Không Ai Nói Gì

Tiếng “CẮT!” vang lên cuối cùng. Không ai dám thở mạnh suốt gần năm phút quay liền mạch.

Đạo diễn không hề phê bình. Không cười. Chỉ gật nhẹ đầu.

-“Giữ cảnh này. Tốt.”

Cả đoàn lặng thinh. Mọi người biết rõ đó không phải là một cảnh diễn đơn thuần nữa.
Đó là một khoảnh khắc thật.

Trì Sính buông cổ tay Ngô Sở Úy ra sau vài giây chậm trễ. Anh chống người rời khỏi giường, kéo lại áo mình. Không ai nhìn ai. Không ai nói gì.

Ngô Sở Úy ngồi dậy, áo vẫn còn nhăn, cổ đỏ lên từng vệt. Không biết là do cảnh quay… hay do cảm xúc thật sự.

Anh không dám nhìn Trì Sính. Thậm chí không biết nên cảm thấy gì.

---

Tối hôm đó, cả đoàn nghỉ sớm. Lịch quay ngày hôm sau là cảnh nhẹ, chỉ có thoại và ăn tối.

Ngô Sở Úy nằm trong phòng khách sạn, vẫn còn mặc áo sơ mi từ phim trường. Anh xoay người tới xoay người lui, nhưng cứ nhắm mắt lại là… hình ảnh ánh mắt Trì Sính, môi anh, hơi thở anh, lại hiện ra rõ ràng.

Rõ hơn cả cảnh nào từ trước đến nay họ từng quay.

Cậu chạm nhẹ lên môi mình.
Nơi đó… vẫn còn cảm giác ấm.

---

Cùng lúc đó, ở phòng bên cạnh, Trì Sính đứng trước gương.

Anh tháo đồng hồ, giũ cổ áo, rồi nhìn chằm chằm vào cổ mình – nơi có một vệt đỏ nhạt, không hề có trong kịch bản.

Một vệt cắn nhẹ. Một âm thanh khe khẽ từ cổ họng Ngô Sở Úy mà anh không quên được. Một phản ứng… quá thật để gọi là "nhập vai".

Trì Sính bật cười khẽ.

-“Không kiểm soát được thật.” – Anh thì thầm một mình.

---

Sáng hôm sau.

Đạo diễn gọi riêng hai người đến phòng họp nhỏ tại phim trường.

-“Cảnh hôm qua…” – Ông lật kịch bản, liếc nhìn cả hai – “...rất tốt. Nhưng tôi muốn các cậu hiểu rõ một điều.”

Ngô Sở Úy ngẩng đầu, Trì Sính vẫn tựa ghế, bình thản.

-“Cảnh quay nào cũng là diễn. Dù thật đến đâu, máy quay vẫn chạy. Nếu mấy cậu để lẫn lộn, thì nguy hiểm không phải là trên phim – mà là ở hậu trường.” – đạo diễn nói, giọng không trách, nhưng rất rõ ràng.

Ngô Sở Úy siết tay dưới bàn.

Trì Sính khẽ liếc cậu, rồi bật ra một câu:

-“Chúng tôi phân biệt được đâu là diễn… đâu là không.”

Câu nói ấy, khiến phòng họp im lặng hơn cả cảnh giường tối qua.

Ngô Sở Úy nhìn sang anh, ánh mắt lạ kỳ. Như muốn hỏi anh thật sự có phân biệt được không.

Hay là… không muốn phân biệt nữa?

---END----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip