Ở Chung Phòng
Phim trường hôm nay dọn cảnh sớm, chỉ quay vài phân đoạn ngoại cảnh. Cả đoàn được sắp xếp nghỉ ngơi hai ngày để chuẩn bị cho loạt cảnh tình cảm nặng nề phía sau.
Và rồi, bản phân chia phòng nghỉ mới được trợ lý đạo diễn phát xuống.
Khi Ngô Sở Úy nhìn vào, mắt cậu khựng lại.
> PHÒNG 406: Trì Sính – Ngô Sở Úy
-“Khoan... Có nhầm gì không?” – Cậu hỏi trợ lý.
-“Không nhầm đâu. Đạo diễn bảo hai anh cần đọc thoại ban đêm để phối hợp cảm xúc tốt hơn.”
Ngô Sở Úy đứng sững. Cậu cảm giác gì đó... rất không trong sáng đang diễn ra trong lòng mình.
---
Phòng 406
Trì Sính vào phòng trước. Anh cởi áo khoác, vứt lên ghế, rồi ngồi tựa lưng xuống giường đôi gần cửa sổ. Đèn vàng ấm rọi lên gò má anh, khiến đường nét lạnh lùng trông lại càng gợi cảm hơn.
Ngô Sở Úy mở cửa bước vào sau, balo đeo trên vai, ngập ngừng đứng ở cửa vài giây.
-“Cậu định đứng đó cả đêm?” – Trì Sính cất giọng, không nhìn.
-“Không.” – Cậu trả lời nhỏ, rồi bước vào, tránh ánh mắt đối phương.
Không khí trong phòng... dày đặc. Không ai mở lời trước.
Ngô Sở Úy lấy kịch bản ra, giả vờ chăm chú đọc. Nhưng mắt thì vẫn đang cảm nhận rõ ánh nhìn từ người kia.
Trì Sính đứng dậy, đi tới bàn làm việc cạnh cậu.
-“Có đoạn cần luyện không?” – Anh hỏi, giọng thấp.
-“Ừm… đoạn 45. Cảnh sau khi hai nhân vật vừa ngủ với nhau.” – Cậu trả lời, nhưng vừa nói xong liền muốn đập đầu vào tường.
Cảnh đó... là cảnh nhân vật chính ôm nhau sau khi làm tình lần đầu. Không có cảnh nóng, nhưng có rất nhiều lời thoại đầy ám chỉ.
Trì Sính ngồi xuống cạnh cậu, rất gần. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài phân. Cậu nghe rõ cả mùi nước hoa nhàn nhạt trên cổ anh, và tiếng thở trầm trầm rất thật.
-“Bắt đầu nhé.” – Anh nói.
---
[Luyện thoại]
-“Tối qua… không nằm trong kế hoạch của tôi.” – Ngô Sở Úy đọc lời nhân vật.
-“Vậy là nằm trong cảm xúc à?” – Trì Sính đáp, ánh mắt anh lúc này... không phải của nhân vật.
Cậu ngước lên. Gặp ngay ánh mắt đó.
-“Cậu đang diễn à?” – Trì Sính hỏi khẽ, giọng trầm như thì thầm bên tai.
-“Tôi…” – Ngô Sở Úy không trả lời được.
Trì Sính vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên gáy cậu, khiến cậu rùng mình nhẹ. Không phải vì lạnh. Mà vì tay anh rất ấm, rất thật.
-“Nếu cậu không diễn… thì tôi cũng không cần diễn nữa.”
---
Một khoảng lặng rơi xuống.
Ngô Sở Úy bật dậy khỏi ghế, đi về phía giường mình.
-“Khuya rồi. Ngủ đi.”
-“Ngủ chung phòng, mà quay cảnh giường đầu tiên đã đè nhau đến vậy, còn tưởng cậu sẽ dạn hơn.”
-“Trì Sính!” – Cậu quay lại, giọng gắt.
Anh chỉ nhếch môi, nụ cười nửa trêu nửa thật, rồi nằm ngả người lên giường mình, tay gác sau đầu.
Ánh mắt anh vẫn dán chặt vào Ngô Sở Úy, dù đèn đã tắt.
---
Nửa đêm.
Ngô Sở Úy trở mình liên tục. Trong bóng tối, cậu khẽ thì thầm:
-“Không phải diễn nữa là sao chứ…”
Cậu không biết… câu đó dành cho Trì Sính.
Hay đang tự hỏi chính mình.
---------END-----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip