1.3 - Đuổi không đi
Vị khách liếc mắt sang nhìn Tỉnh Địch vừa thốt ra câu gì đó, nói, "Không phải chuyện của cô thì đừng chen chân vào."
Chị chủ quán cũng lên tiếng làm dịu bầu không khí, dù sao đây cũng là nơi công cộng, hơn nữa chị ấy còn phải bán hàng, cảnh này mà bị người ta nhìn thấy thì có khác gì tự mình chặt đứt kế sinh nhai đâu?
"Địch Nhi, chị không sao cả. Em và A Lung cứ ăn đi, nếu cần thì gọi thêm nhé."
"Chị Dung!" Tỉnh Địch nói lớn, "Chị để người ta bắt nạt mình như vậy sao? Chị thật đúng là..."
"Không sao mà Địch Nhi, không sao..."
Vị khách ban nãy lại tiếp tục thêm mắm dặm muối, lần này còn chuẩn bị cả một cảnh khóc không hề giả trân, thêm cả cú ngã uỵch một cái thật mạnh làm người qua đường cũng phải chạy tới hóng hớt một chút. Chỉ trong hơn mười phút, toàn bộ quán bị người lạ bao thành vòng tròn mà xem "kịch", Tỉnh Lung khẽ than thở, hôm nay mình thật sự đã quên xem lịch trước khi ra ngoài.
"Ối dời ơi... Hức... Mọi người lại đây mà xem, đám trẻ ngày nay học cái gì vậy chứ? Sao có thể đối xử với tôi như thế... hức..."
Tỉnh Địch hừ một tiếng, định bỏ đi thì người đang ngồi dưới đất khóc bù lu bù loa lên:
"Các vị nhìn xem, tôi như thế này mà lại bị con ranh con láo toét kia chen vào lúc mua hàng. Lại còn... lại còn bị nó đẩy ngã một cái nữa. Trời ơi, ai đó làm ơn giúp tôi với, đỡ tôi dậy với..."
Cô quay đầu, xắn tay áo hùng hổ bước đến, ngồi xổm xuống bắt chuyện với "cục nợ" này. Từng lời cô nói đều là sự tôn trọng cuối cùng của bản thân dành cho người đối diện, mặc cho đám người đang vây thành vòng tròn kia cứ xì xào to nhỏ bàn luận một hồi, còn Tỉnh Lung vẫn "yên phận" ngồi ăn rồi hóng chuyện.
Nhưng ông trời nào để cô trải qua vận may sớm như thế?
Vừa khiến mình thoát khỏi mối nghi ngờ, đám đông vừa giải tán được mấy phút, trước vỉa hè xuất hiện thêm một chiếc xe.
Một người đàn ông mặc vest xanh đen lịch lãm bước tới trước mặt cô trong sự ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa.
"Mẹ!" Giọng người đàn ông cất lên, Tỉnh Địch chết lặng ba giây trước khi tiêu hoá kịp câu tiếp theo, "Mẹ đang làm cái gì ở đây vậy?"
Cô ngước mắt lên nhìn, mắt chữ A mồm chữ O khi thấy người đàn ông đó.
"Cố tổng?"
-----
Bạn hỏi Tỉnh Địch nhà chúng ta có "quê" không?
Tất nhiên là "quê", không những thế còn là mất mặt tới nỗi muốn đào hố chôn mình luôn rồi.
Ai đời người mình cãi nhau từ nãy tới giờ lại là mẹ của crush thế! Ô mai chuối, thiên linh linh địa linh linh, cho Tỉnh Địch con đi lại được không?
"Thiên địa sẽ cười vào mặt chị và nói: "Nước đi hay đấy, nhưng đi rồi không được đi lại đâu con." Là vậy đó, nhân sinh gian nan lắm..."
"Im ngay!"
Cô quát lớn, anh thì vẫn ngồi một chỗ chuyên tâm chỉnh sửa bản nhạc mới sáng tác. Ngôn Diễm ở đầu bên kia vừa xử lí báo cáo vừa nghe Tỉnh Địch giãi bày câu chuyện "quê xệ" này, thở dài một hơi, nói là vẫn có cách để lấy lại ấn tượng tốt với Cố phu nhân. Tiếc cho Địch Nhi hóng hớt, câu trả lời lại khiến cô cứng họng, nhìn em trai mình như một vị cứu tinh.
"Cố tổng nhà cậu và tên họ Trương kia là anh em tốt của nhau, Cố phu nhân cũng coi Trương Hân Nghiêu như con trai ruột của mình vậy đó. Địch Nhi biết phải làm gì rồi đúng không?"
"Không phải nhà cậu có hôn ước gì đó với Trương Hân Nghiêu sao? Nhìn xem cậu có lợi thế gì mà không chịu tận dụng hả?"
Năm phút sau, Tỉnh Lung khẽ giật mình, lo sợ quay đầu lại phía sau---
"Alo?"
"Phải, tôi là Tỉnh Lung."
"Tôi... muốn hẹn Trương tổng đi ăn một bữa... Ừm, là để cảm ơn anh ấy cứu tôi. Được, tôi biết rồi."
Bàn tay nhỏ ra hiệu "ok", Địch Nhi bá vai em trai rồi nâng giọng, "Em trai, có chút lợi ích rồi đó."
Anh không nói gì cả, dù sao đây cũng chỉ là một công đôi việc, thuận nước thì đẩy thuyền thôi mà. Chẳng có gì to tát, nhưng đối với chị anh thì lại khác.
Sớm muộn gì cũng phải đãi một bữa, coi như trả ơn một thể đi.
*Vì sau này có lẽ, sẽ không còn dùng những cách như vậy... để trả lại anh nữa*
Màn đêm vẽ nên một màu xanh đen xen tím, sắc đậm nhạt hoà hợp trong ánh sáng của muôn ngàn vì sao. Cảnh vật hoá một bức tranh tĩnh, trước mắt Tỉnh Lung giờ đây, ngoại trừ ánh trăng sáng, thì mọi thứ đều lấp lánh, lung linh, phút chốc thì nhìn nhầm đèn đường thành ánh trăng kia rồi.
"Tỉnh Lung!"
Anh quay đầu lại, nở một nụ cười tươi, "Trương tổng tới rồi."
"Xin lỗi vì để anh chờ lâu, tôi có việc bận đột xuất."
"À không sao, tôi cũng vừa mới tới."
"Vậy anh gọi gì chưa?"
"Vẫn chưa... Tôi không biết sở thích của anh nên tùy tiện chọn đại một nhà hàng kiểu Tây, hi vọng sẽ không khiến anh thất vọng..."
Trương Hân Nghiêu khẽ cười, khoé môi nhếch lên một đường rồi nhìn kỹ vào menu. Ầy, nhà hàng "chọn đại" này của Tỉnh Lung mà lại vô tình hợp ý anh, có nên nói là có âm mưu gì ở đây không?
Hai người cùng chọn một đĩa bít tết, một đĩa mì Ý kèm rượu vang và một phần tráng miệng bằng bánh ngọt cùng hoa quả sau khi lật giở hết cuốn menu. Trong lúc chờ thức ăn được đưa lên thì phục vụ đã mang rượu vang tới cho hai người khai vị. Nhìn cảnh tượng lãng mạn này mà xem, có ai không ngất vì sự ngọt ngào này cơ chứ?
Anh nhìn em, em nhìn thế giới. Bởi vì em biết khi quay đầu lại, vẫn sẽ có anh ở đó vừa nhìn em, vừa mỉm cười hạnh phúc.
Trương Hân Nghiêu nhìn Tỉnh Lung, Tỉnh Lung nhìn dòng người tấp nập phía xa xa. Ánh đèn đường sáng chói, trong một góc tối nhìn thấy một gương mặt, đường nét sắc xảo, đẹp đẽ, vẽ thêm một nụ cười cực kỳ ôn nhu.
Là người đối diện, Tỉnh Lung biết điều ấy.
Anh biết gã nhìn anh từ nãy tới giờ, gần như không có chút động tĩnh nào khác. Chính là chỉ đơn giản ngắm người thương thôi.
Trong đầu Tỉnh Lung lúc này có hai luồng suy nghĩ đang đánh nhau.
"Oa, anh ấy thật sự rất yêu mình."
"Im đi, yêu cái gì mà yêu, ông đây vẫn muốn ế nhé!"
"Đường tình duyên đã trắc trở lại còn thích tự tạo độ khó cho game, vậy tới khi nào mới tìm được chân ái?"
"Chân ái không phải là vấn đề, quan trọng là thời gian!"
Nghĩ tới đây, mặt Tỉnh Lung bắt đầu biến sắc.
Tay đang cắt bít tết kia dừng lại giữa không trung khoảng ba giây rồi vội vã đặt xuống, đưa ly rượu vang lên uống cạn một hơi.
Anh lắp bắp nói suy nghĩ của mình với gã.
"Trương Hân Nghiêu này..."
"... Hả?"
"Anh... có muốn kết hôn với tôi không?"
Gã cũng chợt dừng lại mọi hành động, lau miệng, rồi chống khuỷu tay lên bàn, cằm đặt lên mu bàn tay, nghiêm túc hỏi ngược lại Tỉnh Lung một câu: "Tại sao anh lại hỏi thế?"
Anh biết, anh đâu thể nói rằng, anh... từ khi nào đã không muốn rời xa con người này?
Anh biết, anh đâu thể nói rằng, anh thật sự rất yêu con người này?
Anh biết, anh đâu thể nói rằng, anh ước gì mình được ở bên người này mãi mãi?
Tất cả những thứ "đâu thể nói" kia, đều chỉ có một lí do duy nhất: Bệnh của anh, lại tái phát rồi.
Trước khi anh tới đây, ở nhà đã thấy một số dấu hiệu bất thường. Đột nhiên ngã khụy xuống, đột nhiên đau đầu, đột nhiên phát sốt, và đột nhiên... ho ra máu.
Những năm qua anh luôn tuân thủ đúng liệu trình của bác sĩ nên rất khó xảy ra mấy tình huống kiểu như vậy. Thế nhưng từ lúc ra khỏi hang ổ quái đản gì đó ở thành phố nọ cùng Trương Hân Nghiêu và bạn đồng hành Ngôn Diễm thì bệnh này dường như lại tái phát thêm lần nữa. Mỗi dấu hiệu đều ngày một rõ ràng, vậy nên trước khi anh phải đối mặt với sinh ly tử biệt, anh vẫn muốn hoàn thành tất cả tâm nguyện mà mình muốn tự thực hiện, và cả tâm nguyện mới nhen nhóm lên trong trái tim nhỏ bé này nữa - là yêu gã.
Chỉ là bây giờ...
"Anh không muốn nói, tôi cũng sẽ không ép anh." Trương Hân Nghiêu đã ăn xong đĩa bít tết, đứng dậy ra về, không quên nói với Tỉnh Lung rằng hai ngày nữa bọn họ có hẹn đi thử âu phục cho lễ cưới và một số vật tư cho nhà mới. Anh cũng chẳng nói thêm gì, cúi chào một cái rồi tiếp tục ăn nốt bữa tối. Ra thanh toán mới biết Trương Hân Nghiêu đã thanh toán giúp rồi, Tỉnh Lung khẽ mỉm cười chào hỏi nhân viên rồi rời khỏi nhà hàng.
Trên taxi, điện thoại Tỉnh Lung khẽ kêu lên một hồi chuông, là điện thoại của Trương Hân Nghiêu. Gã hỏi xem anh về tới nhà chưa.
"Tôi vừa về tới."
"Vậy thì tốt."
"À đúng rồi, chuyện của chị tôi và Cố phu nhân..."
"Tôi đã sắp xếp rồi, anh yên tâm."
"Ừm, tôi biết rồi."
"Vậy có phải... tôi nên có thưởng gì đó không?"
Tỉnh Lung bây giờ mới bước vào phòng, đóng cửa lại thì nghe trọn câu này.
Anh đáp, "Thưởng cái gì? Tôi chẳng có cái gì để thưởng cả."
Trương-vô sỉ-Hân-mặt dày-Nghiêu: "Vậy chúng ta có thể đổi xưng hô, sau đó... mỗi lần tôi giúp anh điều gì thì anh trả lại tôi một nụ hôn là được."
Tỉnh Lung hét lớn: "Cút! Vô sỉ!"
Cuối cùng chỉ là đầu dây bên kia vang vọng tiếng "tút... tút... tút..." thân thương tới nỗi vừa nghe là đã muốn tắt nguồn điện thoại cho yên bình rồi.
Cố Huy vỗ tay một tràng, bước lại gần bàn bếp rót nước, "Huynh đệ, đỉnh đấy."
"Huynh đệ cái đầu ông!"
"Ơ kìa bạn, mình đã làm gì có lỗi với bạn đâu? Này nhé, không phải nhờ mình thì bạn có cơ hội được đi ăn nhà hàng Tây với bồ không? Đã không biết ơn thì thôi lại còn..."
"Mày chán sống đúng không Huy?"
Tiếng bẻ tay vang lên, Cố Huy đánh hơi thấy mùi nguy hiểm nên nhanh chóng chạy trước, để lại một Trương Hân Nghiêu tức giận đùng đùng trong phòng khách.
Đêm nay nhất định sẽ là một đêm dài với cả Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu, vì chỉ còn chưa đầy một tuần nữa thôi, hai người họ sẽ chính thức trở thành người một nhà.
Và tất cả, theo quy luật thông thường, cũng chỉ mới bắt đầu...
------
Em quay lại rồi ạ :)) Khổ quá một tuần lết được có hai chương, chất xám ơi em ở đâu em về đi em ơi!!!
#jcyy801
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip