Sofa-Chuẩn Bị Quay

“Cảnh một, chuẩn bị.”

Đạo diễn hô lên, nhưng không ai thực sự chú ý đến ông. Không khí trong phòng đang dần thay đổi, trở nên nặng nề, như thể ai cũng biết rằng đây không phải là một cảnh quay bình thường. Một cảnh mà mọi thứ có thể vượt qua ranh giới an toàn của hai người. Mọi người xung quanh lặng lẽ kiểm tra lại máy móc, nhưng ánh mắt của họ không thể không dừng lại ở Trì Sính và Ngô Sở Úy.

Ngô Sở Úy đứng im lặng, tay vẫn giữ chặt kịch bản, nhưng ánh mắt không thể giấu đi chút căng thẳng đang dâng lên trong lòng. Cậu biết rõ rằng hôm nay không chỉ là một cảnh quay thông thường. Hôn thật, không có cắt, không có đường lui. Không có diễn, không có tạo hình. Mọi thứ đều phải thật, hoàn hảo đến từng chi tiết.

Trì Sính vẫn đứng yên, đôi mắt không hề rời khỏi Ngô Sở Úy. Nhưng lần này, trong ánh mắt anh có cái gì đó khác, cái gì đó không thể chỉ gọi là sự thách thức. Anh nhìn cậu như thể muốn đoán biết cậu sẽ phản ứng ra sao, liệu cậu có sẵn sàng hay không. Nhưng không ai có thể trả lời, bởi chính họ cũng không biết rõ mình sẽ làm gì khi đối mặt với nhau.

-“Sẵn sàng chưa?” Đạo diễn hỏi, nhưng chẳng ai trả lời. Không ai có thể nói gì lúc này, chỉ có cái không khí tĩnh lặng bao trùm.

Trì Sính bước lên, từng bước đi đầy tự tin. Đôi mắt anh vẫn không rời khỏi Ngô Sở Úy, đến khi anh đứng ngay trước mặt cậu, họ chỉ cách nhau một bước chân. Nhưng khoảng cách này không chỉ là không gian vật lý, mà còn là khoảng cách của cảm xúc, của những gì sắp sửa xảy ra.

-“Được rồi, cảnh này không thể làm sai,” Đạo diễn lại lên tiếng, giọng đầy mệnh lệnh. “Máy quay chuẩn bị. Mọi thứ phải thật, không được cắt.”

-“Cậu có thể diễn không?” Trì Sính đột ngột lên tiếng, nhưng câu hỏi không giống như một lời nhắc nhở, mà là một sự thách thức.

Ngô Sở Úy không đáp lại ngay. Cậu chỉ nhướng mày, rồi chậm rãi đứng dậy. Cậu mỉm cười, nhưng cái cười ấy không phải để trấn an, mà là một lời thách thức không lời. Ánh mắt của cậu như thể đang nói, “Anh muốn làm gì, thì cứ làm.”

Trì Sính chỉ đứng nhìn cậu, không nói gì thêm. Nhưng sự im lặng ấy lại mang một sức mạnh đặc biệt, càng làm tăng thêm cảm giác căng thẳng.

Lúc này, chỉ còn tiếng máy quay, và tiếng thở hổn hển giữa hai người.

Trì Sính không lùi bước. Anh tiến lên một bước nữa, rồi đột ngột đẩy mạnh, khiến Ngô Sở Úy không kịp phản ứng, lùi ngã xuống sofa.

-“Cậu nghĩ tôi không thể?” Trì Sính khẽ thì thầm, giọng đầy thách thức, như muốn kiểm tra xem Ngô Sở Úy sẽ phản ứng như thế nào.

Ngô Sở Úy không đáp, chỉ mỉm cười một cách đầy ẩn ý, tay cậu khẽ vươn ra, nắm lấy cổ áo Trì Sính, kéo anh xuống gần hơn.

-“Thử xem nào.” – Ngô Sở Úy thì thầm, không phải là một lời mời gọi, mà là một lời thách thức thực sự.

Và rồi, khi môi Trì Sính chạm vào môi Ngô Sở Úy, cảnh quay không còn là diễn nữa. Mọi thứ đều trở nên thật, chỉ có sự cuồng nhiệt và đụng chạm táo bạo của họ.

Lưỡi Trì Sính không ngần ngại, xâm nhập vào miệng Ngô Sở Úy. Cảm giác đụng chạm từ hai thân thể gần nhau, nóng bỏng, chẳng còn gì có thể kìm hãm được.

-“Không cắt.” Đạo diễn nói, nhưng không ai nghe thấy nữa. Họ chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của chính mình, và cảm giác cơ thể mình bị chiếm lấy, không thể thoát ra.

-------END-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip