Không Tên Phần 1
Yun Hyeong: Hôm nay sinh nhật Jun Hoe người vui nhất chắc chắn là Jin Hwan huynh.
- Tại Sao??? Dong Hyuk, Chan Woo đồng thanh thắc mắc.
- Còn phải hỏi nữa, hai cái đứa ngây ngô này. Yun Hyeong vẫn thần thần bí bí đáp.
- Rốt cuộc thì tại sao? Kim Han Bin lúc này đang ngồi gõ gõ cây bút cũng tò mò hỏi.
- Mấy đứa bị ngốc đó hở, Dong Hyuk với Chan Woo thì không nói làm gì, còn Han Bin thì không chấp nhận được nha. Yun Hyeong vừa nói vừa nháy mắt với tên Kim Ji Won giờ đang ngồi ở phía đối diện và đang nhìn chằm chằm vào Kim Han Bin với vẻ mặt khổ sở, nhăn nhó đầy đáng thương.
- Làm sao tớ biết chứ. Ji Won nhăn mặt miễn cưỡng trả lời.
- Cũng đúng, giờ cho cậu 2 tờ tiền 2000 won với 20000 won biết đâu cậu còn không phân biệt được nữa, huống chi là...Yun Hyeong được đà làm tới, chọc quê con thỏ đang vò đầu bứt tai tìm cách làm hòa với Han Bin sau buổi đi quay CF ở Thái Lan từ tối qua tới giờ.
Ji Won đứng dậy và tiến lại gần cậu bạn từ này tới giờ đang nói chuyện với thái độ khinh khỉnh Song Yun Hyeong và hét lên:
- Yun Hyeong chết tiệt, lần này cậu chết chắc rồi, cậu nói thế khác gì nói tôi ngu hả? Tôi sẽ cho cậu biết cảm giác chết vì bị một thằng ngu giết là như thế nào.
Thái độ hùng hổ của Ji Won khiến Yun Hyeong sợ phát khiếp, nhận thấy được nguy hiểm đang tới gần cậu nhanh chóng đứng dậy, né tránh mấy đòn đánh đang hướng về phía mình.
Hai người họ làm cho phòng tập vốn dĩ đang yên bình bỗng trở nên nhốn nháo. Trong lúc Dong Hyuk cùng Chan Woo cười toe toét thì có người đang khó chịu trong người nay còn bực tức hơn.
- Yahhhhhh Tên Kim Bab đáng ghét kia, anh có im ngay cái mồm heo của anh lại không thì bảo. Han Bin vừa hét vừa phóng cái nhìn hình tên lửa về phía nạn nhân đáng thương Kim Ji Won giờ vẫn đang vùng vằng đánh thùm thụp vào người Yun Hyeong.
- Tại cậu ấy chọc tức anh chứ bộ. Ji Won oan uổng nói.
- Anh...thôi đi, tôi làm sao quản được anh chứ, anh bây giờ giỏi rồi. Han Bin vừa nói vừa tức giận rời khỏi phòng trong sự hoảng hốt của Ji Won và ánh mắt hoang mang của 3 người còn lại.
- Aizzzzzzzzzz lại nữa rồi, phải làm gì để em ấy hết giận bây giờ, em cũng đâu cố ý đâu, kịch bản nó bắt vậy mà. Ji Won lúc này đáng thương lên tiếng mong là sẽ nhận được phần nào sự chia sẻ, giúp đỡ và sự cảm thông từ những người còn lại. Nhưng rất tiếc trong sự mong chờ tột cùng của cậu là sự thờ ơ của chúng bạn. Lúc này họ đang chụm đầu vào nhau xem cái gì đó và cười rất vui vẻ. Cho đến khi Dong Hyuk nói một cậu thế này thì cậu mới nhận ra họ đang xem cái gì.
- Woa nhìn thân hình chị ấy mà coi, phải em là Han Bin huynh thì em cũng chẳng ngu gì mà tha thứ cho Ji Won huynh đâu. Rồi cả đám lại cười ha hả như đó là một chân lý vậy.
Ji Won lần này nổi điên thật sự. Cậu hò hét loạn xạ trong khi rượt đuổi 3 con người đáng ghét đang cùng cười trên nỗi đau khổ của cậu kia.
Cuối cùng mệt lả, cả bọn lại ngồi vật xuống sàn nhà. Lúc này Yun Hyeong khua tay nghiêm túc nói:
- Thật ra Han Bin rất dễ dụ, cậu cứ áp dụng cách làm huề như hôm bữa phát hành MV I'm Different ấy, đảm bảo em ấy sẽ cho cậu thông qua luôn. Rồi cười khè khè. Chắc mẩn đó là cách sẽ hiệu quả.
- Thông qua, là pass đó 2 đứa kia, làm gì mà mặt chúng mày trông hoang mang style vậy, A...À tụi mày lại nghĩ bậy rồi phải không. Hehe. YunHyeong chỉ vào Dong Huyk và Chan Woo nói.
- Nhưng anh thích suy nghĩ của 2 chú, Chan Woo tối nay qua phòng ngủ với hyunh nhé. Yun Hyeong làm bộ gian xảo hướng về phía Chan Woo nói khiến cậu bé đỏ mặt không thôi.
- Này Yun Hyeong cậu nghiêm túc cái coi. Tớ đã thử và em ấy nói dù có chết đói cũng không bao giờ ăn bất cứ thứ gì mà tớ mua kể cả Chococone và Pringles màu xanh lá.
- Thế thì tớ bó tay. Yun Hyeong nhún vai nói.
- Ji Won hyunh ah, em thiết nghĩ anh hãy mau mau làm lành với Han Bin huynh đi chứ cứ tình hình này em đến chết mất. Dong Hyuk năn nỉ nói với Ji Won.
- Đúng đó, đúng đó, phòng tập, KTX... tất cả cứ như đang trong chiến trường vậy, rất nghiêm trọng, rất nguy hiểm. Chan Woo tiếp lời.
Thái độ của cả hai thành khẩn đến nỗi Ji Won đang nghiêm túc hơn bao giờ hết trong việc tìm cách làm lành với Han Bin một cách nhanh nhất đây. Thôi thì coi như cậu xui xẻo yêu phải con người có trái tim sắt đá như Kim Han Bin đi.
Jun Hoe cùng Jin Hwan đến cùng lúc, ngoại trừ Kim Ji Won lúc này đang đau khổ nằm vật vã nơi góc phòng suy nghĩ cách làm lành với Han Bin thì lúc này 6 con mắt còn lại đều chiếu vào 2 con người vừa mới đến kia.
- Khai mau, sao giờ 2 người mới đến. Yun Hyeong nói.
- Ngủ dậy muộn, rồi sao? Jun Hoe trợn mắt nhìn Yun Hyeong nói.
- Không, ai dám ý kiến gì chứ, hôm nay em là nhất, nói gì cũng được, làm gì cũng được.
- Thế thì tốt. Chúng ta tập luyện thôi nào. Mà sao tên kia lại tàn tạ nằm kia. Jun Hoe chỉ tay về phía Ji Won nói.
- Vẫn là chưa làm hòa được với Han Bin đó. Dong Hyuk nói.
- Tên ngốc, hắn như vậy mà Han Bin huynh cũng quen được cũng tài thật.
- Cậu thì tốt đẹp quá đi. Tớ mà là anh Jin Hwan tớ cũng chẳng thèm quen cậu đâu. Dong Hyuk lên mặt nói với Jun Hoe.
- Hai đứa thôi đi, anh nghĩ chúng ta nên giúp 2 người họ đi, cứ như vậy hoài anh cũng mệt mỏi lắm. Jin Hwan lên tiếng.
"Kệ hắn ta, nhiệm vụ của anh bây giờ là làm sao khiến em vui kìa" Jun Hoe thì thầm vào tai Jin Hwan, khiến mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ.
- Yahhh hai người còn bày đặt làm trò tình cảm trước mặt tụi tui nữa hả. Thật là đáng ghét đi, ngày bình thường thì 2 tên kia suốt ngày chơi trò anh anh em em đến ngứa mắt rồi giờ lại đến 2 người nữa, Thật là hết chịu nổi mà. Vừa nói Yun Hyeong vừa kéo tay Chan Woo ra khỏi phòng.
- A...Hyunh đưa em đi đâu. Chan Woo thắc mắc nói với theo trong khi bị Yun Hyeong lôi đi xềnh xệch.
- Này, 2 người đi đâu vậy, chờ em với. Dong Hyuk chạy biến đi ra khỏi phòng.
- Giờ còn lại 2 chúng ta, anh định tặng em quà sinh nhật gì nào?
- Còn tôi nữa mà, còn tôi vẫn hiện diện ở đây mà, 2 người coi tôi là người vô hình chắc. Ji Won đau khổ vừa nói vừa miễn cưỡng rời khỏi phòng. Thật đáng thương, Ji Hwan nhìn theo cậu ấy và thầm nghĩ như vậy.
- Em có thấy... Câu nói tiếp theo của Jin Hwan bị nụ hôn bất ngờ của Jun Hoe làm biến mất.
Đó là một cái chạm môi nhẹ nhàng đúng nghĩa, Jin Hwan chưa kịp chìm đắm trong nó thì Jun Hoe đã rời đi.
- Anh nói xem, anh định tặng quà gì cho em đây.
- Canh rong biển em cũng đã ăn rồi, anh đã phải dậy thật sớm để nấu đó, em còn muốn tặng quà gì nữa? Jin Hwan phụng phịu nói.
- Sinh nhật lần này thật có ý nghĩa to lớn lắm nha, nên là quà thì phải là cái gì đó đặc biệt mới được nha. Jun Hoe bẹo má Jin Hwan và nói thủ thỉ.
- Sao sinh nhật lần này lại có ý nghĩa to lớn? Jin Hwan thắc mắc.
- Anh nói xem?
- Không biết.
- Gợi ý nha. Sinh nhật lần này là thứ bao nhiêu của em?
- Thì là 18.
- Giờ anh nói xem. Jun Hoe nhìn chằm chằm vào mắt Jin Hwan khiến Jin Hwan xấu hổ nhìn chằm chằm xuống đất né tránh ánh mắt "không trong sáng" đó của Jun Hoe.
- Anh không biết. Jin Hwan lí nhí trả lời.
- Em đã được coi là trưởng thành rồi đó nha. Đã đủ tuổi để...uhm...ăn anh rồi đó ngốc ạ.
- Này em muốn chết hả, em coi anh là đồ ăn đấy hả, cái gì mà ăn...ăn chứ...yahhhhhhhhh. Goo Jun Hoe em đứng lại cho anh. Trái ngược với vẻ e lệ lúc này, lúc này Ji Hwan sau khi đá mạnh vào chân Jun Hoe thì giận dữ đuổi cậu ấy chạy té khói khắp phòng.
- A....A....A... Em biết lỗi rồi mà, tha cho em đi... Jun Hoe khó nhằn năn nỉ Jin Hwan.
Cứ thế buổi sáng vào ngày Goo Jun Hoe tròn 18 tuổi. Nhóm 7 người thì cả 7 người mỗi người một tâm trạng, Kim Ji Won vẫn đang sống dở chết dở với việc nghĩ ra cách khiến trưởng nhóm Han Bin hết giận dỗi, Han Bin thì không ngừng chửi rủa Kim Ji Won vì dám ôm ôm ấp ấp với mấy đứa con gái. YunHyeong từ lúc kéo Chan Woo ra khỏi phòng thì vẫn chưa biết giờ này đang ở xó xỉnh nào, bỏ lại Kim Dong Hyuk lúc này bơ vơ ngồi ăn nhẹ tại căng tin và tất nhiên nhân vật chính của chúng ta giờ này vẫn đang chật vật làm vui lòng anh người yêu bé nhỏ vì một phút lỡ lời làm lộ cái bản chất "không được trong sáng" lắm của mình. Còn tiệc sinh nhật với toàn quà là quà, với bánh sinh nhật đầy nến cùng sự dịu dàng của anh người yêu, ah còn cái bầu không khí vui vẻ cần có của 1 bữa tiệc sinh nhật đúng nghĩa mà Jun Hoe thầm mong có diễn ra hay không thì còn phụ thuộc rất nhiều vào sự cố gắng của cậu và tên Ji Won nham nhở kia nữa. Bây giờ thì làm sao anh Jin Hwan hết giận mới là điều quan trọng nhất mà cậu phải làm kìa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip