2.0
Sáng ngày thứ hai Trương Gia Nguyên chính là bị nóng đến tỉnh, trên người như có gánh nặng ngàn cân, hắn mơ mơ màng màng muốn nhấc tay lại phát hiện đang đè trên thân mình là một nam nhân không mặc quần áo, tầm mắt vừa vặn nhìn thấy một mảng lưng trần trắng như tuyết lộ ra ngoài.
"Mẹ nó, ngươi là ai ". Trương Gia Nguyên một tay đem nam nhân trên người đẩy sang một bên, tay còn lại mười phần sức lực nắm chặt chăn mềm mà che chắn, hôm qua vừa nói đời này không có từng cùng người khác ngủ cùng một giường, sáng sớm hôm nay liền gặp như vậy kích thích.
Khoan đã, con thỏ của ta đâu?
Người bị đẩy ra bộ dáng thoạt nhìn vô cùng yếu ớt, trên cổ một đạo vết sẹo thật dài, bên trên làn da trắng như tuyết lạ càng dị thường chướng mắt, miệng hơi hé mở mà thở dốc, hai chiếc răng thỏ bởi vì vậy mà như ẩn như hiện, bị Trương Gia Nguyên ầm ĩ làm cho không kiên nhẫn, trở tay một cái tát đánh vào trên mặt Trương Gia Nguyên.
"Không đúng, người huynh đệ ngươi chính là đi vào phòng ngủ của ta (1), ta có thể chờ chốc nữa sẽ truy cứu, ngươi xem con thỏ của ta không thấy đâu a." Trương Gia Nguyên nắm chặt lấy cổ tay không an phận kia, xoay lại toan đánh lên trên mặt đối phương cho hắn nếm thử cái tát này để tỉnh táo lại.
Không đúng.
Trương Gia Nguyên lập tức đem cổ tay kia cầm trở về, mạch đập của người này suy yếu, khí tức hư nhược, không giống như là mạch tượng mà một thanh niên bình thường nên có, giống như là tuổi thọ sắp hết, là bộ dạng lúc hấp hối.
Trương Gia Nguyên không dám trì hoãn, vội vội vàng vàng giúp đỡ người trên giường bắt mạch nấu thuốc, thuận tiện tìm một lượt toàn bộ phòng, cũng không tìm thấy con thỏ ngày hôm qua đâu.
" Ngươi tỉnh rồi?" khi Trương Gia Nguyên bưng chén thuốc đi vào thì người trên giường đã đem chăn mền bọc kín cả người, chỉ lộ ra cái đầu đề phòng nhìn Trương Gia Nguyên.
"Vị huynh đệ này, ngươi là?"
"Ta..ta là..."
Cái đầu nhỏ trên giường mở to mắt lắp ba lắp bắp, gấp đến đỏ mặt, hai cái lỗ tai thỏ bỗng chốc từ trong chăn liều lĩnh thò ra.
Được rồi, lần này không cần phải tìm con thỏ nữa.
Trương Gia Nguyên nhìn hai lỗ tai thỏ nở nụ cười, nói " Ta hỏi tên của ngươi."
"Nhậm Dận Bồng."
"Được rồi, tùy ý(2) Bồng."
"Là Dận, là Dận." Con thỏ nhỏ vừa tức vừa gấp, xoay mặt hướng vách tường dáng vẻ coi như không muốn cãi lý với Trương Gia Nguyên.
"Được rồi, được rồi, trước tiên uống thuốc cái đã."
Nhậm Dận Bồng một tay đem chăn mềm nắm thật chặt, tay còn lại đoạt lấy chén thuốc trên tay Trương Gia Nguyên một hơi uống hết, đắng đến khiến hắn nhíu mày.
Ngày gì mà thật xui xẻo, đột nhiên biến trở về hình người ngay cả y phục đều không có, lại còn tùy tiện xuất hiện trên giường người khác, ngại chết đi được.
Thỏ con Bồng Bồng giữ lấy hai lỗ tai thỏ ngồi ở trên giường hoài nghi nhân sinh loài thỏ của mình.
Sau đó liền cảm giác được một bàn tay xấu xa đang sờ lỗ tai mình.
Cút, thời điểm lão tử là thỏ thì thôi, biến thành người rồi ngươi vẫn sờ.
Nhậm Dận Bồng mang một đầu đầy lời thô tục ngoảnh lại, xuất phát từ bản năng thậm chí nghĩ cắn một cái lên bàn tay đáng ghét kia, đến khi xoay đầu lại nhìn thấy trong lòng bàn tay kia một viên mứt táo trong suốt sáng long lanh.
"Ngọt." Trương Gia Nguyên nói xong đem mứt táo uy đến bên miệng Nhậm Dận Bồng. Nhậm Dận Bồng xấu hổ nắm tay trong chăn vươn ra cầm lấy, chỉ có thể đỏ mặt đem viên mứt táo kia ngậm vào trong miệng, ngốc đến nửa ngày tai thỏ xấu hổ mà cụp xuống.
"Ngươi không sợ ta a, hai cái lỗ tai dài của ta." Nhậm Dận Bồng cố giả bộ làm ra dáng vẻ dữ dằn, dùng sức trừng mắt, đôi mắt to đỏ cả lên.
Thật đáng yêu muốn chết, thật muốn đặt mông ngồi chết...
Đương nhiên lời này Trương Gia Nguyên nào dám nói thẳng ra, có thể cùng con thỏ nhỏ hảo hảo khai thông cũng là cần một chút kỹ xảo.
" Phía sau ngươi cũng có cái đuôi dài sao?"
Bịch
Đây là âm thanh Trương Gia Nguyên bị gối đầu chuẩn sát đánh lên.
"Này nha, ta chỉ đùa một chút thôi, Bồng Bồng tử ngươi đừng nóng giận."
Trương Gia Nguyên đem gối đầu trả về, trên giường Nhậm Dận Bồng không biết dùng biện pháp gì vội vội vàng vàng đem lỗ tai giấu đi, cả người tức đến muốn nổ tung.
"Khi ta còn bé người nhà liền nói cho ta biết trên núi có thỏ tiên, bọn chúng đều rất hiền lành đáng yêu, còn có đã cứu mạng không ít người hát thuốc, ông nội ta cũng từng được thỏ tiên cứu giúp, không nghĩ đến một ngày ta cũng nhặt về một con."
Mấy câu nói đó tựa hồ khiến Nhậm Dận Bồng vô cùng hài lòng, Nhậm Dận Bồng xoay đầu đem Trương Gia Nguyên tỉ mỉ đánh giá một phen, sau đó lại nhỏ giọng nói " Nhưng mà ta không phải thỏ tiên có thể cứu người, chỉ là con thỏ tinh tan hết tu vi , tuổi thọ sắp cạn."
Nhậm Dận Bồng vốn là con thỏ nhỏ ngày qua ngày đều ăn cỏ cùng tu luyện, ở ngọn núi này là con thỏ có thứ bậc nhỏ nhất, làm chuyện gì đều có một đám huynh đệ tỷ muội che chở, lông của nó cũng là xinh đẹp nhất, toàn thân trắng tuyết không có lấy một chút tạp sắc, tất cả mọi người đều cho rằng Nhậm Dận Bồng về sau nhất định có thể tu luyện thành một con thỏ tiên.
Đáng tiếc Nhậm Dận Bồng lại rất ngốc, thoạt nhìn là tộc nhân có bao nhiêu thiên phú cùng ưu tú, nhưng mà nó vẫn là cho mọi người không chút nào ngạc nhiên có tốc độ tu luyện chậm chạp nhất. Khi huynh đệ tỷ muội cùng lứa với nó đều đã tu luyện thành hình người sớm đến vài thập niên, có người còn luyện thành bán thỏ tiên, thì Nhậm Dận Bồng vẫn còn là con thỏ ngốc chỉ biết ăn cỏ cùng tu luyện.
Chưa từng có người lại xuất hiện suy nghĩ con thỏ ngốc sẽ trở thành mục tiêu của thợ săn, người chung quanh đây đều biết trên núi có thỏ tiên, trước kia mấy cái thương gia đều ít nhiều nhận qua lời chỉ điểm của thỏ tiên mà làm giàu.
Thời điểm Nhậm Dận Bồng bị tóm lên là khi nó đang ăn cà rốt của thợ săn đưa cho, trên núi loại vật này đều rất hiếm, số lần ít ỏi nó được ăn cà rốt đều là con thỏ khác đưa cho, nó cũng muốn giữ lại một ít cà rốt, khi trở về đem tặng cho con thỏ so với nó còn ngốc hơn.
Sau đó Nhậm Dận Bồng bị mang đến nhà một lão đạo sĩ, lão đạo sĩ ép nó biến về nguyên hình, muốn đem nó trở thành thần bảo hộ của Huyện lão gia.
Lão đạo sĩ rất không khách khí nói, nếu như Nhậm Dận Bồng có cái này năng lực thì ở đó sẽ không bị hai củ cà rốt của thợ săn lừa đến đây, vô số phù chú đánh tới, nó cảm giác được một phần thân thể mình theo cơn đau thấu xương dần dần biến mất, trở nên trong suốt, chân khí hỗn loạn trong cơ thể khiến nó ngất đi, đến khi lại một lần nữa có ý thức là lúc nó đã nằm trong ngực Trương Gia Nguyên.
Có lẽ vì bọn hắn còn kiêng kị thỏ tiên, không dám hạ thủ với Nhậm Dận Bồng, nhưng thời điểm Nhậm Dận Bồng tỉnh lại phát hiện mình biến thành hình người liền biết mình sống không còn bao lâu, không biết cái kia không tên phù chú có tác dụng hay không, cướp lấy tu vi của nó để nó sớm biến thành hình người.
"Thế nhưng là ta rõ ràng cái gì cũng không biết, nếu như ta thật sự lợi hại như vậy, ta bây giờ liền giúp ngươi thực hiện nguyện vọng."
Nhậm Dận Bồng ôm chăn mền cười ngây ngô, nó mặc quần áo mà Trương Gia Nguyên chuẩn bị cho nó, bọn hắn dáng người tương tự nhau, sau khi thay vào, hiển nhiên giống như một tiểu đại phu, làm cho Nhậm Dậm Bồng vô cùng vui vẻ. Mỗi con thỏ đều mơ ước tu thành thỏ tiên ở trên núi gặp phải người bị thương diệu thủ hồi xuân (3), làm không được thỏ Bồ Tát thì một lần làm nhân gian thần y Bồ Tát cũng không tệ.
" Ta không cần ngươi giúp ta thực hiện nguyện vọng, nếu như có thể người bồi ta một đoạn thời gian này làm một chút công việc đi. "
"Được."
Nhậm Dận Bồng có chút cắn rứt lương tâm đáp ứng Trương Gia Nguyên, ngoan ngoãn giúp hắn sắp xếp dược liệu.
"Kỳ thật con thỏ trước khi chết có thể giúp nguyện vọng của ngươi thành sự thật, chỉ cần ngươi đối với ta thật tốt, đến lúc đó liền đem cơ hội này tặng cho ngươi."
Bầu không khí trong nháy mắt liền lạnh xuống, con thỏ vụng về không biết nói gì để cảm tạ ân nhân cứu mạng của mình.
" Ngươi chỉ cần bảo vệ tốt chính mình, ta không cần."
"Đồ khó hiểu"
Nhậm Dận Bộng cụp lấy lỗ tai đang rũ xuống trở về phòng.
Giải nghĩa
1. Tên của bạn nhỏ Bồng pinyin là Ren Yinpeng nhưng không biết do khẩu âm hay nghe không rõ mà trong tập 1 của Minh Nhật Chi Tử mùa 4, khi hai bạn nhỏ chào hỏi nhau thì Nguyên nhi có đọc nhầm tên Bồng Bồng thành Ren Yipeng, nên đoạn này mới được dịch là tuỳ ý Bồng do hai chữ phát âm giống nhau.
2. Đăng Đường Nhập Thất - 登堂入室[dēngtángrùshì]: Đi vào trong phòng, vào trong nội thất
Trong bản gốc tiếng Trung tác giả sử dụng thành ngữ này.
3. Diệu Thủ Hồi Xuân - 妙手回春 [miào shǒu - huí chūn]: bàn tay vàng; bàn tay tiên; bàn tay thần diệu. Đại ý khen ngợi y sư tài giỏi, chữa trị được bệnh nặng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip