Chap 11

Sáng hôm sau, Ngô Sở Úy ngồi trong phòng làm việc

Điện thoại reo vang. Cậu thoáng do dự rồi bắt máy. Giọng của một cổ đông lớn vang lên, đầy chất vấn:

"Ngô tổng, chúng tôi cần một câu trả lời. Nếu cứ im lặng, không có cách nào cứu vãn, chúng tôi sẽ lập tức rút vốn."

Cậu khẽ hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh:

"Xin các vị cho tôi thêm thời gian. Tôi tin rằng sự thật sẽ sớm được phơi bày."

Cúp máy, cậu dựa lưng vào ghế, lòng rối bời. Nhưng khi nhớ đến ánh mắt "tin anh" hôm qua, cậu khẽ nắm chặt tay:

"Mình phải tin anh ấy"

Ở một nơi khác Trì Sính đang giao cho Cương Tử một nhiệm vụ quan trọng

"Không cần tung hết, chỉ cần nhiêu đây là đủ"

Cương Tử nhìn hắn nói:

"Nếu những tài liệu này tung ra, Vương Chấn Long chắc chắn sẽ phản ứng dữ dội."

Khóe môi Trì Sính nhếch lên, ánh mắt lạnh băng:

"Anh ta tưởng đã giăng bẫy, nhưng không ngờ từ đầu mọi đường dây đều nằm trong tay tôi"

Ánh sáng từ màn hình phản chiếu gương mặt hắn, vừa u ám vừa rực lửa.

Đến trưa, các thông tin đến việc tham nhũng, trốn thuế, có những giao dịch bất chính của Vương Chấn Long được tung ra khiến truyền thông bùng nổ

Vương Chấn Long chất vấn trợ lí

"Thông tin này chỉ có những người thân cận trong nội bộ mới biết. Làm sao họ biết được" - trợ lí trả lời

"Trì Sính, mày dám đi nước cờ này thì đừng trách tao dùng nước cờ cuối cùng" - Vương Chấn Long gào lên

"Nước cờ...cuối cùng" - trợ lí rung rẩy hỏi lại

"Phải, nước cờ cuối cùng chính là...Ngô Sở Úy"

Khi những tin đồn này được tung ra thì cậu đang ở công ty. Khi nhận được những thông tin thì cậu cũng thở phào được phần nào. Cậu lập tức triệu tập cuộc họp cổ đông

Bên phía Trì Sính, hắn đang cùng Quách Thành Vũ bàn xem kế sách tiếp theo như nào. Để hắn có được những thông tin quý báu như thế thì Quách Thành Vũ cũng góp một phần không nhỏ

"Nếu tung hết những tài liệu này ra thì chắc chắc mọi thức sẽ kết thúc. Nhưng nếu thế có thể hắn sẽ làm liều. Và có thể người hắn nhắm tới là..."- Quách Thành Vũ nói

"Ngô Sở Úy" - Trì Sính nhìn sang Quách Thành Vũ

"Chính vì thế nên phải ra tay nhanh chóng, khiến hắn không có thời gian kịp trở tay. Nếu cứ nhân nhượng kéo dài thì chính là tạo thời cơ cho hắn phản công" - Trì Sính nói tiếp

Thật sự hắn cũng rất lo lắng nhưng nếu cứ kéo dài mãi thì càng nguy hiểm hơn nên cứ xử lí càng nhanh càng tốt. Hắn thề sẽ bảo vệ cậu một cách an toàn nhất

Hôm sau, lại tiếp tục tin tức về Vương thị xuất đầu các trang tin "Vương thị bị điều tra do bị nghi ngờ thao túng thị trường chứng khoán

Bên cạnh đó, trong giới thương trường cũng nhanh chóng lan truyền tin đồn "Trì Sính bắt đầu phản công, Vương thị không thể ngóc đầu lên được"

Tại biệt thự ngoại ô, Vương Chấn Long siết chặt tay vịn xe lăn, mắt đỏ ngầu như thú dữ bị thương. Hắn gầm lên:

"Trì Sính... mày ép tao, tao sẽ cho Ngô Sở Úy trả giá. Để xem lúc đó mày còn bình tĩnh được không"

Tại nhà của 2 người, cậu đang gối đầu lên tay hắn mà ngủ một cách quen thuộc. Nhìn cậu ngủ yên bình như thế hắn tự nhủ trong lòng:

"Đụng đến công ty tao, tao sẽ phản công. Nhưng nếu mày dám đụng đến Ngô Sở Úy... tao sẽ lấy mạng mày."

Những ngày hôm sau, hắn cứ kè kè bên cậu mãi, cậu có hỏi thì hắn chỉ bảo:

"Vì anh nhớ em, xa em anh sẽ nhớ em chết mất"

Hôm nay cậu tan làm về khuya, hắn bảo cậu cứ ở công ty hắn sẽ tới đón. Nhưng đang đi trên đường thì xe hắn đột nhiên xảy ra vấn đề, dự cảm không lành hắn liền gọi cho Cương Tử

"Cậu, điều thêm vài vệ sĩ tới công ty, nhanh. Bảo vệ Ngô Sở Úy"

Hắn không dám chậm trễ thêm phút giây nào, hắn bắt một chiếc xe chạy nhanh đến công ty. Bên phía cậu, theo thói quen ước chừng khoảng thời gian hắn tới nên cậu tắt đèn văn phòng bước xuống cổng công ty chờ hắn

Đang đứng đó thì đột nhiên có một đám người đến

"Đi theo bọn tôi, có người cần gặp cậu"

"Các người là ai?"

 Bọn người đó dùng gậy đánh vào gáy cậu khiến cậu bất tỉnh rồi kéo cậu lên xe. Xe vừa chuyển bánh thì xe của Cương Tử đến nơi, thấy vậy liền lấy điện thoại gọi cho Trì Sính

"Đại ca, Ngô Sở Úy bị bắt đi rồi"

"Mẹ kiếp" - hắn tức giận nói

Hắn giận bản thân mình vì đã sơ suất khiến cậu rơi vào nguy hiểm. Hắn rẽ hướng đến nhà Quách Thành Vũ

Một tiếng sau, hắn nhận được tin nhắn từ một số lạ:

"Nếu muốn cậu ta còn sống thì hãy một mình đến căn nhà bỏ hoang ở ngoại ô" - đoạn tin nhắn kèm hình ảnh cậu bị trói bất tỉnh trên ghế

Nhìn thấy hình ảnh của cậu, hắn đã không thể kìm chế được sự tức giận của bản thân mình. Đúng như lời hẹn, hắn tới căn nhà hoang một mình. Bước vào bên trong, hình ảnh cậu bị trói đập vào mắt hắn, cậu bây giờ cũng đã tỉnh lại. Đối diện, Vương Chấn Long ngồi trên xe lăn, nụ cười lạnh lẽo hiện rõ trên gương mặt.

"Hoan nghênh, Trì tổng." – hắn nhếch mép cười. – "Mày quả nhiên đến một mình, đúng như tao dự đoán."

Trì Sính chĩa súng thẳng vào hắn, giọng lạnh như băng:

"Tao đã đến như lời mày nói. Thả em ấy ra"

"Thả?" – Vương Chấn Long phá lên cười. – "Đương nhiên tao sẽ thả... nhưng phải xem mày có đủ bản lĩnh không."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip