Vài câu chuyện nhỏ khi mang thai (Chương 4.1)
Trì Sính lấy mười quả trứng và hai cây hành của dì giúp việc, rồi tiện tay túm luôn một chiếc tạp dề hoa mới trong bếp.
"Tháng sau không có việc gì thì nhớ về nhé!" Trì Viễn Đoan đứng trên ban công gọi to, còn Trì Sính thì một tay xách túi nhựa đựng trứng, một tay vẫy vẫy như một người đàn ông thực thụ, chào tạm biệt cha mình mà không quay đầu lại. Mấy quả trứng được dì giúp việc sắp cẩn thận thành hai hàng vào khay bìa cứng và buộc lại bằng dây nhựa, cắm hành lá bên cạnh, trên cùng là một chiếc tạp dề chưa khui, bên trên in dòng chữ: "Trợ thủ đắc lực trong căn bếp của bạn, chất vải thấm nước tốt, có kèm khăn lau tay tiện lợi."
Trì Sính hiếm khi muốn làm tốt một việc gì đó. Lần trước, anh đã cố gắng nấu một món ăn để làm Ngô Sở Úy vui, kết quả là tốn cả buổi chỉ có thể làm ra một đống than đen mà đến chó cũng không thèm ăn, làm anh mất mặt trước mặt cậu. Rồi lần khác nữa, anh học theo công thức nấu mì Ý của Quách Thành Vũ, cuối cùng cậu ăn xong cũng nôn ra hết. Với hai thành tích rực rỡ đó, cậu chủ Trì chẳng những không cảm thấy xấu hổ mà ngược lại còn rất tự hào về bản thân.
Món ăn có xấu không? Xấu. Ngô Sở Úy có nhìn thấy không? Có thấy. Thấy rồi có ăn không? Cả hai lần đều ăn. Cái này gọi là gì nhỉ, gọi là vì tình yêu mà hy sinh bản thân. Cậu yêu anh.
Anh đã quen sử dụng một số phương pháp chiến thắng về mặt tinh thần của riêng cậu, vậy nên anh rất tự tin rằng mình có thể học lại cách chiên trứng. Hai tháng không gặp nhau, anh nhớ cậu đến mức chỉ muốn nhanh chóng đạp ga về nhà, chơi đùa với bờ mông riêng tư độc quyền của mình, rồi làm này làm nọ... Trong tiếng động cơ kêu vang, nghe âm thanh đài phát thanh cất lên: "Hôm nay là thứ Ba, ngày 26, trời nắng...", anh mới nhận ra hôm nay là ngày bình thường, chắc cậu đang đi làm.
Thôi, về nhà đợi Ngô Sở Úy về đi, xem như là một bất ngờ cho cậu.
Cho đến khi lên lầu và mở cửa bước vào trong, Trì Sính mới phát hiện đôi giày mà cậu thường mang đi làm được đặt ngay ngắn ở cửa, còn đôi dép dùng để đi trong nhà thì lại biến mất.
Hôm nay cậu không đi làm à?
Anh cũng không suy nghĩ nhiều, đặt đồ đạc trên tay lên bàn rồi đi thẳng vào phòng ngủ tìm người yêu.
Đèn trong phòng không bật, rèm cửa được kéo kín, khiến cả căn phòng tối om. Ngô Sở Úy đang cuộn tròn ở góc giường, đắp chăn che người kín mít. Có lẽ là cảm thấy không khỏe, nên cậu co ro trong chăn, chỉ để lộ hai con mắt, mái đầu bông xù nhấp nhô theo nhịp thở.
Trì Sính đứng ở cửa, trái tim mềm nhũn hết cả khi nhìn thấy cảnh đó. Anh bước tới gần, thấy cậu đang ngủ say, hai bên má phồng lên, không biết đang mơ gì mà chân mày nhíu lại không yên. Mái tóc đã lâu không cắt, một lọn tóc mọc ra ở sau gáy, cứng đầu thò ra ngoài, trông giống như một chú cún con để lộ nửa tai.
Anh càng ngắm càng thích, đưa tay sờ sờ râu mới mọc trên cằm, không kìm lòng được mà cúi đầu xuống hôn cậu.
"Dậy đi em."
"Đừng chọt em mà... á..."
Trì Sính không buông ra, hai cánh tay ôm chặt cậu vào lòng. "Hôm nay không đi làm, em thấy không khỏe à? Hay đau ở đâu?"
Ngô Sở Úy vẫn còn mơ mơ màng màng, trên mặt bị cắn vài cái rồi một lúc sau mới tỉnh táo, nhăn mặt nói. "Em thấy hơi đau bụng... nên không đi làm."
"Lại ăn đồ đặt về à?"
"Không phải." Cậu co rúm người lại, khiến anh nhân cơ hội đó mà hôn lên gáy cậu. Cậu đẩy nhẹ anh ra. "Anh đi thay quần áo đi..."
"Tôi vừa về nhà." Anh thấy vẻ mặt không vui của cậu nên không làm phiền nữa, ngoan ngoãn đứng dậy đi thay đồ ngủ. Đây là loại dành cho cặp đôi mà cậu mua trên Pinduoduo với giá 49,9 tệ cho hai bộ, viết hai mươi từ đánh giá tốt và gửi kèm ba bức ảnh sẽ được hoàn lại 2 tệ. Ban đầu, cậu định mua cho mình một bộ giá 19,9 tệ, nhưng vì muốn giữ sự hoàn hảo trong tình cảm vợ chồng và hình ảnh của Trì Sính, cậu đã đặc biệt tăng thêm 30 tệ vào ngân sách.
Sau khi cất trứng vào tủ lạnh và treo tạp dề mới lên, anh trở về phòng ngủ và nằm xuống giường. Anh đã nghĩ về Ngô Sở Úy suốt hai tháng, từ lúc ở sân bay cho đến trước cửa nhà, khi ăn rồi khi ngủ, trong từng khoảnh khắc nhỏ. Anh nhớ giọng nói của cậu, nhớ đôi mắt to tròn đen láy, nhớ ánh sáng long lanh ẩn hiện khi làm tình và hôn môi, nhớ đôi chân dài và bờ mông tròn trịa. Mặc dù hai người đã vài lần quan hệ qua điện thoại, nhưng nước xa không giải được cơn khát gần, càng nhìn cậu quyến rũ qua màn hình, anh càng muốn ôm chặt lấy cậu.
Trì Sính khát khao làm tình với Ngô Sở Úy đến phát điên. Nhưng khi trở về và thấy cậu rõ ràng không được khỏe, anh cũng chẳng thể đòi hỏi gì cả.
"Đại Bảo." Anh thì thầm rồi chui vào trong chăn, ôm lấy cậu từ phía sau như ôm một chiếc gối bông, ép cậu vào giữa hai tay và hai chân mình. Ngập ngừng đặt cằm lên vai đối phương, anh nghĩ cậu có vẻ đã gầy hơn, chạm vào không còn mềm mại nữa, xương cứng cấn vào khiến cằm anh hơi đau. Cậu để mặc anh ôm mà không vùng vẫy, nhẹ nhàng dựa vào người anh.
"Em có nhớ tôi không?" Trì Sính nghiêng đầu, hôn vào tai Ngô Sở Úy.
"Có." Cậu đáp lại. "Anh đáp xuống vào sáng nay à? Bay quốc tế mệt lắm, sao anh không ngủ một chút đi?"
"Tôi về nhà ăn cơm với cha mẹ." Anh bất giác vuốt ve khuôn mặt cậu, gần đây anh rất thích nghịch bờ má của cậu, vô cùng nghiện cảm giác mềm mại đó. "Cha tôi có lệnh mới."
Cậu cười cười. "Lệnh mới gì vậy? Bắt anh về nhà quỳ trước từ đường nhà họ Trì, thay đổi xu hướng tính dục à?"
"Cha tôi nói nếu tháng sau em rảnh thì đưa em về nhà cùng." Anh cũng không suy nghĩ gì mà kể ra. "Ông ấy còn mắng tôi, nói là Đâu Đâu không về, cả hai chúng ta cũng không về, thì nhà chẳng còn ai nữa."
Ngô Sở Úy chợt im lặng.
Khiến Trì Sính sững người không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy tâm trạng của người yêu đột nhiên trầm xuống. Anh nhẹ nhàng nắm lấy vai cậu, xoay người cậu sang và nhìn vào đôi mắt to tròn. "Sao vậy em?"
Cậu khẽ liếc nhìn anh, ậm ừ nói, "Em..." rồi nhìn xuống đũng quần của anh, nuốt lời vào trong.
"Em đói... Em ngủ cả ngày rồi, tụi mình ăn trước đi, gọi hai món chào mừng anh về."
Anh không hề nghi ngờ gì mà mở điện thoại và đặt vài món cậu thường ăn. Nhớ cậu thích ăn thịt, anh còn chọn cả món gà nướng, thêm một ghi chú yêu cầu chủ quán lấy cho một cái đùi gà to.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip