Vài câu chuyện nhỏ khi mang thai (Chương 12.1)

Ngô Sở Úy ngủ đến chín giờ rưỡi mới tỉnh dậy; khi mở mắt ra, người ngủ bên cạnh cậu đêm qua đã rời đi từ lâu.

Trì Sính đã đặt một chuyến bay vào sáng sớm nên buộc phải khởi hành trước thời gian. Trước khi đi, anh nói lời tạm biệt với người yêu còn đang ngủ say; nhân lúc cậu mơ mơ màng màng, anh véo nhẹ lên sống mũi rồi đến khuôn mặt mềm mại, ước gì có thể thu nhỏ cậu lại để bỏ vào túi mang theo. Nhưng biết điều đó là không thể, nên anh đành trả đũa bằng cách nhào nặn khuôn mặt cậu như đang nhào bột.

"Heo con." Anh giả vờ tỏ ra thất vọng. "Ngủ suốt ngày."

Nhưng thật ra anh lại rất thích cậu như thế.

Cương Tử đã đợi sẵn ở cửa, nhìn Trì Sính bước ra rồi còn phải nhìn vào trong đầy luyến tiếc; rèm che nắng trong phòng vẫn kéo kín, không biết anh thấy được gì trong không gian tối om.

Rồi cuối cùng anh cũng chịu đóng cửa, quay người nói với Cương Tử. "Đi thôi... Sao cậu lùi xa thế? Trên mặt tôi có gì à?"

"Không có gì."

Cương Tử trừng trừng nhìn biểu cảm kỳ lạ trên gương mặt anh, không kìm được mà phải lùi lại một bước. Cậu ta thực sự chẳng thể chịu nổi một Trì Sính như vậy, trông còn dính hơn cả đất sét mà đứa cháu trai đang học lớp Hai của cậu ta đang chơi, thiệt sự là nhìn không nổi luôn.

Tiễn sếp đi công tác hai ngày, Cương Tử cảm thấy vui mừng khôn xiết. Cậu ta lái xe từ sân bay trở về, mở chương trình phát thanh trên suốt đường đi, lắng nghe người dẫn chương trình đang gửi lời chào nồng nhiệt và thông báo rằng bây giờ là chín giờ bốn mươi lăm phút, họ sẽ phát một ca khúc do thính giả yêu cầu, rồi chúc mọi người có một ngày tốt lành.

Sau đó, trên đài phát lên một bài hát cũ quen thuộc khiến Cương Tử rất hào hứng, vừa nghêu ngao hát vừa lái xe. Cậu ta đã theo Trì Sính nhiều năm rồi, anh đối xử với cậu ta cũng khá tốt, nhưng mà như người ta thường nói, dù được đối xử tốt đến đâu cũng không bằng được sự thoải mái khi sếp vắng mặt. Dù sếp là bạn thân của mình, nhưng ai lại không thích được nghỉ ngơi nhiều hơn chứ.

Lúc Cương Tử chở Trì Sính đến sân bay, anh không nói gì nhiều, chỉ nhấn mạnh một câu, bảo cậu ta phải để ý Ngô Sở Úy.

Hai chữ "để ý" này rất có hàm ý. Cương Tử suy nghĩ một hồi, Trì Sính là đang lo lắng cho sự an toàn của Ngô Sở Úy, hay đang lo lắng Ngô Sở Úy sẽ chạy ra ngoài trêu ong ghẹo bướm?

Có lẽ là cả hai. Cương Tử rất rõ, Ngô Sở Úy là một người đàn ông đích thực, dù cậu đang mang thai nhưng mà... Thôi, chỉ có hai ngày, chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Hơn nữa, hầu hết mọi người trên thế giới này đều là người dị tính, làm gì có nhiều người như Trì Sính, ngày nào cũng dán mắt vào mông đàn ông chứ?

Cương Tử khéo léo đánh lái cho xe quay đầu, hướng về nhà của Ngô Sở Úy. Chưa kịp đậu xe vào hầm, điện thoại của cậu ta đã reo vang.

"Alo?" Cương Tử nhìn tên người gọi hiện lên ba chữ Ngô Sở Úy, bèn vội vàng nhấc máy.

Giọng cậu nghe có vẻ lo lắng. "Cương Tử, anh đang ở đâu?"

"Vừa đến hầm đậu xe nhà cậu thôi, chưa đỗ xe... Có chuyện gì vậy?" Rồi nhận thấy Ngô Sở Úy không ổn lắm, cậu ta hỏi dồn. "Có chuyện gì? Tôi lên đón cậu, đừng lo lắng nha."

Ôi trời ơi, cơ thể của Ngô Sở Úy hiện tại không thể chịu được cú sốc nào đâu. Cương Tử nhanh chóng đậu xe rồi chạy lên lầu, điện thoại vẫn bật loa ngoài, nghe tiếng Ngô Sở Úy nói ngắt quãng trong âm thanh gió rít. "Tôi phải đến khách sạn Thịnh Cảnh, có chuyện không ổn xảy ra ở đó, hai nhân viên bị thương, quản lý Châu không thể xử lý được."

"Cậu... cậu đi chầm chậm thôi." Cương Tử vừa bước ra khỏi thang máy, nghe tới đó liền giật mình, suýt nữa thì chạy qua khỏi căn hộ. Thầm mừng vì không ai nhìn thấy cảnh xấu hổ vừa rồi, cậu ta vội vàng quay đầu và chạy đến, dừng ngay trước cửa nhà của Ngô Sở Úy.

Cương Tử gõ cửa, và một tiếng đáp lại vang lên từ bên trong. Ngô Sở Úy mặc trên người một chiếc áo khoác đen, che đi phần bụng đã nhô lên khá rõ ràng của mình. May mắn là trước khi mang thai, thân hình cậu đã cao và gầy với khuôn mặt nhỏ nhắn, nên chiếc áo khoác mùa thu đông và khăn quàng cổ đã giúp cậu giấu đi những thay đổi về vóc dáng. Cương Tử đi theo cậu xuống cầu thang, vì không nghe rõ tình hình qua điện thoại nên hai người đứng trong thang máy trao đổi thông tin để nắm rõ sự việc.

Khách sạn Thịnh Cảnh là khách sạn năm sao lâu đời của thành phố. Trong những năm gần đây, hoạt động kinh doanh của công ty nghệ thuật sắp đặt CCWei đã phát triển đáng kể, khi một trong những nhà thiết kế của công ty đã giành được một giải thưởng trong ngành, qua đó thu được nhiều hợp đồng lớn. Năm ngoái, công ty đã hoàn thành một thiết kế nghệ thuật rất thành công cho một khách sạn khác và nhận được phản hồi rất tốt. Tình cờ, khách sạn Thịnh Cảnh đang tìm kiếm đối tác mới, còn công ty CCWei lại muốn dấn thân vào thị trường khách sạn năm sao để mở rộng kênh phân phối và khai thác nguồn khách hàng có khả năng chi tiêu cao hơn. Đội ngũ công ty đã nỗ lực hết sức mình, cuối cùng cũng đã nhận được sự ưu ái của khách sạn, và cũng tự nhiên ký được hợp đồng với trung tâm thương mại sang trọng mà Trì Giai Lệ yêu thích nhất.

Ngô Sở Úy rất coi trọng dự án này, cậu đã dành nhiều thời gian cùng công sức để nghiên cứu kỹ lưỡng phong cách thiết kế và ý tưởng của khách sạn, nhằm đạt được hiệu quả mà khách hàng mong muốn. Sau khi quyết định chuyển sang làm việc tại nhà, cậu đã giao dự án khách sạn Thịnh Cảnh cho nữ giám đốc mà cậu tin tưởng nhất. Cô ấy rất có năng lực và kiểm soát nhịp độ tổng thể của dự án rất tốt, cũng như đã trao đổi trước với phía khách sạn về ngân sách, yêu cầu và ý tưởng thiết kế, nên theo lý thuyết, sẽ không phát sinh vấn đề gì quá lớn mà ngay cả giám đốc Châu cũng chẳng thể giải quyết... Tuy nhiên qua điện thoại, Ngô Sở Úy nghe ra được giám đốc Châu vốn luôn điềm tĩnh giờ đây đang rất hoảng loạn. Khách sạn đột ngột thay đổi ý định vào phút chót, đưa ra những yêu cầu mới vượt quá khả năng của giám đốc Châu. Tổng giám đốc Trì đang ở trên máy bay nên đã tắt điện thoại và không thể liên lạc được, nên cô ấy buộc phải báo cáo cho tổng giám đốc Ngô.

"Châu Tình nói tình hình không ổn lắm, có sự cố bất ngờ xảy ra tại hiện trường, vật trang trí trên tường khách sạn bị rơi xuống, gián tiếp khiến giàn giáo đổ sập. Hai nhân viên của chúng ta bị thương, khách sạn cũng có một người bị thương... hoặc có vẻ là bị thương, nhưng vẫn chưa chắc chắn." Ngô Sở Úy nói rất nhanh. "Khách sạn đột ngột thay đổi ý định, lợi dụng sự việc này để cắt giảm ngân sách, yêu cầu chúng ta bồi thường."

Cương Tử nhanh chóng nắm bắt được điểm mấu chốt. "Chưa chắc chắn nghĩa là sao?"

"Chỉ là cảm giác thôi, nhưng tôi nghĩ họ muốn lợi dụng việc này để lừa chúng ta." Ngô Sở Úy vừa nói vừa mở cửa xe. "Châu Tình không phải là người mới; nói chung là, nếu nhân viên của chúng ta bị thương, hoặc bên kia có người bị thương, mà thương tích không quá nghiêm trọng, thì chỉ cần giải quyết hậu quả thỏa đáng là sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ dự án, chắc chắn cô ấy sẽ không gọi điện trực tiếp cho tôi như thế này."

Cương Tử tặc lưỡi bất bình. "Một khách sạn lớn như vậy, họ muốn gì đây?"

"Không rõ nữa, phải đến hiện trường mới biết được tình hình cụ thể. Nhưng vì đối phương đột nhiên đề cập đến việc này, chúng ta vẫn phải đi xem họ có ý gì, đồng thời trấn an nhân viên của chúng ta."

Ngô Sở Úy thắt dây an toàn, mỉm cười nói. "Đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip