Hôn Thật
Cảm giác nóng bỏng từ môi Trì Sính dường như đang thiêu rụi Ngô Sở Úy. Lưỡi anh cuốn lấy lưỡi cậu, không cho phép bất kỳ không gian nào giữa hai người. Ngô Sở Úy có thể cảm nhận được hơi thở của mình đang hòa vào anh, và mọi cảm giác trở nên mơ hồ. Liệu đây có phải là diễn, hay là thật?
Trì Sính không để Ngô Sở Úy kịp suy nghĩ. Anh kéo cậu vào lòng, đè mạnh lên người Ngô Sở Úy, khiến cơ thể cậu phải lùi lại, ngã xuống sofa. Đột ngột như một cơn sóng dữ, tình huống căng thẳng càng lúc càng tăng.
-“Đừng giả vờ nữa.” Giọng Trì Sính thì thầm đầy thách thức, nhưng cũng đầy khêu gợi.
Ngô Sở Úy cảm nhận được sự lấn át từ anh. Không phải chỉ là một người đồng nghiệp, không phải một đối tác trên màn ảnh. Đây là một người đàn ông chiếm lấy không gian của cậu, không cần phép tắc, không cần gì cả.
-“Thế anh có thể làm gì?” Ngô Sở Úy không dừng lại, lời nói của cậu pha chút thách thức, nhưng cũng là đáp lại sự tấn công từ Trì Sính.
Ánh mắt của Trì Sính tối lại, cơ thể anh siết chặt hơn, như muốn chiếm lấy từng milimet trên cơ thể cậu. Lưỡi anh không ngừng đụng chạm, như muốn khám phá hết từng ngóc ngách trong khoang miệng Ngô Sở Úy. Môi họ lại tiếp tục chạm nhau một cách cuồng nhiệt, đôi tay Trì Sính giờ đây không còn chỉ đặt trên eo, mà còn kéo cậu vào sâu hơn.
Ngô Sở Úy không có phản kháng nữa. Cậu chỉ cảm nhận được sự mãnh liệt từ mỗi một cử động của Trì Sính, mỗi một cái hôn của anh đều như một lời gọi mời không thể từ chối.
Bàn tay của Trì Sính giờ đã di chuyển xuống dưới, lướt qua đường cong cơ thể Ngô Sở Úy, một động tác vừa khéo léo lại vừa táo bạo. Ngô Sở Úy cảm nhận được sự chuyển động ấy, nhưng không thể dừng lại. Cả cơ thể cậu như bị kéo vào cơn lốc của cảm xúc, không thể thoát ra.
-“Cậu không thấy muốn sao?” Trì Sính khẽ hỏi, giọng anh giờ đây như một lời dụ dỗ đầy mờ ám.
Ngô Sở Úy không đáp lại, chỉ mím chặt môi, hơi thở trở nên gấp gáp hơn. Cậu không thể kiểm soát được cơ thể mình, từng xúc cảm từ bàn tay Trì Sính làm tim cậu đập nhanh hơn.
-“Cậu có thể dừng lại không?” Ngô Sở Úy rốt cuộc cất lên, nhưng câu hỏi ấy không phải là sự cầu xin, mà là một lời khiêu khích. “Hay anh sẽ tiếp tục như thế này mãi?”
Trì Sính không trả lời. Anh chỉ cúi xuống, hôn lên cổ Ngô Sở Úy một cách dữ dội, không còn dấu vết của sự kiềm chế. Cảm giác từ môi anh khiến Ngô Sở Úy bất giác khẽ rên lên. Lúc này, không còn là diễn xuất nữa, mà là sự thật.
Mọi thứ trở nên hỗn loạn, không có sự phân biệt giữa diễn viên và cảm xúc thật. Cả hai không còn là những người chơi trên cùng một sân khấu, mà là những kẻ say mê trong một cuộc chơi nguy hiểm, nơi không ai có thể làm chủ được cảm xúc của mình.
Trì Sính lướt tay xuống dưới, và Ngô Sở Úy không thể không cảm nhận được sự tác động từ anh. Mọi cảm giác như đang dâng lên, không thể nào dừng lại được nữa. Thế giới bên ngoài không còn tồn tại nữa. Chỉ có họ, chỉ có hơi thở và sự đụng chạm.
- “Không cắt.” Đạo diễn từ xa hô lên, nhưng không ai nghe thấy nữa. Chỉ có những âm thanh của cơ thể, những cảm xúc đang xé toạc không gian này.
Cảnh quay tiếp tục, nhưng lúc này, không ai còn là diễn viên. Mọi thứ đã trở thành thực.
Không cắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip