TIÊU CHIÊN 33 TUỔI SINH NHẬT VUI VẺ
[BJYX] KHÔNGSỢ HÃI
Tên gốc: 无惧
Tác giả: Thất Linh
CHÚC MỪNG SINH NHẬT TIÊU CHIẾN 33 TUỔI
===================================================
Hơn 1 giờ sáng, cả phim trường vẫn đèn điệnsáng trưng.
Các bộ phận nhỏ phân công công việc rõ ràng,người tuy nhiều nhưng lại không rối loạn, cũng không có chuyện không tìm đượcngười hoặc không tìm được đạo cụ mà gọi giục nhau ồn ã khắp nơi, tất cả mọi thứđều đi vào guồng, mọi người hăng say làm việc.
Vòng qua những nhân viên công tác này đi vềphía nơi đặt nhiều những thiết bị kĩ thuật nhất, trên chiếc ghế gấp đằng saumàn hình theo dõi, anh rụt người trong chiếc áo phao màu đen, co cụm lại thànhmột nắm con con. Nếu nhìn kĩ, trong ngực anh còn đang ôm một túi giữa ấm tay bằnglen khổng lồ, quyển kịch bản được in ra trải trên đầu gối, anh cúi đầu, xem rấtchăm chú.
Không khí lạnh năm nay về rất sớm, địa điểm họchọn để quay phim tuần trước mới có tuyết rơi, đêm về khuya gió càng thổi dữ,nhiệt độ càng giảm sâu khiến người ta rét run cầm cập, thế mà lúc này điều hòa ởmiền Nam vẫn chạy rần rần, mẹ thiên nhiên thật sự rất kì diệu.
Thỉnh thoảng sẽ có người đến kiếm anh, luôn cónhững việc cần anh phải quyết định, anh cũng đã quen với nhịp độ cuộc sống nhưthế này, gần như ngày nào cũng vậy, duy trì hơn nửa năm nay.
Trước khi bắt đầu công việc, trợ lí chạy đếntìm anh, cúi người thì thầm vào tai anh mấy câu.
Đối phương nghe xong, giữa hai lông mày xuấthiện một vết cau nhàn nhạt, khuôn mặt nhìn có vẻ nghiêm trọng hơn: "Phương ángiải quyết đâu?"
Trợ lí hơi ngớ người, không biết nên trả lờianh như thế nào.
"Nếu chỉ đến thông báo cho tôi thì còn cần côđứng giữa truyền lời sao?"
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào cô, giọng khônggấp không chậm: "Xảy ra vấn đề tôi có thể hiểu được, nhưng phản ứng đầu tiênnên có là cứu vãn, cứu vãn không nổi thì phải nghĩ cách giải quyết, trừ khi muốntôi giúp hoặc là khi đến mức không cứu vãn được, bắt buộc phải tạm dừng công việcmới nên đến tìm tôi."
"Tôi biết cô với cô ấy quan hệ rất tốt, nhưngmà..." nói đến đây giọng của anh nặng hơn chút: "dù sao thì đó là công việc củacô ấy, không phải sao?"
Anh bẩm sinh đang có gương mặt khiến người tacảm thấy dễ gần và ấm áp, bình thường lúc ở trên phim trường, phần lớn thờigian xuất hiện với hình tượng dễ tính, thân thiện, đối xử với người khác vẫn giốngthái độ khi còn là diễn viên hồi xưa, dịu dàng, lịch sự lại không mất đi chừngmực.
Mọi người đều nói rằng đây chính là tính cáchtừ hồi cha sinh mẹ đẻ đã ngấm vào xương cốt anh, cho dù là tranh cãi với namchính về tình tiết câu chuyện, trên gương mặt đều mang theo nụ cười nhẹ.
Hầu hết nhân viên đều đã quen với tính cáchnày của anh, thời gian lâu dần, đến ngay cả trợ lí cũng quên mất, ấn tượng cố hữuđó chẳng qua cũng chỉ là một tầng nông sơ bên ngoài, thực tế thì Tiêu Chiến làmột người có tính cách kiên định, làm việc dứt khoát, không dây dưa lằng nhằng.
Kể cả khi huấn luyện người mới anh cũng sẽkhông giống một số người cứ vác cái mặt hung dữ , giọng thì cao vút lên, dùngngữ điệu chói tai khiến người ta cảm thấy áp lực, thậm chí khi nhắm mắt lại, bỏqua phần nội dung, người khác vẫn bắt được một vài tia dịu dàng từ trong giọng nóicủa anh.
Nhưng chính từ những lời nói không nhanh khôngchậm này, không hiểu sao lại khiến trợ lí túa mồ hôi hột.
Cô nhỏ giọng: "Tôi...tôi biết rồi ạ, tôi sẽ bảotổ đạo cụ xử lí ổn thỏa."
"Ừm." Tiêu Chiến đưa tay đang gác ở bên ngoàivào trong túi giữ ấm: "Cần phải mua cái gì, đi báo với kế toán."
Chỉ là tổ đạo cụ bên kia có một chút sai sótnhỏ, không đến nỗi ảnh hưởng đến việc quay phim tối nay.
Cảnh phim đêm này đã quay liên tục một tuần,nam chính xin nghỉ phép để tham gia một lễ trao giải phim điện ảnh nào đó, có lẽngày mai mới quay về được, nên hai ngày nay mới tập trung quay những cảnh phimcủa tổ khác.
Hai bàn tay đều đã nhét vào trong túi giữ ấm, ấmáp đến mức khiến người ta chỉ trong nháy mắt đã cảm thấy hạnh phúc, Tiêu Chiếnbất giác nheo mắt thở nhẹ ra một hơi, vừa muốn rũ sạch đầu óc, đằng sau bỗng cóngười gọi...
"Đạo diễn."
Tiêu Chiến bất lực xoay người lại về phía phátra âm thanh: "Sao thế?"
Đã hơn 2 năm kể từ ngày anh được gọi với danhxưng "đạo diễn" này, hồi mới đầu gần như tất cả mọi người đều cảm thấy anh đanglàm trò, hoặc chỉ là tiện miệng nói đùa thôi. Vì trong khi sự nghiệp của anhđang rực rỡ như mặt trời ban trưa, tại sao khăng khăng muốn chuyển về làm hậutrường?
Hơn nữa anh vốn dĩ không phải người trong giới,cho dù anh thật sự không muốn tiếp tục đứng trước ống kính nữa, tạo dựng được mộtsân khấu cho riêng mình cũng không dễ dàng gì, ít nhất phải có người làm hậuthuẫn cho anh cơ.
Những người đó lúc trước khi còn là đối thủ cạnhtranh của anh, đã không ít lần giở trò sau lưng, sao có thể đến nịnh nọt, bợ đỡanh được.
Nhưng mà rất nhanh, bọn họ liền biết ý định củaTiêu Chiến.
Vì thế, ở hậu trường sự kiện cuối năm đó, giớitruyền thông giơ cao micro, như một thứ vũ khí chĩa thẳng vào người Tiêu Chiến,lời lẽ bén nhọn, hỏi anh có cảm thấy việc tự mình đạo diễn tự mình diễn chínhnhư thế này có phải đang làm rối loạn thị trường.
Tiêu Chiến nhìn vào ống kính hơn nhướn lôngmày, không tiếp tục dùng nụ cười để che giấu một màn hơi gượng gạo này, cũngkhông giống như phỏng đoán của hầu hết mọi người, dùng một chiêu Thái Cực Quyềnđầy khôn khéo nhận lấy câu hỏi này, thật sự nghiêm túc trình bày tỉ mỉ về tínhhợp lí của mọi chuyện anh làm.
Anh đối mặt với câu hỏi của giới truyền thông,chỉ hỏi ngược lại một câu: "Tại sao lại không được?"
Trước anh, mười mấy hoặc hai mươi mấy năm trước,đã có tiền bối làm như thế rồi, thậm chí giới điện ảnh lúc đó cũng đã có ngườitiên phong dẫn đường, tại sao đến lượt anh thì lại không được?
Tại sao đổi lại là anh, liền biến thành khônghợp lí, mọi người đều chất vấn tại sao?
Phóng viên đó ngớ người ngay tại chỗ, hoàntoàn không ngờ được bản thân lại biến thành bên không biết nói gì.
Anh ta khó khăn tổ chức lại câu từ ngôn ngữ lạimột lần nữa, thậm chí còn quên luôn việc phải chờ thời gian thích hợp mới dẫn vàocâu hỏi, mà giống như bị gì đó kích thích vậy, lập tức tung thêm một câu hỏi sắcbén khác.
Thân là một diễn viên không có bất cứ kinhnghiệm và mối quan hệ gì, đột nhiên nói mình muốn làm đạo diễn, dường như đó chỉlà những sản phẩm dành riêng cho người hâm mộ, có thể hình dung nó như một gánhlô tô nghiệp dư, hơn nữa, như một điềm báo trước cho những hành vi không đúngchuẩn mực.
Phóng viên hỏi xong, cả hiện trường lặng ngắtnhư tờ, chỉ còn lại tiếng máy ảnh lạch xạch kêu liên tục cùng với những ánh đènflash chiếu lên người Tiêu Chiến.
Vẻ mặt Tiêu Chiến bình tĩnh, đôi mắt chăm chúnhìn vào người phòng viên, không tránh không né: "Tôi không nghĩ như vậy."
Không phải tất cả mọi chuyện đều phải ụp lênnó một ý nghĩa sâu sắc nào đó, đều phải có mục đích nào đó để làm động lực chốngđỡ.
Anh muốn thách thức mọi giới hạn trong cuộc đờicủa mình, vì thế đã quyết định làm.
Giống như hồi ấy, anh từ bỏ cuộc sống vănphòng, từ bò thành phố núi mình đã sống hai mươi mấy năm, đứng trước ống kính vớichút thấp thỏm và cực nhiều phấn khích.
Anh làm, chỉ bởi vì anh muốn làm mà thôi. Chứkhông phải ai đó nói làm việc này có ưu điểm gì mới bắt đầu bước đi.
Khi chập chững học đi, muốn thoát khỏi vòngtay dìu dắt của người lớn, dựa vào chính mình bước đi trên đường, cũng không có"tại sao", không có "ưu điểm gì " mà.
Bộ phim quay năm ngoái đã biên tập hòm hòm rồi,đang đi đến bước chờ duyệt, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì đợi bộ đang quaydở này đóng máy anh liền có thể nhìn thấy bộ phim điện ảnh của đạo diễn TiêuChiến ngoài rạp chiếu phim rồi.
"Bên đó nói...có thể ngày kia mới có thể quaylại."
Người đến chính là một trong những vệ sĩ mànam chính để lại đoàn làm phim, anh ta cầm điện thoại, vẻ mặt có hơi bối rối.
Trong nháy mắt Tiêu Chiến khôi phục về vẻ mặtbình tĩnh không chút biểu cảm gì: "Ngày kia thì ngày kia, thêm một ngày cũng chẳngsao."
Vệ sĩ nhỏ giọng nói: "Thì là, ngày mai có thểkhông về kịp."
Tiêu Chiến: "....Sao lại còn nhờ anh chuyển lời?Điện thoại của em ấy đâu?"
Vệ sĩ: "Cậu ấy nói đã nhắn tin cho anh, nhưnganh không trả lời ạ."
"..." Tiêu Chiến đi lục chiếc điện thoại bịmình vất trong túi áo phao, quả nhiên nhìn thấy tin nhắn WeChat đối phương gửiđến, gửi liền mấy cái icon đậu nành đáng thương, nước mắt rưng rưng y như chónhỏ, nói mình bị bắt cóc ở lại rồi không quay lại kịp được.
Tiêu Chiến vô thức muốn lườm nguýt, nhưng cố kịtrước mặt vẫn còn người ở đây, nên nhịn xuống, âm thầm hít thở sâu một hơi, mớinói: "Tôi biết rồi."
Sau khi người kia rời đi, Tiêu Chiến lập tức đấmmột cái lên đầu chú cún nhỏ ở trên chiếc túi giữ ấm bằng lông.
Đấm một cái, vẫn chưa thỏa mãn lắm, nhìn trướcngó sau một hồi, lại đấm liền hơn chục cái nữa.
Đấm xong, lại đưa tay ra xoa xoa đầu cún nhỏ,để túi giữ ấm sang một bên, cầm theo quyển kịch bản đứng dậy đi tìm diễn viên,dáng người cao gầy được bọc trong chiếc áo phao to sụ, khiến khôn mặt càng trởnên nhỏ hơn, mái tóc không được chăm chút lại rất mềm mượt, tóc mái ngoan ngoãncụp xuống trán, nhìn trông giống hệt một sinh viên đại học non nớt mới bước rađời.
Anh bảo dưỡng rất tốt, nói đúng hơn, bởi vì ưuthế gen, thời gian tươi trẻ của người đẹp luôn rất dài, dù khuôn mặt không còncăng tràn collagen như trước nhưng cũng không có quá nhiều dấu vết của tuổitác, thậm chí ngay cả lúc cười lên, trừ khi tỉ mỉ nhìn kĩ, mới có thể nhìn thấybên khóe mắt có một chút xíu nếp cười nhàn nhạt.
Tiêu Chiến cũng không tự mình đi nhờ vả các mốiquan hệ và bạn bè của mình nhưng phần đông mọi người suy đoán, mời bọn họ đếnđóng phim mình làm, mà ngược lại, quy trình của anh cực kì đúng tiêu chuẩn, đếnngay cả nam chính cũng phải tự mình đến casting.
Đương nhiên, giao tình giữa hai người thì tínhriêng.
Trao đổi xong tình tiết với diễn viên trẻ, tổđạo cụ cũng thu dọn xong sai sót trước đó, mọi chuẩn bị đã đâu vào đó hết rồi, anhđi lấy chiếc loa nhỏ có dán mấy miếng sticker hoạt hình qua, các cảnh phim đêmchính thức quay.
Một khi đã quay thì quay đến sáng sớm, nhưngcũng may tất cả đều suôn sẻ, các cảnh phim quay xong, mọi người bắt đầu thu dọnđồ đạc, về khách sạn nghỉ ngơi, chờ tối nay tiếp tục.
Tiêu Chiến vẫn còn chuyện phải làm, không thểquay về khách sạn nghỉ ngơi luôn sau khi kết thúc công việc như phần lớn mọingười, vũ trụ nhỏ trong cơ thể anh cũng phải xoay mòng mòng theo bộ não, anh làcon người của công việc trong đoàn phim, luôn có một đống những chuyện xử líkhông xong nổi chờ anh đến.
Về khách sạn bận rộn một hồi, Tiêu Chiến mớinhớ ra mình hình như vẫn chưa trả lời tin nhắn của nam chính.
Anh hừ hừ hai tiếng, đại phát từ bi gửi mộticon qua cho đối phương.
Không phải là do đối phương xin nghỉ phép màlà do thời gian có hơi đặc biệt, trước khi rời đi còn nói có thể kịp quay về đểcùng nhau đón sinh nhật, ai mà ngờ được người ta bị giữ ở lại chứ.
Cho dù hai năm trở lại đây thời gian ở cùngnhau có nhiều hơn không ít, nhưng rốt cuộc vẫn là ngày đặc biệt mà, bất luận làđón trước hay bù sau, cảm xúc đều không giống như được đón đúng ngày.
Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến lại đột nhiên thấyhơi mắc cười, những năm lịch trình bận rộn nhất còn nghĩ thoáng hơn cả bây giờ,đừng nói đến việc có phải dịp đặc biệt hay không, có thể gặp nhau là tốt lắm rồi.
Quả nhiên dục vọng của con người đều không ngừnglớn mạnh, thỏa mãn rồi lại luôn có những mục tiêu theo đuổi mới.
Thời gian mấy năm trước, có ai nghĩ được rằngmình sẽ có cuộc sống như bây giờ đâu.
Nhưng mọi lời khi đến miệng rồi, chỉ còn lại mộtcâu quen thuộc: chú ý an toàn.
Cái gì mà ngày sinh nhật, ngày kỉ niệm, ngày lễ,sẽ luôn có cơ hội tổ chức cùng với nhau, nhưng, an toàn vẫn là trên hết.
Đừng chỉ vì có thể về kịp mà lái xe suốt đêm,đến thành phố bên cạnh chuyển chuyến bay, hoặc chạy khắp nơi chỉ để trốn tưsinh...thuận lợi, đường hoàng quay lại đoàn phim là tốt rồi.
Đối phương không rep tin nhắn ngay, không biếtcó phải đang bận cái gì không, Tiêu Chiến xử lí xong hết chuyện cần làm, kiểmtra lại danh sách thông báo, xong xuôi mới đi tắm rửa nghỉ ngơi.
Ai mà biết được rằng ngày hôm sau, nam chính vốnđang ở thành phố khác lại tinh thần hồ hởi, phấn chấn xuất hiện ở đoàn làmphim, chỉ đổi sang trang phục quay phim, mặt còn chưa kịp trang điểm, trên đầukẹp mấy chiếc kẹp tóc nhỏ sặc sỡ, cười híp mắt chào hỏi đạo diễn Tiêu.
Tiêu Chiến: ....................
Anh im lặng kéo người đến chỗ khác, chất vấn:"Có phải em lại lái xe suốt đêm không hả?"
Vương Nhất Bác thấy xung quanh không có người,việc đầu tiên làm chính là kéo tay anh qua hôn liền mấy cái, rồi mới giảithích: "Không có thật mà. Không phải anh không cho em lái xe đêm sao."
Tiêu Chiến ngờ ngợ nhìn cậu: "Không phải emnói ngày mai mới có thể quay lại à?"
Vương Nhất Bác chớp chớp mắt: "Em lừa anh đó."
Tiêu Chiến: ".........."
Vương Nhất Bác có lí do riêng của mình: "Nếukhông thì sao có thể tạo bất ngờ cho anh?"
Tiêu Chiến cạn lời: "Sao em không nói luôn emchính là quà sinh nhật đi."
Vương Nhất Bác: "Waoooo...em quay lại anhkhông vui à?"
Tiêu Chiến đưa tay đẩy mặt cậu ra: "Wao cái gìmà wao, nếu đã kịp quay lại thì tối nay quay bù nhé."
"?" Vương Nhất Bác có hơi sững sờ: "Không tổchức sinh nhật sao?"
Tiêu Chiến rất bình tĩnh: "Làm xong việc rồitính sau."
Vương Nhất Bác đứng đực tại chỗ mất mười mấygiây, mới nhận ra Tiêu Chiến không nói đùa, lập tức theo sát sau anh y như cáiđuôi nhỏ, không ngừng tâng bốc: "Đạo diễn Tiêu, anh kính nghiệp thiệt luônó..."
Tiêu Chiến đi đằng trước, khóe miệng nhếch lênmột ý cười không dễ dàng nhận ra.
Vui chứ. Sao lại không vui được. Vương NhấtBác quay lại đoàn phim cùng anh đón sinh nhật, Tiêu Chiến đương nhiên rất vui vẻ.
Thật ra, từ năm ngoái khi anh bắt đầu quayphim điện ảnh, Vương Nhất Bác đã muốn tham gia vào rồi.
Lúc đó Tiêu Chiến vẫn đang trong giai đoạn mòmẫm thăm dò từng bước một, mà thế giới ngoài kia có bao nhiêu con mắt nhìn chằmchằm vào, Tiêu Chiến không muốn kéo cậu vào những thị phi ấy, vì thế mới bảo cậuđợi trước đã.
Vạn sự khởi đầu nan.
Khi mới bắt đầu không để Vương Nhất Bác đứng ởđầu sóng ngọn gió với mình, cũng là đường lùi của anh.
Nhưng không chịu đựng được trước sự nài nỉ, mènheo của đối phương, mỗi lần có một ít thời gian rảnh đều sẽ chạy đến đoàn làmphim, nói sang mồm thì bảo là đi tham ban, tham ban những diễn viên khác.
Nhưng cũng chỉ là lấy danh hão bên ngoài màthôi, ai mà không biết rốt cuộc cậu vì ai mà đến chứ.
Nói hết lời cuối cùng vẫn để Vương Nhất Báctham gia ké một vai.
Sau khi thay đổi thân phận, có một số lời nóira cũng hợp lí hơn nhiều, anh là đạo diễn, nếu diễn viên phù hợp thì kí hợp đồng,có vấn đề gì sao?
Đúng rồi, mọi người đều là bạn bè, thì sao chứ?
Đến nỗi những lúc riêng tư rốt cuộc có ngủchung một giường hay không, ai dám hỏi trước camera chứ, ai hỏi thì người đóđen đủi trước.
Có lần này làm bước đệm, lần thứ hai hợp táccũng trở nên thuận lí thành chương, bởi vì phù hợp, pass qua vòng casting, đơngiản như thế thôi.
Đương nhiên, dù sao ở trong đoàn phim thì ítnhiều cũng nên chú ý một xíu, vì vẫn còn bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm hai bọnhọ, ai mà biết được bao giờ sẽ bị chụp được rồi bị truyền ra ngoài chứ.
Năm đó từ một bộ phim mà tên bọn họ bắt đầu đượcđặt cạnh nhau, sau đó là vô số lần cùng lên hot search, đến bây giờ, lại có thểcùng xuất hiện với nhau ở phần giới thiệu đầu phim.
Người tinh mắt đều có thể nhìn ra, sau khi namchính của chúng ta kết thúc công việc bên ngoài trở lại đoàn phim thì tâm trạngcủa đạo diễn chả hiểu sao lại tươi tắn, tốt đẹp hơn nhiều, lúc đợi set cảnh tiếptheo hai người bọn họ sáp lại, nhìn có vẻ như đang thảo luận về cảnh phim nhưngđôi dấu ngoặc thương hiệu trên khuôn mặt nam chính lại chưa từng biến mất giâynào.
Đạo diễn Tiêu bình thường cũng thảo luận cảnhphim với những diễn viên khác, cũng nói chuyện phiếm với những nhân viên khác,nhưng từ trước đến giờ đều không giống như hiện tại, không những có thể độngtay, mà còn có thể nhấc chân đá người.
Đương nhiên, cũng chả có ai dám đánh trả giốngnhư nam chính cả,
Make-up artist đứng ở chỗ không xa đợi namchính nháo xong với đạo diễn, dụng cụ trang điểm trong tay lấy ra lâu lắm rồinhưng vẫn phải chờ, miệng tí tí lại lẩm bẩm: "...Lớn tướng rồi mà cứ như họcsinh tiểu học ấy."
So với lần đầu cầm loa đầy xa lạ, đạo diễnTiêu bây giờ đã cực kì thành thục với tất cả việc điều động trong trường quay,bởi vì có nền tảng hội họa, phân cảnh đều là chính anh vẽ, thành phẩm cũng rấttốt, ít nhất tất cả nhân viên của các bộ phận đều có thể xem hiểu, tránh được mộtphần phiền phức khi giao tiếp.
Công việc quay phim một khi bắt đầu thì liền đắmchìm trong đó, chính bản thân Tiêu Chiến cũng không chú ý đến, lúc anh đang điềuchỉnh ánh sáng với nhân viên, nam chính vốn dĩ đang đứng bên cạnh phụ lại chạyđi đâu không rõ tung tích.
Đến lúc anh kiểm tra xong mọi thứ đều không cóvấn đề gì, Vương Nhất Bác lại không biết từ chỗ nào vọt ra, đẩy chiếc xe đẩy nhỏmới toanh được phủ vải nhung đỏ, xuất hiện kèm theo tiếng nhạc nền chúc mừngsinh nhật.
Nhìn hình dáng bên ngoài của cái xe, có vẻ làmột chiếc bánh sinh nhật nhiều tầng.
Tiêu Chiến: .......
Anh vô thức cúi đầu xem đồng hồ, đã sắp đến 12giờ rồi, chỉ còn một ít phút nữa thôi, sau khi đồng hồ nhảy qua mốc 0 giờ, anhlại già thêm một tuổi nữa.
Trước đây vẫn nói rằng mình lớn thêm một tuổi,mấy năm vùn vụt trôi qua, lại bắt đầu sửa lại như đang nói đùa.
Không biết ai đã treo những dải đèn led nhiềumàu sau lưng anh, cùng với sự xuất hiện chiếm spotlight của Vương Nhất Bác, ở đằngsau cũng vô cùng nể mặt cổ vũ giùm cậu, tất cả nhân viên đều vây lại, cười ha hảnhìn một màn này.
Trong một dịp quan trọng như sinh nhật, bánhkem đều do người đặc biệt nhất, quan trọng nhất với nhân vật chính đẩy ra.
Tiêu Chiến vỗ vỗ lên chiếc áo phao, nói đùa:"Muốn tạo bất ngờ sao lại không nói trước với anh một tiếng? Tốt xấu gì anhcũng phải ăn mặc, làm tóc hay gì đó chứ."
Vương Nhất Bác thuận thế tiếp lời ngay: "Đạodiễn không make up cũng rất đẹp trai rồi."
Tiêu Chiến đang muốn lườm cậu một cái, nhânviên bên cạnh đã bắt đầu hô hào, anh không giữ được nổi nghiêm túc nữa, cũng cườitheo, được dẫn đến trước cái xe vén mở ra chân dung thật của chiếc bánh.
Quả nhiên là một chiếc bánh kem ba tầng, bênngoài là một chiếc hộp được thiết kế riêng, cái hộp này mới bị miếng vải nhungkia che.
Chiếc bánh kem vừa nhìn đã biết nó đã tốnkhông ít tâm tư của người làm ra, tầng dưới cùng được vẽ bằng tay, là Tiêu Chiếnmới ngoài 20, tay cầm micro, dưới bầu trời đầy pháo hoa giấy đầy màu sắc, cácfan cũng vì anh mà hò reo.
Tầng thứ 2 thuộc về diễn viên Tiêu Chiến, vô sốvai diễn đứng vây xung quanh, ở giữa là vai diễn trong vở kịch nói mà có muốncũng chẳng mua được nổi một tấm vé năm đó.
Tầng thứ 3 chính là đạo diễn Tiêu Chiến.
Anh đã từng nói mình muốn làm việc hậu trường,cầm loa ngồi sau màn hình giám sát, không được coi là giải nghệ, anh tự mìnhlàm đạo diễn, tự mình làm diễn viên, như thế vẫn có thể tỏa sáng ngời ngời trướcống kính.
Vương Nhất Bác nói: "Vẫn có cơ hội tiến bộ hơnnữa."
Con đường tương lai của anh, vẫn còn rất dài.
Cho dù làm cái gì, thành công hay là thất bại,anh đều có dũng khí chấp nhận, rồi làm lại.
Tiêu Chiến đưa tay dụi dụi khóe mắt, giả vờnhư đang định lau nước mắt, nửa đùa nửa thật: "Em cố ý muốn làm anh xấu hổ cóđúng không?"
Xấu hổ chỗ nào, rõ ràng là đang cảm động.
Mỗi lần anh muốn khóc, khóe mắt, vành mi đều đỏửng, hốc mắt dù to cũng không thể chứa đựng được hết nước mắt, nước mắt sánglóe lên y như hai viên ngọc, lấp lánh trước ống kính, trước mắt Vương Nhất Bác.
"Anh ước đi. Chiến ca."
Cậu vừa nói, vừa thắp nến, đợi nhân vật chínhcủa chúng ta tiến đến thổi tắt.
Dưới tiếng hoan hô của mọi người, Tiêu Chiến nểmặt mà ước một điều, thổi tắt nến, lúc lấy dao cắt bánh, nhỏ giọng nói một câu:"Cái bánh này đẹp quá."
Vương Nhất Bác "ừm" một tiếng với âm điệu vútlên, nụ cười rạng rỡ nở rộ trong đáy mắt.
Tiêu Chiến thoải mái thừa nhận với cậu:"...Không nỡ ăn đâu."
Vương Nhất Bác nói: "Sang năm vẫn còn." Nói đoạnhạ giọng thì thầm vào tai anh một câu cực nhanh: "Em còn tự làm một cái khác,đang để ở trong tủ lạnh trong phòng. Chỉ là...không đẹp lắm."
"Ò, thế cũng bình thường mà."
Tiêu Chiến cực kì hài lòng đi chụp ảnh và cắtbánh kem chia cho tất cả mọi người, nhân lúc Vương Nhất Bác đặt đồ ăn đêm đưa đến,mọi người đang phân phát đồ ăn, liền túm cậu về lều nghỉ ngơi.
Vừa bước vào, Vương Nhất Bác đã bị ôm chầm lấy.
Áo khoác của anh phồng lên, lớp lông vũ khôngép xuống được, giống hệt một quả bóng bay nhỏ, nhưng sức lực của Vương Nhất Bácrất lớn, cách một lớp áo khoác chống rét mùa đông dầy sụ có thể siết chặt lấy TiêuChiến, để anh cảm nhận được độ ấm duy nhất giữa một đêm đông buốt giá gió thổithấu xương thế này.
"Sinh nhật vui vẻ." Cậu nói.
Tiêu Chiến nhắm mắt, ánh đèn vàng nhờ nhờ chiếulên mi mắt anh, thậm chí có thể nhìn thấy từng mạch máu nhỏ. Đôi mắt anh xoaytròn: "Quà anh đâu?"
Vương Nhất Bác kéo dài âm đuôi: "Em chính làquà nè."
Tiêu Chiến không hề khách khí đấm cậu một cái,nhưng bị Vương Nhất Bác tránh được, giơ hai tay đầu hàng: "Được rồi được rồi,em để ở phòng rồi, đợi tí nữa xong việc quay về bóc có được không."
Tiêu Chiến hừ một tiếng, thanh âm có chút kiêukì, Vương Nhất Bác nghe mà con tim ngứa ngáy, cuối cùng vẫn không nhịn được màsấn đến, ôm lấy anh rồi hôn lên.
Nụ hôn kết thúc, Vương Nhất Bác hỏi anh, điềuước sinh nhật anh đã ước gì?
Tiêu Chiến: "? Sao hôm sinh nhật em, em lại chẳngkể cho anh em đã ước cái gì?"
Vương Nhất Bác: "Thì em tò mò thôi."
Tiêu Chiến: "Thế đợi nó thành hiện thực anh sẽkể cho em nghe."
Vương Nhất Bác: "Phải đợi bao lâu chứ?"
Tiêu Chiến cười nhẹ: "Thì có thể là..."
Anh cũng không nói trước được. Nhưng tính ra,điều ước đó đã thành hiện thực rồi.
Chỉ là với kì hạn của nó, chỉ sợ phải mấy mươinăm sau, mới có thể bật mí, rồi anh sẽ tự mình nói với Vương Nhất Bác.
Sinh nhật vui vẻ nhé, Tiêu Chiến. Anh nói thầmvới bản thân.
Điều cậu muốn, rồi sẽ có được. Những người cậuyêu mến, sẽ vĩnh viễn ở cạnh bên.
=============================================
A Zhu và A Hoa:
Chúc Tiêu Tiêu bảo bối của chúng ta thêm một tuổi mới sẽ thuận lợi, bình an và mạnh khỏe
Tương lai còn dài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip