[Hoàng Diệp] Đàn ông đích thực sẽ không đi xem mắt


Đàn ông đích thực sẽ không đi xem mắt

ID lofter: jinnianjiang

Edit: Vương Lam Vi



01.

Trên thế giới này có rất nhiều thứ phiền toái mà lại không thể né được, chẳng hạn như xã giao trong kinh doanh, hay cái quần dài hoạ tiết quê mùa mà mẹ bắt mặc cho bằng được, hay đến độ tuổi nhất định là sẽ bị thúc giục mau đi kết hôn.

Nhắc đến chuyện giục cưới, có thể nói Hoàng Thiếu Thiên chịu tra tấn thấu đến tận xương rồi. Hai năm trước, cậu không thể không cãi nhau với gia đình, hơn nữa, cũng là để ba mẹ chuẩn bị tinh thần rằng nếu có thì đứa con dâu đó sẽ là nam. Có thế mới tránh được mấy lời cằn nhằn lải nhải. Nhưng trái đất hình tròn mà, đi một vòng rồi cũng sẽ về lại thôi. Qua mấy năm sau, hai vị phụ huynh sau khi chuẩn bị tâm lí đầy đủ, thì lần nữa, họ lại bắt đầu trông ngóng Hoàng Thiếu Thiên lập gia đình— dù con dâu là nam đi nữa thì cũng phải có!

Vì vậy, Hoàng Thiếu Thiên đã bị bắt phải đi đến buổi xem mắt.

Đương nhiên, Hoàng Thiếu Thiên nào thèm. Vì thật ra, cậu ấy có một bí mật nhỏ, đó là, cậu ấy yêu thầm Diệp Tu nhiều năm rồi. Mặc dù thời gian dài vậy mà chả có tí tiến triển gì, nhưng vậy thì có làm sao? Dù không có được người ta đi nữa thì cậu vẫn muốn giữ thân mình, nên Hoàng Thiếu Thiên đến giờ vẫn trong sạch.

Chiều hôm đó, mẹ Hoàng vắt chéo chân ngồi lắng nghe con trai mình kể chuyện tình yêu hận cảm động đầy máu tró khi xưa. Hoàng Thiếu Thiên nói rất hăng say, chất giọng truyền cảm cùng những động tác tay đầy cảm xúc kéo câu chuyện đến hai tiếng đồng hồ.

Sau khi nghe xong, mẹ Hoàng liền cười nhạo, Dáng vẻ này của con mà muốn theo đuổi người ta à, chẳng trách theo đuổi nhiều năm như vậy mà chả ra cơm cháo gì vậy mà còn không biết xấu hổ? Mau đi sửa sang lại bản thân của mình đi để cuối tuần còn gặp con nhà người ta!

Công cuộc đấu tranh từ bên này đã thất bại, Hoàng Thiếu Thiên chỉ đành câm nín. Xem ra chỉ có thể nỗ lực đánh phá từ bên kia mà thôi.

02.

Diệp Tu cuối cùng cũng trở về căn nhà quen thuộc sau mười năm bỏ đi bụi. Dù ba mẹ Diệp không nói gì nhưng trong lòng rất vui.

Nhưng nhiều câu hỏi cũng được đặt ra sau khi con trai về nhà. Trong một bữa tối nọ, mẹ Diệp dò hỏi, "Con trai à, ra ngoài nhiều năm như vậy, cũng quen biết không ít cô gái phải không con, sao không dắt ai về nhà chơi vậy?"

Diệp Tu trầm lặng một lúc, rồi buông bát cơm xuống nói, "Ba, mẹ, con không muốn lừa hai người, thật ra con... con không thích con gái."

Mẹ Diệp thở phào nhẹ nhõm, vuốt nhẹ ngực mình rồi nói, "Tưởng chuyện gì! Doạ mẹ sợ muốn chết!"

Diệp Tu: "...?"

Vẻ mặt mẹ Diệp dịu dàng, "Con đi nhiều năm như vậy mà chẳng thấy có ai, khiến hai ta còn tưởng con muốn sống chết với trò chơi hết một đời ấy chứ! Vầy thì vẫn còn may lắm, con yên tâm đi, gia đình chúng ta cũng không mang tư tưởng phong kiến gì gì đó dâu. Mẹ cũng sẽ không ép buộc con."

Diệp Tu vô cùng cảm động. Hôm đó hắn đã cùng mẹ Diệp trò chuyện đến tận khuya, còn nói ra rất nhiều bí mật trong lòng.

Hôm sau, mẹ Diệp hùng hổ bắt hắn đến buổi xem mắt.

03.

Cũng may buổi xem mắt trùng với đợt huấn luyện cho Giải Thế Giới, Hoàng Thiếu Thiên hớn ha hớn hở nháy mắt với mẹ mình, "Này là không phải con không muốn đi đâu nha, đành phải dời lại hôm khác thôi mẹ ơi~"

Mẹ Hoàng liếc cậu, "Vậy con thêm Wechat cậu trai này trước đi, có thời gian thì trò chuyện làm quen với người ta."

Hoàng Thiếu Thiên: "Ò."

Cậu liền đổi ảnh đại diện Wechat của mình thành hình hoa sen hồng phấn lặng lẽ giữa hồ, trông rất già dặn. Hoàng Thiếu Thiên còn ngẫm nghĩ một lúc rồi sửa luôn tên Wechat thành Hoa Khai Phú Quý.

Vài phút sau, có một tài khoản để ảnh đại diện là cặp bé trai bé gái mặc đồ đỏ chúc tết gửi lời kết bạn.

【Bốn Mùa Bình An yêu cầu kết bạn.】

04.

Bốn Mùa Bình An: Xin chào.

Hoa Khai Phú Quý: Xin chào.

Đợi nửa ngày mà không thấy tin nhắn gì nữa, Hoàng Thiếu Thiên không nhịn được mà gõ luôn một tràng.

Hoa Khai Phú Quý: Người anh em à, xem bộ dạng này có phải ông cũng bị người nhà bắt đi xem mắt phải không? Tui hiểu lắm luôn! Vậy thì chúng ta khỏi lãng phí thời gian của nhau làm gì nhỉ? Mẹ tui đã hạ lệnh là mỗi ngày phải nhắn với ông hơn 50 câu, nên chúng ta tốc chiến tốc thắng cái nào, chọn thời gian nói hết một lần cho xong đi chứ?

Một lúc sau, đối phương mới trả lời.

Bốn Mùa Bình An: Không phải, là tự tui muốn tới.

Hoàng Thiếu Thiên: "..."

Thôi xong, mọi chuyện giờ khó giải quyết hơn rồi.

Trong lòng Hoàng Thiếu Thiên không ngừng ôm hy vọng mà hỏi, "Trước giờ chúng ta có quen biết gì nhau đâu, nếu ông muốn tìm bạn trai thì để tui giới thiệu cho ông nha."

Bốn Mùa Bình An: Không sao, tui cũng thích ảnh đại diện của ông.

Bốn Mùa Bình An: Hợp nhau lắm.

Hoa Khai Phú Quý: ...............................

05.

Hoa Khai Phú Quý: Ông nghĩ thế nào về cục diện kinh tế thế giới ở hiện tại?

Bốn Mùa Bình An: Độ phụ thuộc vào thương mại quốc tế là một trong những chỉ số quan trọng để đánh giá mức độ giao thương của một quốc gia đối với thế giới bên ngoài. Nó phản ánh mức độ gia nhập của một quốc gia về sự phân chia lao động và hợp tác kinh tế quốc tế. Hiện nay, mức độ phụ thuộc vào thương mại quốc tế của các quốc gia liên tục tăng lên, nhưng sự phát triển thương mại giữa các nước lại không đồng đều.

Hoàng Thiếu Thiên ngạc nhiên, "Ông biết nhiều dữ?"

Bốn Mùa Bình An: Tàm tạm, copy trên mạng về á.

Hoa Khai Phú Quý: ............................

Bốn Mùa Bình An: Sao thế, ông vẫn chưa hiểu hả?

Hoa Khai Phú Quý: Gì chứ, copy paste thì ai chả biết?

Bốn Mùa Bình An: Ha ha.

Hoa Khai Phú Quý: ...không nói nữa, đủ 50 câu rồi! Tạm Biệt!

06.

Không ổn, rất không ổn.

Hoàng Thiếu Thiên đang ăn sáng nhưng lại ngậm cái quẩy trong miệng ngồi im như pho tượng, khiến những người xung quanh đều sợ hãi như thấy ma.

Nhưng Hoàng Thiếu Thiên lại không hề để ý đến bọn họ, vì mạch suy nghĩ của cậu đang rất hỗn loạn.

Cậu nhận ra rằng, mình vậy mà lại cảm thấy mong đến buổi tối để cùng trò chuyện với Bốn Mùa Bình An.

Nhờ lệnh của mẹ Hoàng mỗi ngày phải nói 50 câu, khiến Hoàng Thiếu Thiên dần hiểu về đối phương hơn. Cậu nhận ra tên này không nhàm chán như cậu nghĩ. Cách nói chuyện mỗi câu đều tuỳ hứng mang phong thái khiến người khác phải câm nín thật sự quá quen thuộc. Mỗi lần nói chuyện cậu đều cảm thấy thân thuộc đến lạ, giống như là...

"Suy nghĩ gì đấy?" Diệp Tu tới gần, còn thuận tay xoa đầu cậu, "Thấy cậu yên lặng như vậy anh cũng vui lắm, nhưng mọi người trong đội đều bị tra tấn tinh thần hết cả rồi. Ai cũng mong cậu mau trở lại bình thường hết."

"Gì chứ!" Hoàng Thiếu Thiên liền khôi phục tinh thần, "Gì mà nói tui yên lặng thì ông vui? Lại còn tra tấn tinh thần? Rồi ai không bình thường hả?!"

"Là cậu chứ ai nữa." Diệp Tu thản nhiên đáp lại.

Hoàng Thiếu Thiên bốc lửa, định bắt hắn lên đấu trường đánh 300 hiệp, nhưng đang nói thì nhớ đến điều gì đó mà khựng lại, sững sờ tại chỗ. Tựa như một mảnh ghép còn thiếu trong trò xếp hình bấy lâu nay cuối cùng cũng tìm thấy.

"Thiếu Thiên?" Diệp Tu quơ tay trước mắt cậu.

Hoàng Thiếu Thiên kinh hãi nhìn hắn, không ngừng lùi về sau, "Tui, tui đi vệ sinh!"

Hoàng Thiếu Thiên cong đuôi chạy đến nhà vệ sinh cách đó không xa, đóng khoá cửa nhanh như chớp, thở hồng hộc trong hoảng loạn.

Bốn Mùa Bình An, Diệp Tu, cảm giác thân thuộc... Đủ loại manh mối đan xen vào nhau, và bí mật đằng sau đó dần hé lộ.

Cậu nhận ra rồi.

Vậy mà cậu lại xem Bốn Mùa Bình An là thế thân của Diệp Tu!

07.

So với sự rối rắm cùng suy đoán lung tung nửa ngày vẫn không dính của Hoàng Thiếu Thiên, dường như Diệp Tu trông ung dung bình thản hơn rất nhiều. Chẳng có gì phải hoang mang giữa bạch nguyệt quang mà mình đã yêu thầm nhiều năm, với người bạn Wechat vừa thêm nói chuyện được vài ngày.

Vì ngay từ đầu hắn đã biết Hoa Khai Phú Quý là Hoàng Thiếu Thiên rồi.

08.

Hai ngày sau, mẹ Hoàng đột nhiên gọi điện, bảo rằng chàng trai xem mắt kia đang ở thành phố B, kêu Hoàng Thiếu Thiên mau mau sắp xếp đến gặp người ta.

Hoàng Thiếu Thiên: "Mẹ! Con đã nói là con không thích rồi mà... Alo? Alo!!!"

......

Khi tới quán cà phê, Hoàng Thiếu Thiên thấy một bóng dáng rất quen thuộc, đầu đội mũ lưỡi trai, lại còn mang cả khẩu trang, mặt mũi che kín mít.

Nhưng dù che kỹ càng đến thế, Hoàng Thiếu Thiên chỉ cần liếc cái là có thể nhận ra.

"Diệp Tu?" Hoàng Thiếu Thiên trợn mắt, "Sao ông lại ở đây?!"

Diệp Tu chậm rãi tựa lưng lên ghế, "Tới xem mắt á."

Hoàng Thiếu Thiên: "Bốn... Bốn Mùa Bình An???"

"Ừ á, có vấn đề gì hả?" Diệp Tu cười cười, "Hoa Khai Phú Quý?"

"!!!!!!!"

09.

Hoa Khai Phú Quý: Lão Diệp lão Diệp ông có đói không chúng ta đi ăn khuya đi! Tui biết một quán nằm bên phải khách sạn có món tôm hùm đất xào cay ngon lắm! Chúng ta lén đi đi đừng nói với bọn họ!

Hoa Khai Phú Quý: Ông đang làm gì đấy sao không trả lời tin nhắn của tui vậy? Nếu ông không thích tôm hùm đất xào cay thì chúng ta đổi sang ăn nướng BBQ nha! Không thì mì quảng? Nói chứ sức ăn của ông gì mà kém thế! Mỗi ngày bận rộn như vậy mà còn không biết tranh thủ bổ sung dinh dưỡng đi chứ?

Bốn Mùa Bình An: Đồng chí Hoàng Thiếu Thiên.

Hoa Khai Phú Quý: Ới!!!

Bốn Mùa Bình An: Cậu nghĩ thế nào về tình hình kinh tế hiện tại?

Hoa Khai Phú Quý: .......................

Bốn Mùa Bình An: Được rồi, không nói nữa, đủ 50 câu rồi, tạm biệt.

Hoa Khai Phú Quý: !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hoa Khai Phú Quý: Lão Diệp ông đừng đi mà!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip