Gọi tôi là chồng (❤️🔥)
Chồng.
Trì Sính vội vàng giật phăng chiếc thắt lưng ra khỏi tay Sở Úy rồi ném sang bên kia phòng, chẳng quan tâm nó sẽ rơi xuống nơi nào. Hai tay cậu lập tức ôm chặt lấy anh, những ngón tay bấu chặt vào cơ lưng anh, kéo anh lại gần hơn. Gần hơn. Gần hơn. Cho đến khi khuôn mặt anh vùi vào hõm cổ cậu. Và ngửi thấy hương nước hoa còn vương lại hòa lẫn với mùi mồ hôi và tình dục nồng nặc trên làn da cậu. Anh cắn mạnh vào lớp da ấy, đầu lưỡi nếm được vị máu khi vùi mình vào sâu hơn trong cơ thể đã sẵn sàng của cậu.
Đầu Sở Úy ngửa ra sau, rên rỉ thật lớn khi tuyến tiền liệt bị hành hạ hết lần này đến lần khác. "Nhiều... nhiều quá rồi, anh ơi, nhiều quá rồi!"
Lại gọi là anh ơi? Không, tuyệt đối không.
Trì Sính kề sát đôi môi ướt át bên vành tai cậu, vừa lướt nhẹ trên làn da nhạy cảm vừa thở hổn hển, mở giọng van nài. "Gọi tôi là chồng, Đại Bảo. Chỉ chồng thôi." Anh tuyệt vọng, và anh cần chắc chắn rằng danh xưng đó không phải do bản thân tưởng tượng ra. "Gọi đi em."
Những ngón tay của Sở Úy luồn vào mái tóc Trì Sính, rồi giật mạnh. Rất mạnh. Khiến anh than đau và nhăn mặt, nhưng vẫn đưa mắt dõi theo. Khuôn mặt anh đối diện với khuôn mặt cậu, lúc Đại Bảo của anh thở ra những từ mà anh khao khát được nghe.
"Chồng. Chồng của em. Làm... làm ơn..."
Và rồi mọi chuyện kết thúc, khi Trì Sính nghiến môi mình lên môi Sở Úy, và cậu thốt lên một tiếng như nghẹn lại lúc đầu lưỡi của anh lướt trong vòm miệng cậu, ấm áp, ướt át và thô ráp.
Anh ấn chặt cậu xuống giường, tay bấu lên hông đến bầm tím, tăng tốc thúc vào trong trước khi anh bắn tinh dịch vào cơ thể đã rệu rã của đối phương. Anh nằm trên người cậu, sức nặng dễ chịu đè cậu xuống nệm. Hai người trút hơi thở vào mặt nhau, chậm rãi dịu xuống từ cơn cao trào.
Đúng vậy, Sở Úy biết chính xác từ ấy có tác động như thế nào đến Trì Sính.
Đó là lý do tại sao, ngay cả khi người yêu đã thiếp đi bên cạnh, anh vẫn nằm thao thức với tâm trí quay cuồng. Tim anh đập thình thịch theo từng nhịp chữ tuôn trào trong đầu.
Chồng. Chồng. Chồng.
Trước khi gặp Sở Úy, đó chưa bao giờ là điều anh mơ ước. Trở thành chồng của ai đó. Anh luôn nghĩ mình sẽ cưới người mà cha mẹ lựa chọn, họ sẽ sống bên nhau hòa thuận nhưng không tồn tại tình yêu. Anh vẫn sẽ có những người tình bên cạnh, những người có cùng sở thích với anh, và anh sẽ giữ cho hai cuộc sống tách biệt hoàn toàn.
Nhưng giờ đây Trì Sính đã có Sở Úy. Cậu chủ nhỏ của anh. Đại Bảo của anh. Úy Úy của anh. Chú chuột nhỏ của anh.
Hai người đã cùng nhau xây dựng cả một cuộc đời. Họ sống chung một nhà. Họ kinh doanh chung công ty. Cậu chăm sóc những con rắn của anh, đối xử với chúng như con ruột. Cậu để anh nắm quyền nhưng không để anh điều khiển mình. (Thật ra, cậu mới là người nắm giữ mọi quyền lực và cả hai đều biết điều đó.)
Sở Úy yêu anh. Cậu yêu anh.
Một phép màu.
Và Trì Sính yêu Sở Úy bằng một nỗi niềm mãnh liệt đến choáng ngợp. Nồng nàn tới mức nghiền nát. Theo một cách ám ảnh. Anh muốn sở hữu toàn bộ con người cậu và được cậu sở hữu. Anh biết, biết rằng sẽ không còn ai đến sau cậu nữa. Vì anh thà chết còn hơn sống thiếu cậu.
Trì Sính trầm ngâm nhìn cậu trai đang ngủ say bên cạnh mình. Sở Úy đã lăn ra khỏi vòng tay anh, nằm nghiêng người với bờ lưng quay về phía anh, hai tay khoanh trước ngực.
Thế là Trì Sính nằm xuống sau lưng Sở Úy, khép hai chân mình đặt sau hai chân cậu, kéo cậu vào lồng ngực mình và đặt tay lên vòng eo nhỏ. Cậu khẽ ậm ừ một tiếng bất mãn vì bị xê dịch, rồi lại nằm yên và thở ra một hơi, dần chìm vào giấc ngủ; còn anh thì không thể rời mắt khỏi mỹ nhân đang nằm trong vòng tay mình. Úy Úy của anh.
Của anh.
Mãi mãi.
Trì Sính chống khuỷu tay lên gối, tựa đầu lên một tay, tay kia lướt nhẹ trên ngực Sở Úy rồi nhẹ nhàng đặt lên cổ cậu. Anh không ấn, chỉ giữ chặt. Thích thú ngắm nhìn những ngón tay thon dài của mình lướt trên làn da mỏng manh, yết hầu nổi lên và những đường gân. Ánh mắt anh lướt xuống cổ cậu và nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón út, chiếc nhẫn to bản sáng chói trên làn da trắng của cậu.
Đó là một trong những món trang sức yêu thích của Trì Sính. Anh đã ngẫu hứng mua nó trong chuyến công tác ở Nhật Bản nhiều năm trước, như một món quà tự thưởng cho mình. Chiếc nhẫn có màu bạc sẫm, được làm từ bạch kim cứng cáp, với điểm nhấn chính là họa tiết sóng nổi bật trên kim loại, những viên kim cương đen lấp lánh giữa những gợn sóng. Ban đầu, nó vừa vặn với ngón trỏ của anh, nhưng vì anh đã cao lớn hơn hồi trẻ, nên giờ anh thường đeo nó ở ngón út.
Trì Sính gỡ những ngón tay khỏi cổ Sở Úy và ngồi dậy một chút để tháo chiếc nhẫn ra, chất liệu kim loại ấm lên trong lòng bàn tay. Mắt anh như tối lại khi nắm chặt bàn tay trái của cậu, ngón tay anh lần theo mạch máu, vết chai bám vào làn da mềm mại trên đầu ngón tay đối phương.
Chiếc nhẫn này sẽ rất hợp với Sở Úy. Chiếc nhẫn to bản sẽ tương phản với những ngón tay mảnh khảnh ấy.
Trì Sính thở hắt ra, dương vật cương cứng cấn vào đùi khi mới chỉ nghĩ đến việc đeo nhẫn vào ngón tay chú chuột nhỏ của mình. Đồng hồ cũng quan trọng, cặp đồng hồ đôi đó. Từ khi mua đến giờ, anh chưa tháo ra lần nào. Nhưng... người ta vẫn thường mua những thứ như vậy. Vòng tay, đồng hồ, vòng cổ đôi. Nhưng nhẫn... thì khác.
Người ta nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay và biết ngay rằng người đó đã có chủ. Đã được sở hữu. Không còn độc thân. Nó là biểu tượng của một điều gì đó sâu sắc hơn, và vĩnh cửu.
Chồng.
Sở Úy đã là của Trì Sính, cả tâm trí, thể xác, lẫn tâm hồn. Nhưng, ý nghĩ cậu gọi anh là chồng, gắn kết cuộc đời họ cùng nhau vĩnh viễn... Anh rên rỉ trước ý nghĩ đó. Anh khao khát điều đó. Thật tuyệt vọng. Khi muốn ràng buộc anh và cậu thật chặt để không ai có thể tách rời. Giữ cậu tránh xa bất cứ kẻ nào dám cướp cậu khỏi tay anh. Chỉ nghĩ đến đó thôi mà anh đã gầm gừ tức giận.
Trì Sính kéo tay Sở Úy lại gần, khẽ vuốt ve.
Chiếc nhẫn từ từ trượt xuống ngón tay mảnh khảnh, nhẹ nhàng đến đốt ngón tay cuối cùng, rồi dừng lại. Anh đẩy một lần, hai lần, cho đến khi nó yên vị ở gốc ngón tay của cậu. Anh xoay chiếc nhẫn để họa tiết nằm đúng chỗ, viên kim cương đen lấp lánh dưới ánh trăng.
Và cậu vẫn đang ngủ, lồng ngực nhô lên đều đặn, hàng mi dài hôn lên bờ má khi cậu chu du trong giấc mộng.
Trì Sính nghiến răng trước cảnh tượng đó, ánh mắt tăm tối và chiếm hữu nhìn chằm chằm vào bàn tay đeo nhẫn của cậu.
Anh lại bất ngờ nằm xuống sau lưng cậu, áp chặt ngực, đùi, và cả dương vật vào cơ thể ấm áp đang say ngủ kia. Đôi môi anh lướt trên bờ vai trần, liếm láp cơ bắp và cắn nhẹ vào da thịt bằng hàm răng sắc nhọn.
Sở Úy thở đứt quãng, cả người căng lên. Và Trì Sính dừng lại, thở mạnh vào sau gáy cậu.
Giọng cậu gần như tiếng lẩm bẩm khi vẫn còn ngái ngủ, "Ưm ưm... Em... mệt quá, chồng ơi." rồi vùi mặt vào gối. "Không được nữa đâu mà." Cậu miễn cưỡng đẩy đẩy cánh tay đang quấn chặt eo mình ra.
Khiến Trì Sính khẽ cười. Mẹ nó dễ thương quá đi, Đại Bảo của mình. Anh dùng một tay ôm gọn hai cổ tay của Sở Úy, đẩy chúng lên giường. Hơi thở ấm áp phả vào vành tai cậu, chiếc cằm đầy râu áp vào làn da nhạy cảm nơi cổ cậu.
Cậu nổi hết cả da gà, khẽ rên lên một tiếng, rồi vùng vẫy định bỏ chạy.
"Ngủ tiếp đi, Úy Úy." Dịu dàng. Cưng chiều. Một nụ hôn nhẹ nhàng lên cổ Sở Úy. Trì Sính âu yếm xoa lưng cho cậu, mỉm cười khi cậu ưỡn người sát vào lòng bàn tay ấm nóng đó như một chú mèo chơi đùa với chủ nhân. Bàn tay di chuyển xuống thấp hơn. Thấp hơn. Thấp hơn. Cho đến khi anh ấn hai ngón tay vào giữa chiếc mông căng tròn, vuốt ve làn da mềm mại.
"Em không cần phải làm gì cả. Để tôi làm hết cho." Trì Sính chà xát chất bôi trơn và tinh dịch vẫn còn đọng lại giữa hai chân Sở Úy, ấn mạnh xuống làn da nhạy cảm phía sau tinh hoàn. Khiến cậu thở ra một hơi đầy tận hưởng.
Và đầy tin tưởng. Chúa ơi, Sở Úy tốt quá đi mất.
"Ưmmm." Cậu đắm chìm vào cảm giác ấm áp từ những ngón tay của anh, dang hai chân rộng ra. "Được rồi." Từ ngữ líu nhíu lại với nhau. "Đừng bên trong mà. Đau lắm." Gần như là một tiếng thì thầm. Rồi cậu thiếp đi.
Được sự cho phép, Trì Sính nắm chặt gốc dương vật của mình bằng một tay, đâm vào giữa hai bờ mông Sở Úy và từ từ đẩy hông về phía trước giữa hai đùi.
Đáp ứng nhu cầu của bản thân, dương vật Trì Sính lướt nhẹ trên làn da nóng bừng, đầu nấm chạm vào vành ngoài lỗ nhỏ ở mỗi lần thúc nhưng không bao giờ tiến vào bên trong. Anh khẽ rên thật trầm bởi cảm giác sung sướng này, răng cắn chặt môi để kìm nén tiếng âm thanh. Đại Bảo xứng đáng được nghỉ ngơi.
Hông Trì Sính càng dập thật nhanh khi nhìn thấy chiếc nhẫn bạc tinh xảo trên ngón tay Sở Úy. Bàn tay đặt trên gối của Trì Sính. Trên giường của Trì Sính. Trong nhà của Trì Sính.
Mẹ nó.
Anh luồn tay vào dưới lưng cậu, uốn cong cột sống cậu, đẩy mông cậu vào vị trí hoàn hảo để anh xuất tinh lần nữa. Và phớt lờ tiếng kêu nhỏ xíu phát ra từ miệng cậu.
Sắp rồi. Rất gần rồi. Vậy nên...
Những cú thúc của Trì Sính dừng lại khi dòng chất lỏng nóng hổi tràn qua lưng dưới và giữa hai chân của Sở Úy. Anh nắm chặt lấy tay cậu. Khẽ siết. Kim loại ấm áp ấn vào da thịt anh.
Tim anh đập thình thịch.
Chồng.
Chồng.
Chồng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip