Vài câu chuyện nhỏ khi mang thai (Chương 5.2)

Là một người đàn ông, Trì Sính không thể mang thai, nhưng anh biết phụ nữ phải chịu đựng những gì trong thai kỳ. Mẹ anh cũng đã phải trải qua đau đớn khi sinh anh, vì quá trình sinh nở kéo dài lâu, cơ thể anh quá to, giường sinh lại cực kỳ lạnh, khiến mẹ anh bị tổn thương ở hông, di chứng vẫn còn kéo dài đến bây giờ.

Còn cha anh đã luôn dạy dỗ anh rằng anh phải lập gia đình, sinh con và kế thừa gia sản của nhà họ Trì. Khi bước vào tuổi dậy thì, anh phát hiện ra mình có khuynh hướng đồng tính, không muốn làm hại những cô gái vô tội, vì vậy anh không quan tâm đến việc sinh con hay duy trì nòi giống, cũng chẳng có bất kỳ ý định nào khác. Tuy nhiên, bây giờ vợ anh cũng gặp vấn đề về việc mang thai, và nỗi lo lắng cho sức khỏe của cậu cuối cùng đã lấn át niềm vui khi anh có con.

Trì Sính lẩm bẩm một câu chửi thề.

Mẹ nó, khi anh lên giường với Ngô Sở Úy, bản thân thích nói những câu tục tĩu như "Sinh con cho chồng nhé" chỉ để tăng thêm hứng thú cho cuộc sống vợ chồng, ai mà ngờ chuyện như vậy lại thật sự xảy ra!

Dù trong lòng có chút không thoải mái, nhưng anh vẫn phải an ủi cậu. Thế mà anh lại hoàn toàn không thể che giấu đi biểu cảm, tất cả suy nghĩ đều hiện rõ trên khuôn mặt anh.

Nhìn thấy anh căng thẳng như vậy, trái tim cậu đột nhiên thả lỏng.

"Thực ra, trong lúc anh đi công tác... em đã suy nghĩ về chuyện này suốt mấy ngày nay." Cậu đưa tay vuốt ve bụng mình. "Em muốn giữ em bé lại."

"..." Anh như nghẹn lời, chỉ có thể kéo đĩa thức ăn tới gần, bắt đầu ngấu nghiến những món đã nguội, dùng hành động ăn uống để che giấu sự hoảng loạn.

Cậu thực sự không có cảm giác thèm ăn, nên chỉ chống cằm nhìn người yêu. "Nguội thì ăn không ngon đâu."

Trì Sính lại bị sặc, lúng túng gắp liền ba đũa thức ăn cho vào miệng. "Vẫn được mà."

"Anh ăn chậm lại đi." Ngô Sở Úy rót cho anh một ly nước. "Không có ai tranh với anh đâu."

Anh ngước mắt lên nhìn cậu với vẻ mặt rất kỳ lạ, như đang suy nghĩ xem nên nói gì, một lúc sau mới ậm ừ. "Tôi sẽ nấu súp cho em." Rồi anh chỉ về phía tủ lạnh. "Tôi có đem về mấy quả trứng gà thả vườn, ăn rất ngon."

"Em làm anh sợ rồi phải không?"

Cậu không quan tâm đến trứng gà hay trứng vịt, tựa người vào lưng ghế. "Đừng nhìn em như vậy, thực ra em đã bức bối mấy ngày nay rồi. Em không nói chuyện với Tiểu Soái, chỉ ngồi một mình ở nhà, nghĩ về cái bụng của em, nghĩ về mẹ em, nghĩ về anh."

"Em cứ tự hỏi khi nào thì anh về, nhưng mãi mà không thấy anh, trả lời tin nhắn cũng chậm nữa. Có lẽ là do mang thai em bé, nên mấy hôm nay đi làm em cứ thấy chán nản, nhìn thấy lá cây rụng là muốn khóc. Mà hàng cây bên đường bị bệnh phải truyền dịch thì có liên quan gì đến em chứ."

Cậu dụi mắt, xấu hổ nói tiếp. "Đừng cười em, Trì Sính... Dạo gần đây em cứ thế mãi, mà trước đây có như vậy đâu. Em rất ít khi khóc, nhưng từ khi tụi mình ở bên nhau, em lúc nào cũng khóc. Anh làm bằng cát sao? Ở cạnh anh, ngày nào em cũng bị cát bay vào mắt."

"Úy Úy..."

"Em thật vô dụng." Cậu tự giễu với chính mình.

Hai người ngồi trong phòng ăn giữa buổi chiều nắng dịu. Nơi phòng khách phía ngoài được phủ rèm voan trắng mỏng manh, cửa sổ hé mở khiến làn gió thiên nhiên thổi qua tấm rèm, ánh sáng nhảy múa trên sàn nhà giống như những chiếc lá vụn, lại như đàn cá đang quẫy đuôi. Đằng kia có treo một bức tranh thủ công đặc biệt mà Ngô Sở Úy đã mua trong một chuyến công tác, và Trì Sính đã nhờ nhân viên trong công ty lắp nó vào một khung gỗ óc chó đen, rồi treo trên bức tường bên cạnh phòng ăn.

Đây là nhà của anh và cậu. Giờ đây, cùng anh ngồi bên bàn ăn, cảnh tượng đã mong chờ từ lâu này khiến cậu bỗng nảy sinh mong muốn bộc bạch tất cả suy nghĩ của mình. Anh là người yêu của cậu, cũng là người cậu yêu, người mà cậu tin rằng sẽ cùng mình sống trọn cuộc đời. Trên thế gian này, cậu đã không còn người thân ruột thịt nào nữa; nếu cậu không nói với đối phương những cảm xúc u ám đã lấn át và bao trùm cậu trong suốt thời gian dài, thì cậu còn có thể nói với ai đây?

"Từ trước đến nay, em luôn nghĩ mình cũng khá giỏi, tuy không phải là làm được hết mọi việc, nhưng cũng có thể tự nuôi sống bản thân bằng đôi tay của mình. Em đã rất cố gắng để trở thành một người tốt, một đứa con trai hiếu thảo, vì lúc đó mẹ em còn sống, và bà ấy chỉ mong em lập gia đình, sớm tìm một người vợ. Lúc bà ấy nghỉ hưu ở nhà, dù không nói ra, nhưng em biết mẹ luôn muốn thấy em khỏe mạnh và bình an. Nếu có thể có một đứa con để mẹ trông, giúp lấp đầy thời gian thì càng tốt hơn nữa."

Trì Sính lặng lẽ lắng nghe, ngắm cậu bằng ánh mắt dịu dàng.

"Thực ra em nghĩ cha anh cũng cảm thấy như vậy. Nhưng em vẫn làm mẹ em đau lòng, vì em đã tìm cho bà ấy một người con dâu nam. Bà ấy là người thông minh, chắc hẳn đã sớm nhận ra em sẽ không cưới vợ sinh con, cũng không thể cho bà cuộc sống tốt đẹp như bà hằng mơ... Nhưng bà ấy vẫn tha thứ cho em."

"Thỉnh thoảng em lại nghĩ rằng mình là một đứa con bất hiếu. Em không thể giữ được ngôi nhà cũ, là anh đã mua lại nó cho em. Em cũng không thể giữ được mẹ, là anh đã ở bên em đến cuối cùng."

Ngô Sở Úy cúi đầu, mạnh mẽ quẹt đi hàng nước mắt.

"Về em bé, em cũng không biết tại sao lại như vậy. Bác sĩ nói với em rằng đó là do vấn đề gen di truyền của gia đình, nếu em không muốn thì có thể phá bỏ, hoặc có thể giữ lại, rồi sẽ mổ bụng lấy em bé ra... Trước đây em không có khái niệm gì về 'con cái', nhưng sau khi mẹ mất, suốt mấy ngày qua em cứ nghĩ, ba mẹ em đều đã qua đời, em thực sự chỉ còn một mình trên đời thôi."

"So với những người khác, em thấy mình may mắn hơn một chút, bởi em còn có anh, Trì Sính. Em muốn giữ em bé lại, không phải vì những quan niệm cổ hủ hay là để nối dõi tông đường, mà chỉ vì em muốn nối lại sợi dây liên kết với anh trên thế gian này. Có lẽ việc một đàn ông mang thai là điều quá khó tin, giống như trước đây em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ở bên một người đàn ông, cũng như chưa bao giờ nghĩ rằng tụi mình sẽ có con..."

Và cuối cùng, cậu chẳng thể nói tiếp được nữa, một tiếng nấc nghẹn ngào vỡ ra từ cổ họng.

Anh đứng dậy rồi cúi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau trong vòng tay ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip