Vài câu chuyện nhỏ khi mang thai (Chương 4.2)

Đồ ăn được giao đến rất nhanh. Trì Sính đi mở cửa, còn Ngô Sở Úy đờ đẫn ngồi trên giường một lúc, ngay cả cử động tay chân cũng chậm chạp. Cậu mơ màng bước xuống giường, xỏ chân vào dép; sáng nay vừa nôn một lần, bây giờ lưng cậu đau mà thái dương cũng nhói lên. Không phải là cậu không nhận ra anh muốn làm tình, chỉ là vẫn còn do dự chẳng biết nên nói chuyện này với anh như thế nào. Muốn bộc bạch ra hết thì cần có cơ hội và một chút can đảm nữa. Cậu không thể giấu anh, nhưng thẳng thắn hay vòng vo vẫn có sự khác biệt rất lớn.

Kết quả kiểm tra đều ổn cả, bác sĩ không nói gì ngoài việc thai nhi phát triển rất tốt. Do đang ở giai đoạn đầu của thai kỳ, cơ thể cậu cũng tương đối đặc biệt, nên vẫn cần phải cẩn thận. Cậu nghe Khương Tiểu Soái cứ lẩm bẩm, tạm thời chấp nhận sự thật rằng bạn mình có một đứa con, nhưng việc giữ lại hay không là quyết định của cậu, người khác không có quyền can thiệp.

Cậu có nên không?

Thành thật mà nói, Ngô Sở Úy chẳng biết liệu mình có đủ khả năng để gánh vác trách nhiệm của một người cha. Cậu lớn lên trong một gia đình tràn đầy tình yêu thương, dù cha cậu đã qua đời nhưng mẹ cậu vẫn cố gắng hết sức để trao cho cậu những khoảnh khắc ấm áp, và giúp cậu trưởng thành khỏe mạnh.

Trong khoảng thời gian bên nhau, cậu cũng đã chứng kiến gia đình của Trì Sính qua vài lần tiếp xúc, đó là một bầu không khí tràn ngập cảm giác không biết sợ hãi và thiếu kiên nhẫn, với người cha Trì Viễn Đoan nghiêm khắc theo kiểu truyền thống Trung Quốc và người mẹ Chung Văn Ngọc hiền lành không theo tiêu chuẩn thông thường, nuôi dạy được hai chị em Trì Giai Lệ và Trì Sính nổi loạn, ngang bướng và luôn làm theo ý mình. Mặc dù Trì Sính rất ít khi tỏ ra tôn trọng Trì Viễn Đoan, nhưng mỗi hành động của anh đều ít nhiều mang bóng dáng của cha mình.

Còn con thì sao? Cậu thầm hỏi. Con cũng sẽ như vậy sao?

Thai nhi này, trước khi được mười tháng tuổi và chào đời, vẫn chưa thể gọi là "con người".

Ngô Sở Úy nhìn chằm chằm xuống sàn gỗ dưới chân mình; màu nâu, có vài cạnh đã mòn, sẽ kêu cót két khi cậu mang dép giẫm lên.

Trì Sính sẽ nói gì? Sẽ hoàn toàn chấp nhận mọi thứ và đồng ý với quyết định của cậu chứ? Cậu không sợ phản ứng của anh, mà là nỗi sợ bản năng đối với việc mang thai, thậm chí là việc đàn ông sinh con. Cậu cũng không sợ đau đớn hay chảy máu, nhưng một đứa bé không phải là cây xương rồng mua ở cửa hàng hoa, hay con búp bê đồ chơi được tặng kèm khi sắm đồ ở siêu thị. Hoa héo rồi có thể vứt đi, tuy nhiên đường đời, một khi đã chọn, thì hoàn toàn không thể quay đầu. Nếu quyết định giữ lại, cậu phải chịu trách nhiệm về đứa bé này, chăm sóc cho mọi nhu cầu, kiên nhẫn chờ đợi "con" trở thành "cậu bé" hoặc "cô bé", dạy nói từng từ đầu tiên, nhận biết màu sắc của bông hoa đầu tiên, đám mây đầu tiên.

Ngô Sở Úy ngẩn ngơ trên giường lâu đến nỗi Trì Sính thấy có gì đó không ổn nên vào phòng ngủ tìm cậu, lúc này cậu mới lờ đờ bước ra và ngồi vào bàn ăn. Mùi thơm của miếng thịt mềm kích thích vị giác, hương vị đậm đà lẽ ra phải khiến người ta thèm thuồng, nhưng cậu lại không thể động đũa.

"Úy Úy? Sao em không ăn, vẫn cảm thấy không khỏe sao?"

Cậu không kịp trả lời anh mà vội chạy như bay vào phòng tắm.

Sau khi đứng dậy từ bồn cầu, Ngô Sở Úy cuống cuồng lấy khăn giấy lau mặt. Tiếng dép lê vang lên, cậu không quay người lại, vì biết đó là Trì Sính. Ngay sau đó, một đôi tay mạnh mẽ ôm vòng qua nách cậu và nâng người cậu dậy.

"Em có biết mặt em trông đáng sợ thế nào không?"

Anh cau mày, đôi mắt tăm tối nheo lại, xoáy chặt vào gương mặt cậu.

"Không..." Đầu cậu đau nhói, hoảng loạn nói. "Em không bị bệnh..."

"Không bị bệnh mà mặt em trắng bệch thế này à? Ba ngày em không ngủ để chơi game hả?"

"Trong lòng anh, em là người như vậy sao?"

Anh hạ giọng. "Đi bệnh viện đi."

"Em không bị bệnh mà."

"Tôi nói đi bệnh viện!"

"Trì Sính." Ngô Sở Úy nhíu mày, khóe miệng trĩu cả xuống. Cậu đưa mắt nhìn hai khuôn mặt quen thuộc trong gương, trên đó đều là biểu cảm không vui. Cậu chợt nhận ra, trong tất cả các tình huống thú nhận mà mình đã tưởng tượng trước đó, phòng tắm rõ ràng không phải là nơi thích hợp để nói chuyện nghiêm túc, nên cậu cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, nắm lấy tay anh và vuốt ve lòng bàn tay anh hai cái như muốn lấy lòng. "Em có chuyện muốn nói với anh."

"Em muốn nói gì thì nói đi." Trì Sính vẫn còn tức giận vì gương mặt tái mét của cậu. "Đừng nói là em học được cách đâm thủng kính bằng kim thép chỉ trong ba ngày nhé."

"Không phải vậy."

Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên gò má anh, nói ra một 'quả bom' nặng ngàn tấn.

"Bình tĩnh nghe em nói nha, có lẽ là... em đang mang thai. Em là đàn ông, không phẫu thuật chuyển giới, đầu óc cũng tỉnh táo, anh không phải đang mơ, em cũng không say rượu."

Ngô Sở Úy thổ lộ hết những lời đã ấp ủ từ lâu, giải tỏa áp lực kéo dài nhiều tháng trong chốc lát, lồng ngực cuối cùng cũng nhẹ nhõm hơn một chút, và cuối cùng cũng dám ngẩng đầu lên nhìn Trì Sính. Tình thế đã đảo ngược, người sững sờ giờ đã hóa thành anh, nhận lấy áp lực đó như trò chơi truyền hoa đánh trống. Anh nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ hoe, rồi bất ngờ, bàn tay to của anh nắm chặt lấy tay cậu.

"Em nói gì cơ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip