4.0

Thời điểm Trương Gia Nguyên về đến phòng liền thấy một con thỏ nhỏ cả người chôn ở trong chăn, khi bị hắn vén chăn xách ra cả người dường như còn phảng phất toát ra xấu hổ cùng ngượng ngùng.


"Làm sao vậy Bồng Bồng, ta cũng không phải cố ý nha." Trương Gia Nguyên ngón tay một cái rồi lại một cái chọc chọc con thỏ nhỏ, cứ mỗi lần như vậy thỏ con sẽ lại nhẹ nhàng run rẩy một chút. Làm cho hắn nhớ tới thoại bản mình vừa xem qua nói rằng con thỏ bị sờ trên lưng sẽ mang thai...


Nghĩ đến cái này Trương Gia Nguyên cũng không dám chọc chọc con thỏ nữa, liền nhanh chóng đem Nhậm Dận Bồng thả lại vào ổ nhỏ xoay người đi tắm. Để lại một con thỏ nhỏ Bồng Bồng thật vất vả mới quyết định để ý đến hắn một chút liền bị xung quanh vắng vẻ làm cho thương tâm.


Trương Gia Nguyên cảm thấy lần này Nhậm Dận Bồng nhất định sẽ không để ý đến hắn nữa, ít nhất là tối hôm nay, biến lại thành con thỏ một câu cũng không nói cùng hắn.


Thế mà khi Trương Gia Nguyên đẩy ra cửa phòng liền nhìn thấy Nhậm Dận Bồng trên người mặc áo trong ngồi ở trên giường, hai lỗ tai cùng mặt đều đỏ đến lợi hại, hai tay khẩn trương nắm lấy mép giường.


"Ngươi làm sao lạ biến trở lại rồi?"


"Không phải ngươi....thích không...."


Nhậm Dận Bồng cả đầu đều cúi thấp, thanh âm ngày càng nhỏ, ngón tay xoắn lấy khăn trải giường, trên người lộ ra một mảng da thịt từ lồng ngực đến cổ đến cả trên mặt đều đỏ như bột men đỏ (1), cảm giác như cả người đều muốn xấu hổ đến bốc khói.


Trương Gia Nguyên cũng không có trả lời Nhậm Dận Bồng, nghiêm túc nhìn người kia thậ lâu, sau đó không thể không thở dài một tiếng.


"Ngươi là vì báo ân sao?"


Nhậm Dận Bòng sửng sốt, nó không nghĩ tới Trương Gia Nguyên sẽ hỏi như vậy, bản thân nó cũng không biết được đáp án của vấn đề này.


Là vì báo ân sao?


Con thỏ ngốc nhất trên núi như nó chưa bao giờ tiếp xúc cùng con người, trước khi gặp Trương Gia Nguyên không ngờ bị thợ săn cũng lão đạo sĩ dùng phù chú ép biến thành hình người tổn hại đến tu bi, nếu như không phải khi đó Trương Gia Nguyên vừa vặn nhặt được nó mang về chỉ sợ bây giờ nó đã mạng về hoàng thuyền, chính là hắn để cho tính mạng của nó có thể kéo dài thêm một chút.


Ngày đó từ sau khi tỉnh lại Nhậm Dận Bồng đã luôn muốn tìm cơ hội báo ân, thế nhưng mà Trương Gia Nguyên xem ra cái gì cũng không thiếu, ngay cả ước vọng của mọi người đối với hắn dường như cũng chẳng thèm ngó tới.


Cho nên phải hợp ý dùng loại phương pháp này báo đáp sao?


Bên trên thoại bản của Trương Gia Nguyên cũng có một vài văn tự Nhậm Nhận Bồng xem không hiểu, nhưng xem qua một chút nó liền chỉ ghi nhớ một từ gọi là "thích".


Nhậm Dận Bồng lúc còn nhỏ, khi mọi người còn đối với nó mà ký thác kì vọng chờ nó sớm ngày tu thành hình người. Những con thỏ đắc đạo thành thỏ tiên khác nói với nó rằng, phần lớn con thỏ khi hóa thành hình người đều vô cùng xinh đẹp, liền có thể dễ dàng được con người yêu thích.


Thích là một loại đồ vật vô cùng dễ dàng.


Nó cảm thấy Trương Gia Nguyên đã nhìn qua loại như vậy thoại bản thì vốn cũng cùng loại người phàm tục kia đều yêu thích bề ngoài của nó, nếu là như vậy nó nguyện ý để Trương Gia Nguyên thỏa mãn ý thích của hắn. Nhưng Trương Gia Nguyên ngày ngày đối với nó chưa hề biểu hiện ưa thích phương diện này, rất nhiều lần dường như sẽ còn tận lực mà trốn tránh nó. Thậm chí so với hình người của nó tựa hồ đối với hình dạng con thỏ lại càng thân thiết hơn.


Nhậm Dận Bồng nhiều lần đều sẽ nghĩ, nếu như ngày trước nhặt được nó không phải là Trương Gia Nguyên, mà là một ngườ khác đem nó nhặt trở về thì sẽ là dạng gì đây.


Thế nhưng Nhậm Dận Bồng biết rõ trên thế gian sẽ không tìm được một Trương Gia Nguyên thứ hai, cũng sẽ không có người thứ hai nhặt nó về mà trị liệu, đút cho nó một bát thuốc và sau đó là cho nó một viên mứt táo


Nhậm Dận Bồng liền cảm thấy ủy khuất, nó không muốn trả lời vấn đề này của Trương Gia Nguyên, bản năng động vật trong nó cho nó cảm thấy đáp án của vấn đề này sẽ đem theo nguy hiểm. Nó biết thời gian nó có thể lưu lại ở thế gian này không còn quá nhiều, Trương Gia Nguyên chính là cảng tránh gió của nó, là điều lớn nhất mà nó không muốn rời xa.


Nhậm Dận Bồng im lặng trừng ướt sũng đôi con mắt nhìn chằm chằm Trương Gia Nguyên.


Trương Gia Nguyên vẫn là vươn tay đem con thỏ nhỏ của hắn ôm vào trong ngực, chỉ lẳng lặng ôm nó, hắn cảm nhận được con thỏ nhỏ trong ngực mình dần dần an ổn lại.


"Bồng Bồng, ngươi không cần báo đáp ta."


Trương Gia Nguyên xoa lưng con thỏ nhỏ, câu được câu không an ủi nó, thanh âm nhu hòa như đọc một bài thơ.


Nhậm Dận Bồng đột nhiên tránh ra khỏi cái ôm này, trong ánh mắt của nó mang theo ngây thơ của lần đầu tiên bước vào thế giới, đáy mắt phủ lên một tầng lưu luyến không muốn xa rời cứ như vậy nhìn vào mắt Trương Gia Nguyên, sau đó khép lại hai mắt rất nhẹ rất nhẹ trên môi hắn mà hôn xuống, thành kính cùng nhu hòa giống như một bông hoa tuyết chạm lên bờ môi.


"Không phải là báo đáp....là...ta muốn làm như vậy."


Nhậm Dận Bồng thanh âm khe khẽ mềm mại, tựa như cánh lông vũ trong lòng người nhẹ nhàng quét qua một cái.


Trương Gia Nguyên cảm thấy tim mình như đi theo mỗi âm tiết run rẩy của Nhậm Dận Bồng, bắt đầu từ ngày kia ở trên núi, rõ ràng là một đôi mắt thỏ nhỏ trong sạch đơn thuần, nhưng lại thực giống như đôi mắt hồ ly từng chút từng chút kéo hắn vào trong.


Nhưng trong lòng Trương Gia Nguyên,  Nhậm Dận Bồng từ đầu đến cuối đều là con thỏ nhỏ thuần khiết, thuần khiết lại yếu ớt, là ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ, khiến người ta cảm thấy khó mà bắt lấy được. Là hắn đem nguyện ý của nngười kia biến thành lả lơi phô trương hồ ly tinh, từ ngày Nhậm Dậm Bồng biến thành người xuất hiện trên giường của mình trở đi, hắn luôn vô hình bị con thỏ nhỏ quyến rũ, cho dù là con thỏ nhỏ chưa bao giờ có tâm tư này.


Trương Gia Nguyên cúi đầu rất nhẹ mà ngậm lấy bờ môi Nhậm Dận Bồng, là một nụ hôn không có chút nào thành thạo, không mang theo lưu loát, không xen lẫn dục vọng, chỉ muốn dùng phương thức này để bày tỏ yêu thích.


Trương Gia Nguyên lưu luyến.


Hắn so với Nhậm Dận Bồng lại càng hiểu rõ tình trạng cơ thể của người kia hơn, gần đây tra tư liệu lại càng làm hắn thêm bất lực.


Nhậm Dận Bồng cứ như vậy ngốc ngốc hé miệng, chờ Trương Gia Nguyên tách ra liền nhìn hắn, con mắt ngây ngô cười, người kia cũng nhìn nó mà dịu dàng cười.


Trong đôi mắt cười đến vui vẻ mà cong lên Trương Gia Nguyên nhìn thấy ánh sáng.


Kỳ thật không cần lo lắng về ngày mai, tại thời gian có hạn của chúng ta, có thể như thế này có thể vui vẻ cùng một chỗ chính là một chuyện vô cùng tốt.








Giải nghĩa:

1. Bột men gạo đỏ: hay bột hồng cúc là một loại gia vị lâu đời của người Trung Hoa. Là gạo trắng được lên men thành màu đỏ tía. Dùng để làm bánh, rau câu, thạch, nhuộm màu cho đồ ăn. Món ăn sẽ lên màu đỏ nhung thay thế cho bột gấc. Ngoài ra còn xem đó là một vị thuốc để ngăn ngừa mỡ trong máu.

gạo men đỏ

bột men gạo đỏ

Một số món ăn dùng bột gạo men đỏ

Chao đỏ

Dấm đỏ

Thịt heo xá xíu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip