Ông Vồm Khổng Lồ

Ông Vồm, một lực sĩ khổng lồ xứ Thanh, xuất hiện từ thời khai hoang lập địa của nước ta. Tuy không được đồ sộ như các cha ông, nhưng với thân hình cao năm trượng, một vòng tay có thể ôm trọn thân cây cổ thụ trăm năm, sức khoẻ của ông thì phải thuộc hàng top thách đấu Việt, không ai dám hó hé, ông vẫn tay không lấp núi đào mương, giúp con dân trong vùng có cuộc sống ấm no. Thường hay tập thể hình bằng cách vác những nắm đất to nặng cả tấn, nhưng chừng ấy chưa thấm vào đâu so với sức Vồm. Có lần vì muốn tăng đô, ông quyết định chơi một quả lớn, làm một đòn gánh với hai trái núi hai bên to gấp chục lần ông, khiêng đòn gánh trên vai khiến những bước đi nặng nề của ông làm nứt lún cả mặt đất, đi được trăm bước đến gần ngã ba đầu nơi con sông Lường hòa vào sông Mã chẳng may chiếc đòn gánh bị gãy, hai quả núi rơi xuống, một bên là núi Bằng Trình và một bên là núi Đại Khánh. Nếu nghe danh đâu đó có ai sở hữu sức mạnh phi thường, ông Vồm thường kéo đến để gạ kèo solo.

Ông là người lập ấp, khai khẩn đất đai, chăn dắt con dân vùng Đông Sơn với nhiều câu chuyện đầy huyền bí về ông còn truyền tụng mãi sau này.

Hay tin sứ Hoằng Hóa có một nhân vật tên Lê Phụng Hiểu mà người dân gọi là Thánh Bưng, chiến công vang dội khắp một vùng, nỗi tiếng là một kỳ tài võ học, là một á thần đất Thanh, sinh ra đã có sức mạnh hơn người, năng khiếu võ thuật bẩm sinh, được rất nhiều thầy dạy võ có tiếng trong vùng truyền thụ, 12 tuổi không một ai trong vùng dám tỉ thí võ nghệ, chưa đến 13 đã tinh thông mọi loại binh khí, ông Vồm rất thích thú và muốn thêm Hiểu vào bộ sưu tập chiến tích của mình, có lẽ với Hiểu, chiến tích của Vồm sẽ vang rội hơn. Ông tức tốc tìm đến Băng Sơn, nhà thánh Bưng, nhưng không may Phụng Hiểu đã lên rừng đốn củi từ sớm và không có nhà, ông ở đó chờ một hồi lâu đã chập tối, mất kiên nhẫn, Vồm ta quyết định bỏ về chờ hôm sau lại tìm đến. Đúng lúc đó từ xa, Phụng Hiểu đã kịp gánh củi về, với con mắt diều hâu có thể nhìn xa trăm dặm của mình, Hiểu đã thấy Vồm, ông liền quẳng hai bó củi xuống, vác thanh kiếm theo, chạy vội đuổi theo ông Vồm, chẳng mấy chốc thì theo kịp. Hai người giáp mặt nhau bên bờ sông Mã, Thánh Bưng chấp nhận lời thách đấu của Thần Vồm. Lúc đấy trời đã tờ mờ tối, mưa giông bắt đầu nổi lên để làm background thêm phần kịch tính.

Ông Vồm với thân hình to lớn của mình đã không ngại lao lên đề pa trận đầu, ông giáng những bước chân nặng nề của mình nhắm thẳng vào vị trí của thánh Bưng, tuy với vóc dáng nhỏ bé của con người, Thánh Bưng lại rất nhanh nhẹn, né liên tiếp các đòn giáng cước này của Vồm. Lợi dụng đêm tối và thân hình nhỏ bé hơn so với đối phương, thánh Bưng thoát hiện thoát ẩn trong cơn mưa, với một thanh kiếm trong tay, Phụng Hiểu đã tạo nhiêu vết thương trên người của Vồm, còn mình thì vẫn lành lặn không mất miếng nào dù là một cọng lông. Nhưng sự thật thật thì đối với Vồm nó chỉ như những vết kiến cắn không hơn không kém, nếu nói về độ chai lì và sức khỏe thì ông Vồm đã là vô địch thủ rồi, không cần phải bàn cãi nữa, da thịt của Vồm rất chắc và rắn, những vết kiếm không tài nào ăn nổi vào trong thịt. Sau một hồi chiếm kèo trên, Thánh Bưng cũng đã xuống sức, ông đã bị Vồm dùng cả thân cây bên đường tạt trúng, Bưng văng ra xa cả trăm mét, trượt lê trên đất tạo thành một đường lõm xuống. Thần Vồm thừa thắng tấn công, ông khuân một quả đất cả tấn ném về phía Bưng, nếu trúng phải phát này, e rằng với tình thế đang bị thương, Bưng cũng khó lòng qua nổi.

Bỗng dưng, ngay khi quả đất vừa bay tới Phụng Hiểu thì bất ngờ bị vỡ vụn ra, từ từ trong khói bụi vỡ tung của quả đất hòa cùng cơn mưa đang trút xuống, một dáng người to lớn thu nấm đấm lại rồi đứng dậy một cách chậm rãi. Quả nhiên thánh Bưng với nữa dòng máu một vị thần đã cho phép ngài hóa khổng lồ, hai vị thần to lớn bắt đầu hò hét rồi lao vào nhau, cuộc giao đấu trở nên khốc liệt hơn, đất đá văng tung tóe, cây cối xung quanh đổ rạp. Cuộc chiến đã được kéo về thế cân bằng, với sức mạnh mới này Phụng Hiểu tuy không thể nhanh nhẹn mà thi triển các đường võ nhưng lại có thể đánh trực diện ngang cơ với Vồm mà trước đó không thể làm được. Tuy không có độ lì, trâu bằng Vồm nhưng với kỹ năng của mình thánh Bưng có thể trụ vững, đẩy lùi và phản công các đòn đánh của đối phương. Đến hiệp thứ mười tám, không chịu được cái móc của ông Hiểu, dính phải đòn phản công chính xác và hóc hiểm, ông Vồm bị nhấc bổng lên, rồi bị quật đòn chí mạng, thân thể đồ sộ của ông Vồm bay vút ra xa dính chặt vào vách núi và ông hoá thân thành đá. Cuộc giao đấu sông Mã luận kiếm đã chấm dứt chuỗi dài bất bại của vị thần Vồm lừng danh, đưa tiếng tăm của Thánh Bưng lên tầm cao mới.

Từ đó sông núi chùa chiền, tên làng xã nơi ông Vồm hóa đá được mang tên ông. Nơi ông hoá thân, dân làng tưởng nhớ ơn ông có công mở đất, dựng ấp nên lập đền thờ tôn là thần hoàng. Dân gian kể rằng núi Vồm chính là do ông Vồm ngã xuống mà thành. Núi Vồm có tên chữ là Bàn A. Các cụ vùng Trì Trọng còn kể rằng vách đá nơi ông Vồm bị quật vào bị in thành hình mặt người với 2 bàn tay lõm sâu vào đá. Và hàng năm đến ngày giỗ ông Vồm phiến đá lại đổ mồ hôi trên dấu in khuôn mặt với 2 bàn tay.

Có lẽ trong cuộc đời phiêu bạt, quả chơi lớn nhất của Vồm đó là lên tận thiên đình đòi công lý và cũng một lần nữa Ngọc Hoàng lại bị thua thảm. Năm đó dân tình phải chịu một cơn hạn hán kéo dài, đất đai thì khô cằn, ruộng đồng cây cỏ đều khô héo hết, nguồn nước thì chỉ còn vài giọt chắt chiu, bệnh dịch hoành hành. Thương dân, ông Vồm cũng nhờ có mối quan hệ con ông cháu cha xa ơi là xa nào đó cũng mò lên được tận thiên đình xin nước về cho dân. Nhưng kết quả không được như mong muốn, Ngọc Hoàng khước từ yêu cầu của Vồm vì cho rằng dân chúng vùng đó phải chịu hình phạt do tội lỗi của họ gây ra. Bực tức vì phán quyết không công minh của nhà trời, trên đường rời khỏi chánh điện Vồm đã bắt cóc nàng công chúa của Ngọc Hoàng khi nàng đang mải mê tắm táp trên dòng sông Ngân. Giận giữ, Ngọc Hoàng cho các thần tướng xuống đè đập Vồm, các tướng như Đại Bàng, Phượng Hoàng, Rồng Lửa đều bị ông Vồm vả cho chết, hóa thành núi Bằng Trình, Ngũ Phụng, Hàm Rồng trên đồng bằng xứ Thanh. Biết không làm gì được, Ngọc Hoàng đành chịu nhún nhường, sai thần Long Mã xuống làm sông cứu hạn cho dân. Thần chạy đến đâu, nước theo dấu chân tuôn ra đến đó. Vốn là bạn thân của Rồng Lửa, thần Long Mã lưu luyến chạy nhiều lần bên xác bạn, tạo nên thắng cảnh núi Rồng – sông Mã hiện nay.

Nguồn bài viết : https://hosonhanvat.net/ong-vom-khong-lo/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip