Chương 4


Edward mất trong vòng tay của Eddy vì thiếu dinh dưỡng nặng và một phần do ăn uống không điều độ đã đành, vậy mà còn phải nhịn đói nhiều ngày. Mà thằng bé thì lại còn quá nhỏ, sức chịu đựng không cao nên chẳng thể nào cầm cự nổi và phải rời khỏi thế gian.

Sau khi chôn cất em trai mình tử tế, Eddy lúc đấy vô cùng suy sụp.

Em trai qua đời được vài ngày thì chính phủ cũng cho người đến từng hộ để phân phát lương thực, như là vài gói mì ăn liền hoặc vài gói lương khô,.. v.v

Nếu như chính phủ làm điều này trước vài hôm thì có lẽ Eddy rất vui vẻ, và Edward em trai cô cũng không đến nổi mất mạng. Nhưng người cũng đã chết rồi, bây giờ có nhiều thức ăn như thế nào thì đối với cô cũng không còn quá nhiều ý nghĩa.

Eddy nhận mấy món đồ được phát rồi quẳng bừa ở một góc nào đó, rồi lại ngồi co ro ở một góc tối trong căn hộ chỉ rộng vỏn vẹn 2m và dài chẳng đến 3m.

Cô đã không ăn không uống được vài ngày, thân thể vốn đã xanh xao gầy guộc thì càng trở nên tiều tụy hơn. Eddy đã quá mệt mỏi với thế giới hiện tại rồi, cô giờ đây chỉ muốn nhanh chóng gặp lại mẹ và em trai ở thế giới bên kia mà thôi.

Quá đói do tuyệt thực, Eddy đã ngất đi trong tư thế ngồi co người ở một góc nhà. Ngất đi, Eddy lúc này bỗng mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ. Cô nhìn thấy mẹ dắt tay em trai từ một vòng sáng bước đến gần bản thân.

Mẹ thì đưa tay xoa đầu, còn em trai thì liền nhào đến ôm chằm lấy cô. Mẹ Eddy không ngừng khen cô mạnh mẽ và tài giỏi, còn em trai thì chỉ im lặng ôm lấy cô. Được một lúc thì Edward buông chị mình ra, cậu nhóc giương đôi mắt to lên nhìn Eddy.

"Chị, đừng tự hành hạ bản thân nữa. Nếu chị không sống tốt thì em và mẹ cũng không thể nào vui được. Em xin chị hãy sống và sống cả phần của mẹ và em nữa. Có được không?"

Trong mơ, Eddy lúc này chỉ thấy bản thân mình nước mắt giàn giụa rồi gật đầu như gà mỏ thóc đồng ý với sự khẩn cầu của em trai. Giật mình tỉnh lại từ trong giấc mơ, Eddy đưa tay lên vuốt mặt thì cả gương mặt cô đã ướt đẫm nước mắt từ lúc nào.

Không thể phụ lòng em trai cùng mẹ mình, Eddy quyết định sẽ tiếp tục sống tiếp cho dù có cực khổ và khốn khó đến mức nào đi chăng nữa.

Cô nàng lúc này mới đứng dậy lấy những gói mì được chính phủ phát cho mà ăn để sống qua ngày.

Đến tận hơn một vài tháng sau, Eddy mới biết được việc chính phủ phát lương thực ra là do dân số lại tiếp tục giảm xuống vì nhiều vấn đề nhưng lớn nhất vẫn là do thiếu lương thực mà ra.

Dân số thế giới ban đầu hơn bảy tỉ người, sau mưa thiên thạch chỉ còn lại tầm hai tỷ người và con số chính xác là 1.903.251.400 người. Nhưng đến khi đối mặt với cuộc sống thiếu thốn thức ăn thì con số ấy lại tiếp tục giảm xuống còn lại 1.425.031.900 người chỉ trong vòng một năm.

---------

Sau lần xuống dốc tinh thần vì mất đứa em, Eddy cuối cùng cũng có thể tự vực dậy bản thân. Cô bây giờ ngày nào cũng cố gắng đi khắp nơi để xin việc, cô không cần tiền mà chỉ cần nơi đó cho cô ba bữa ăn đạm bạc thôi cũng được.

Không cần trả lương và cũng chả cần bữa ăn sang trọng, thế nên cuối cùng Eddy cũng tìm được công việc tạm bợ. Đó là công việc chăm sóc một vườn rau nhỏ của hai vợ chồng đã ngoài năm mươi, họ thường được gọi là ông bà Robinson.

Eddy có từng nghe bà chủ nói qua, ông chủ đã từng làm việc cho chính phủ nhưng rồi ông chủ đã về hưu sớm, nên nhờ thế hai vợ chồng ông bà mới có cuộc sống đỡ vất vả hơn nhờ vào lương thực được chính phủ cấp cho xem như là lương hưu của ông chủ.

Sau bao ngày chạy khắp nơi tìm việc, Eddy cuối cùng được nhận bởi ông bà chủ hiện tại và nhờ những bữa ăn có được từ công việc, cô cũng dần lấy lại được dáng vẻ ngày trước của mình mà không còn quá gầy gò xanh xao nữa.

Tuy cuộc sống hiện tại của Eddy không được gọi là quá dễ dàng, nhưng cô vẫn cảm thấy chỉ cần bấy nhiêu là đủ, chỉ cần với nhiêu đây cũng đã đủ cho cô sống qua ngày.

Cuộc sống sau tận thế của Eddy dần đi vào quỹ đạo và cô cũng dần quen với cuộc sống mới này.

---------

Sau hai năm siêng năng làm việc, Eddy ngày càng thân thiết với ông bà chủ. Hai người ấy là đôi vợ chồng đã có tuổi và họ cũng đã mất đi đứa con trai duy nhất vào năm xảy ra cơn mưa thiên thạch.

Đứa con của hai người ấy sống và học tập ở một thành phố lớn khác, và nơi đó đã không thể nhanh chóng sơ tán người dân, sau cùng kết quả là cả thành phố không còn ai sống sót.

Có lẽ là hai bên đều có hoàn cảnh giống nhau nên ông bà chủ rất yêu mến Eddy. Cứ tưởng cô sẽ sống cuộc sống bình thường này cho đến cuối đời, nhưng rồi không thể nào lường trước được một cánh cổng mới lại mở ra với Eddy.

Chính phủ đột ngột đưa ra thông báo, một trò chơi thực tế ảo vừa được chế tạo bởi những nhà nghiên cứu tài giỏi nhất và bây giờ bọn họ phát lệnh khuyến khích người dân tích cực tham gia. Và phần thưởng dành cho những người vượt qua tất cả các tầng của trò chơi vô cùng hấp dẫn.

Phần thưởng ấy chính là người chơi sẽ được mang theo vài thứ từ trong game ra ngoài đời thực. Và ngoài ra, người thắng cuộc sẽ có thể tiến hóa thành tân nhân loại.

Khi trở thành tân nhân loại thì những người ấy sẽ có cơ hội được gia nhập vào bộ máy của chính phủ, và có thể tận hưởng cuộc sống không cần lo nghĩ về việc thiếu thức ăn nữa. Nói đúng hơn, chỉ cần trở thành tân nhân loại thì người chơi sẽ được hưởng vô vàn đặc quyền từ chính phủ.

Từ màn hình tivi ở nơi làm, Eddy hơi ngước lên lắng nghe bản tin và không biết lúc ấy cô nàng đang suy nghĩ điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip