Chương 02: Đang tải hệ thống Trường Sinh
Các loại thực vật khác trong tiểu khu Hòa Khánh có lẽ cũng tương tự như cỏ dại... Ừm thì, nếu thứ gì khác thường thì chính là cây cỏ bốn lá khổng lồ rồi.
Lê Dạng ngẩng đầu nhìn nó, cây cỏ bốn lá xòe rộng ra chẳng khác gì một chiếc dù lớn.
Trong ký ức của nguyên chủ, cây cỏ bốn lá này có mức đánh giá độ an toàn rất cao. Nhưng là người sinh ra ở thế kỷ hai mươi mốt, thật sự Lê Dạng khó mà giải thích được làm sao lại có thể có một cây cỏ bốn lá to đến như vậy.
Dù mức đánh giá an toàn có cao đến đâu chăng nữa, trông nó vẫn rất không an toàn. Chỉ là trước mắt cô không còn lựa chọn nào khác.
Lá của cỏ bốn lá chiếm diện tích rất rộng, nhưng thân cây không quá to. Nếu có thể chặt đứt thân cây, chắc hẳn sẽ có thể "thu hoạch" được nó.
Lê Dạng về nhà tìm kiếm, tìm thấy chiếc rìu được giấu trong tủ quần áo.
Đây là chiếc rìu bà nội của nguyên chủ đã mua. Hai bà cháu, một già một trẻ, trong nhà nhất định phải có vũ khí phòng thân, nhỡ bị người ta ức hiếp đến nhà còn có thể dùng để hù dọa.
Và thế là, tiểu khu Hòa Khánh xuất hiện cảnh tượng này – Lê Dạng cầm rìu chặt liên tục suốt hai tiếng đồng hồ.
Keng keng keng, trên thân cây cỏ bốn lá chỉ có thêm vài vết rìu nông.
Cánh tay Lê Dạng vừa mỏi vừa đau, mệt đến thở hổn hển. Điều tốt là nhờ có "Hệ thống Trường Sinh" treo mạng, nên cô có hành hạ bản thân đến mấy, chỉ cần thời gian chưa hết thì sẽ không chết vì kiệt sức.
Keng keng keng!
Lại hai tiếng nữa trôi qua.
Cư dân của tiểu khu đến xem náo nhiệt thì kinh ngạc: "Trời, vẫn đang chặt đấy hả!"
"Cô bé trông gầy yếu thế mà khỏe ghê ha!"
"Đáng tiếc là đầu óc không được nhanh nhẹn cho lắm, hahaha."
Trời đã tối, người xem càng lúc càng đông. Mọi người bàn tán xôn xao, nhưng không ai muốn bước lên giúp đỡ. Giúp gì cơ chứ, rõ ràng là cô ấy đang làm điều ngu ngốc, ai lại muốn trở thành kẻ ngốc thứ hai.
Khi Hà Tùng đến tiểu khu Hòa Khánh, điều anh nhìn thấy chính là cô gái nhỏ như "Ngu Công dời núi" này.
Anh vừa ra khỏi "Tinh Giới", khi ngang qua tiểu khu này thì phát hiện có thực vật biến dị nên muốn tiện đường dọn dẹp luôn. Hai năm nay, Tinh Huy* lan tỏa ra ngày càng mạnh, ngay cả nơi nhỏ bé, nguyên khí loãng như nơi này cũng thường xuyên có động thực vật biến dị.
(* Ánh sáng rực rỡ của sao.)
Hà Tùng nhìn thoáng qua đã thấy cô gái đang cầm rìu đang ra sức để chặt.
Có người đứng xem xung quanh, anh nhanh chóng hỏi rõ được ngọn nguồn.
Vậy mà cô ấy đã chặt được liên tục bốn năm tiếng rồi! Thể lực và sức chịu đựng thật đáng kinh ngạc!
Hà Tùng nhìn về phía cô gái gầy gò, cô ấy mặc một chiếc áo khoác nỉ dài tay, quần cũng rộng thùng thình, cả người gầy như cây sậy, cổ tay mảnh khảnh chẳng to hơn cán rìu là bao. Thế nhưng, ánh mắt của cô lại bình tĩnh và kiên định đến bất ngờ, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài yếu ớt.
Không thể trông mặt mà bắt hình dong.
Trong "Người Giữ Sao" không thiếu những người trông thì có vẻ yếu đuối, nhưng thực chất lại là những dũng sĩ có thể bứng cả một gốc liễu lên.
Đám đông dần tản đi, mọi người vỗn cũng chỉ xem cho vui, xem lâu thì thấy chán, ai nấy đều về nhà ăn tối, tắm rửa rồi đi ngủ.
Hà Tùng hứng thú đứng xem một lúc.
Cây cỏ bốn lá này không có lực tấn công nhưng tính phòng ngự lại rất cao, tổng đánh giá có lẽ đạt đến cấp hai rồi. Với thực vật dị biến cấp hai mà nói, ngay cả anh cũng phải chặt hai nhát mới dọn dẹp xong.
"Cần giúp đỡ không?" Hà Tùng mỉm cười lên tiếng.
Lê Dạng đang tập trung chặt cỏ bốn lá hết mức, bị giật mình, cô hơi nghiêng đầu, nhìn thấy người lạ mặt bên cạnh.
Anh ta trông khoảng hai mươi tư, hai mươi lăm tuổi, khuôn mặt thanh tú, dáng người cao ráo nhưng hơi gầy. Chiếc áo sơ mi trắng rủ xuống lỏng lẻo, để lộ xương quai xanh trắng nõn, trên cổ đeo một sợi dây chuyền bạc.
Ngoại hình thì khá ổn, nhưng xin đừng lo chuyện bao đồng.
Lê Dạng đáp nhanh chóng: "Không cần!"
Hà Tùng khựng lại rõ.
Lê Dạng cũng không nói nhiều, tay chặt còn nhanh hơn cả trước. Vẻ ngoài cô "vững như bàn thạch", nhưng trong lòng lại hoảng chết mất thôi.
Cô mất bốn năm tiếng chỉ để tự tay thu hoạch được cái cây này, nếu bị người ta giành mất, chắc cô phát điên luôn đấy!
Hà Tùng giải thích: "Để tôi giúp, chỉ một nhát là..."
"Cảm ơn, nhưng..." Lê Dạng bộc phát sức lực còn lớn hơn nữa, vừa ra sức chặt rầm rầm rầm vừa nghiến răng nói: "Tôi có 'huyết hải thâm cừu' với nó!"
(* Mối thù sâu đậm.)
Hà Tùng: "?"
Lê Dạng nhìn ra được việc người trước mắt không hề tầm thường, nếu thực sự bị anh ta một nhát thu hoạch mất, cô biết đi đâu tìm thực vật biến dị để kéo dài mạng sống hả?
Quan trọng là cô cũng không có nhiều thời gian để mà đi tìm như vậy!
Lê Dạng đành nghiêm mặt, trịnh trọng nói dối một cách rất trơn tru: "Nó mọc ngay trên mộ ba mẹ tôi, mối thù phá mộ thề không đội trời chung."
Hà Tùng kinh ngạc: "Đây là đường chính của tiểu khu mà..."
Lê Dạng thầm xin lỗi nguyên chủ trong lòng, rồi tiếp tục bịa: "Đây là di nguyện của ba mẹ tôi, trước khi chết họ không yên tâm về tôi, muốn ở bên tôi mãi, nên bảo tôi lén chôn cất họ ở đây."
Hà Tùng: "... ... ..."
Lê Dạng vốn đã kiệt sức, người bê bết, lúc này không cần phải tốn sức, chỉ cần hơi nén cảm xúc một chút, khóe mắt đã đỏ hoe nhìn Hà Tùng, vẻ mặt thảm thương hết sức: "Mối thù này tôi phải tự mình báo, vì vậy, xin đừng giúp đỡ, được không?"
Hà Tùng bị dọa sững lại, nói: "Được, được rồi."
Lê Dạng không nói thêm gì nữa, tiếp tục dùng hết sức mà chặt.
Sao người này vẫn chưa đi? Hắn ta sẽ không lén ra tay chứ?
Có áp lực thì lại càng có động lực.
Lê Dạng bùng nổ sức mạnh kinh người, sau hàng chục nhát chặt cạch cạch, chỉ nghe thấy rắc một tiếng.
Thân cây cứng như sắt này cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt.
Lê Dạng sợ có biến, vội dồn sức chặt thêm vài nhát, hoàn toàn hạ gục cây cỏ bốn lá khổng lồ này.
Hà Tùng nuốt khan một cái: "Cô đã báo... ừm..." Anh luôn cảm thấy câu nói này kỳ quái, có chút khó nói thành lời.
Lê Dạng trầm giọng nói: "Phải, tôi đã báo thù rửa hận rồi."
Hệ thống ting một tiếng, thông báo nhảy ra: 【 Tuổi thọ + 10 (năm). 】
Lê Dạng: "!" Nhiều như vậy!
Cô còn chưa kịp thở dốc xong, hệ thống lại ting một tiếng: "Xin lưu ý, tuổi thọ đã đạt đến giới hạn tối đa."
Mới có mười năm thôi, sao tuổi thọ đã đạt đến giới hạn rồi?
Không bận tâm đến bên cạnh còn có người, Lê Dạng mở bảng điều khiển ra trước mặt, kiểm tra một chút.
-
Tên: Lê Dạng
Tuổi thọ: 10 (năm)
Thể chất: 30
Tinh thần: 30
Ghi chú: Tuổi thọ đã đạt giới hạn tối đa, xin hãy nhanh chóng nâng cao sức chịu đựng của cơ thể, nếu không sẽ không thể lưu trữ thêm tuổi thọ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip