật của em đấy!

tim hắn khẽ nhói lên. em chẳng có kỉ niệm tốt đẹp nào thời trung học.

- em là người duy nhất anh nhớ sinh nhật đấy!

- vậy là em may mắn quá rồi!!

- tôi mới là người may mắn được em yêu thương chứ!!

- nếu như em thích, năm nào tôi cũng nấu cho em một bữa ngon và cùng em đón sinh nhật nhé?

- anh hứa nhé?

- ừ! tôi hứa!!

____

- chỉ còn vài phút nữa là sinh nhật tuổi thứ 58 của em rồi...

- chà, nhanh ghê đó jungkook à...

0:00

- jungkookie, chúc mừng sinh nhật tuổi 58!

Bỗng một cơn gió thổi qua làm tắt ngọn nến trên bánh kem.

- jungkookie, là em đó phải không?

- em ơi, em đã về với tôi rồi hả?

nước mắt hắn tuôn ra, nhưng nó rơi vì niềm hạnh phúc. đã bao nhiêu năm rồi, hắn mới cảm thấy con tim mình sống dậy một lần nữa.

- tôi chờ được em rồi em ơi...

về đây tôi cho em một gia đình, cho em một người bạn đời, và cho cả những cái ôm ấm áp.

hắn nằm gục trên bàn, bên cạnh là chiếc bánh kem.

....

hắn đang ở một đồng cỏ xanh mướt, trước mắt là em nhỏ của mình. trông em vẫn thật đáng yêu.

- em ơi...

hắn chưa nói hết câu, đã thấy jungkook trong lòng mình. hắn còn rất bất ngờ, nhưng vẫn choàng tay qua ôm cả người em vào lòng.

chính là cảm giác này, cảm giác đã mấy chục năm qua hắn chưa được thử lại. cảm giác được ôm người thương vào trong lòng, tim hắn như được hâm nóng lại, ấm áp và cháy bỏng tình yêu hắn dành cho em.

- em ơi, tôi nhớ em lắm...

- em cũng nhớ anh lắm taehyungie.!

- thời gian qua em ở đâu mà tôi tìm mãi không thấy?

- anh ơi, em vẫn luôn ở bên cạnh anh, chưa một giây nào xa cách...

- em ơi, tôi mong rằng thời gian dừng mãi mãi, để tôi có thể ôm em như lúc này...

- tôi chẳng muốn tỉnh lại nữa đâu jungkook à, trái tim tôi thực sự đau lắm...

- em xin lỗi taehyungie...

- em sẽ không bỏ anh đi nữa đâu...

- tay em vẫn còn nhẫn cưới, chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau..

- mãi mãi!

hắn mỉm cười hạnh phúc. chỉ thế thôi là mãn nguyện lắm rồi. hắn được ôm em, được nghe giọng nói của em, tay em còn đeo nhẫn cưới của hắn nữa kìa! hắn thực sự chẳng muốn tỉnh lại để đối diện với sự thật tàn khốc.

- anh ơi, anh muốn đi cùng em không?

em thoát khỏi vòng tay hắn, lại chạy đi. hắn hoảng hốt chạy theo em, hắn chẳng muốn đánh mất em một lần nào nữa!

- em ơi, đừng bỏ tôi lại một mình, xin em...

hắn bắt được cánh tay em, hai bàn tay đan chặt vào nhau. em mỉm cười nhìn hắn.

- anh chắc chắn muốn đi theo em chứ?

- tôi muốn đi tất cả mọi nơi có em!

- em yêu anh, taehyungie!

- tôi cũng yêu jungkookie nhiều lắm!

____

- chúc mừng sinh nhật, jungkookie.

hắn khẽ mỉm cười, cơ thể yếu đuối không nhấc dậy được nữa. à, chính xác hắn cũng chẳng muốn dậy.

trái tim của hắn nhẹ nhàng dừng đập, hơi thở yếu đuối cũng chẳng còn. hắn nằm lạnh lẽo trong ngôi nhà của mình. và hắn đang được sưởi ấm bởi giấc mộng ngàn thu.

- chúc mừng sinh nhật sớm lần thứ 60, taehyungie!

bóng dáng jungkook mờ ảo ôm lấy hắn. em mỉm cười nhìn khuôn mặt nhăn nheo như tái tạo lại về tuổi 24. vậy là chuỗi ngày tháng cô đơn của hắn đã kết thúc rồi.

- cảm ơn em đã đưa tôi theo, nơi mà chỉ có hai ta và một tình yêu chân thành...!


_______
.Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip