Vài câu chuyện nhỏ khi mang thai (Chương 9.2)

Trì Sính thở dài nói. "Cha, cha xem phim truyền hình nhiều quá rồi đó..."

Trì Viễn Đoan vẫn tràn đầy sức lực mà mắng xối xả. "Tôi không phải là mẹ cậu, nghỉ hưu rồi ngày nào cũng ở nhà xem phim truyền hình! Cậu còn tìm dì bảo mẫu, nói là phải biết nấu cơm cho bà bầu, cậu nghĩ mấy cái mánh khóe nhỏ đó lừa được ai hả? Trong giới thượng lưu đã lan truyền tin đồn Trì Sính lăng nhăng ngoài đường, có người còn chụp được ảnh cậu đến bệnh viện nữa, mấy cái lời đó tới tai tôi rồi nè! Tôi với mẹ cậu đã dạy cậu như vậy sao? Lúc trước cậu ở bên ngoài làm xằng làm bậy, chúng tôi không quản cậu vì nghĩ rằng cậu là con trai chúng tôi, lòng dạ không xấu đâu, cứ chơi bời rồi sống tốt với Tiểu Ngô là được, nhưng kết quả là bây giờ cậu đang làm cái trò gì vậy hả? Cậu thấy mình có xứng đáng với Tiểu Ngô không??"

Khi cha của đối phương gọi tên mình, mình phải phản ứng lại để tỏ lòng tôn trọng. Ngô Sở Úy lấy cái mũ gắn mác "người vợ bị phản bội" đã bị đội lên đầu xuống, nhép miệng nói nhỏ. "Trì Sính, tụi mình nổi tiếng rồi, còn có người chụp hình tụi mình nữa..."

Trì Sính buồn cười trả lời. "Cha, không phải cha luôn muốn con tìm ai đó để sinh con sao? Giờ con đã có rồi, cha nên vui mới phải chứ."

Anh nói ra câu này, rõ ràng là đã thừa nhận.

Đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi giọng của Chung Văn Ngọc vang lên. "Ông đừng la mắng nó nữa... Trì Sính bận rộn với công việc, đừng làm con trai sợ."

Trì Viễn Đoan tức giận đến mức thở không ra hơi, ông gầm lên. "Tôi thấy nó được đằng chân lân đằng đầu thì có!!"

Nếu còn không giải thích nữa, chắc chắn sẽ có hiểu lầm lớn. Ngô Sở Úy mở to mắt, vừa định mở miệng thì Trì Sính đã lắc đầu với cậu, hít một hơi sâu và nói. "Thực ra là thế này... Cha, Úy Úy có thai rồi."

Và lần này, đầu dây bên kia còn rơi vào một sự im lặng khủng khiếp hơn nữa.

Anh nhướng mày nhìn cậu, cất giọng dò hỏi. "Cha?"

Gần như ngay lập tức, luồng không khí ngưng đọng lại bắt đầu lưu thông. Giọng của Trì Viễn Đoan cao lên một quãng tám. "Cái gì???"

Trong xe ngập tràn căng thẳng, Ngô Sở Úy cũng không dám ăn nốt miếng kẹo còn lại, lúng túng hừ một tiếng, chuyển cây kẹo từ tay trái sang tay phải rồi dùng tay trái nắm lấy ngón tay của Trì Sính, muốn bảo anh bình tĩnh lại, đừng dọa Trì Viễn Đoan.

"... Cha đừng kích động, cẩn thận huyết áp đó."

"Làm sao mà tôi không kích động được!!" Ông lại rống lên. "Tiểu Ngô là con gái sao? Là dạng con gái trông giống con trai hả??"

Càng nói càng thấy vô lý. Cậu ngồi bên ghế phụ cố nhịn cười, còn anh thì ôm trán bất lực. "Cha bình tĩnh lại đi, ngồi xuống bình tĩnh cái đã."

Đột nhiên, giọng của Chung Văn Ngọc xen vào, có chút kinh ngạc. "Con trai, đây là chuyện gì vậy? Con uống rượu à?"

"Con tỉnh táo lắm, mẹ." Trì Sính cũng sắp sụp đổ rồi. "Con vừa lái xe... tuyệt đối không lái xe khi say rượu đâu..."

Âm giọng của Trì Viễn Đoan vang lên từ xa. "Cậu dừng xe lại ngay cho tôi!!"

"Con đang dừng xe bên lề đường!"

"Nhưng... nhưng Tiểu Ngô không phải là con trai sao?" Chung Văn Ngọc hoảng hốt hỏi. "Con không uống, vậy là do mẹ uống rượu vang vào buổi trưa nên say sao? Hai đứa đều là đàn ông, làm sao có thể..."

Giọng bà run rẩy bẩy, ngờ vực nói tiếp. "... có thai?"

Trì Viễn Đoan lấy lại tinh thần, hỏi lại với giọng điệu lên xuống. "Tiểu Ngô lừa chúng ta?"

Chí Thành tuyệt vọng cùng cực. "Lừa gì mà lừa..."

Khuôn mặt Ngô Sở Úy đỏ bừng vì mấy câu hỏi của hai vợ chồng; cậu đưa tay sang véo đùi Trì Sính, ra hiệu muốn nói gì đó. Tuy anh không muốn ngăn cản cậu nữa, nhưng vì lo lắng cha mình sẽ không chịu được thêm kích thích, anh đành xoa xoa thái dương, đau khổ nói. "Chuyện này rất phức tạp, nói vài câu cũng không giải thích được đâu. Hay là ngày mai con đưa Úy Úy về nhà, kể cho cha mẹ nghe nguyên nhân kết quả được không..."

Bỗng đầu dây bên kia vang lên tiếng ồn ào, như thể đang xảy ra cảnh tượng hỗn loạn. Chung Văn Ngọc hét lớn. "Trì Sính!" Rồi thêm một tiếng. "Ông Trì! Ông Trì! Thuốc trợ tim đâu??"

"Cha mẹ đừng làm em ấy sợ... Cha? Mẹ? Cha con bị sao vậy?"

Chung Văn Ngọc đỡ chồng mình dậy, nhìn thấy Trì Viễn Đoan nháy mắt ra hiệu cho mình nói nghiêm trọng hơn, bà lập tức hiểu ra, vội vàng nói. "Cha con ngất xỉu rồi!"

Ở nhà họ Trì. Trì Viễn Đoan suýt ngã xuống đất nhưng đã kịp nuốt hai viên thuốc trợ tim có tác dụng nhanh, rồi kiên cường đứng dậy.

"Chuẩn bị xe, gọi ông Trương đến đây, tôi phải tới đó ngay lập tức!"

"Hôm nay đừng đi nữa cha ơi." Trì Sính cố gắng ngăn cản, thậm chí còn gọi cha mình bằng hai chữ thay vì một chữ như bình thường (Trì Sính gọi là 爸爸 bàba). "Cha nghỉ ngơi đi, có chuyện gì để ngày mai hẵng nói."

Chung Văn Ngọc dùng hết sức thuyết phục Trì Viễn Đoan, nhưng trước khi nằm xuống giường nghỉ ngơi, ông đã ép Trì Sính hứa qua điện thoại rằng ngày mai phải đưa Ngô Sở Úy đến gặp họ và giải thích rõ ràng về việc mang thai, nếu không Trì Sính cứ chờ mà mang đầu đến đi.

Sau khi cúp điện thoại, Trì Sính và Ngô Sở Úy ngẩn người nhìn nhau một lúc. Cậu bối rối sờ mặt anh rồi sờ cằm mình, trầm ngâm hỏi. "So với lần trước đến nhà anh, em có mập lên nhiều không..."

Anh nghẹn lời trong giây lát rồi mở lời an ủi cậu. "Không sao đâu, Đại Bảo. Mập lên là có phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip