10 - BE

Một hội trường tiệc cưới ở XX.

Vương Chính Hùng nghe nói ở đây là địa điểm tuyệt vời để tổ chức lễ cưới nên đã nhanh chóng sắp xếp một khu riêng, chỉ mời gia đình và bạn bè thân thiết tới tham dự. Trương Hân Nghiêu dĩ nhiên cũng đến, không phải vì hôm nay gã thật sự rảnh rỗi, mà là gã muốn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng giúp Lung nhi của gã - trở thành người dẫn Hồ Diệp Thao vào lễ đường.

Lễ đường chỉ đơn giản là bóng bay, tường hoa, cùng một vài phông bạt và chuẩn bị khác. Cho dù không quá xa hoa nhưng vẫn giữ được cái cơ bản - gã thấy Vương Chính Hùng lần này là rất dụng tâm mà chuẩn bị, cũng coi như là thật lòng yêu Hồ Diệp Thao, Trương Hân Nghiêu cũng có cớ để dễ nói với Tỉnh Lung rồi.

Cùng Hồ Diệp Thao bước vào lễ đường, đưa tay cậu cho Vương Chính Hùng, tự mình đọc lời thề cho hai người, lúc ấy không biết Trương Hân Nghiêu nghĩ cái gì nhỉ? Có phải chăng gã lại nhớ tới Tỉnh Lung, nhớ tới Lung nhi của gã?

Điều đó hiện tại không quan trọng, Trương Hân Nghiêu chớp mắt một cái, đọc hết lời thề được viết trên giấy, đứng đó nhìn lễ cưới của người khác đã được lấp đầy bởi tình yêu và hạnh phúc ngập tràn.

Đằng sau vẫn còn tiệc rượu, Trương Hân Nghiêu lại lựa chọn rời khỏi, lên xe tới ngoại ô.

Giữa một cánh đồng cỏ xanh mướt hoang vắng, một ngôi mộ nhỏ trên một ngọn đồi thấp hiện ra trước mắt gã.

Đó là mộ của người hắn yêu - Tỉnh Lung.

Trương Hân Nghiêu đỗ xe gần đó một đoạn, lấy bó hoa, một chai rượu cùng giỏ trái cây, thả bóng dáng in xuống nền cỏ xanh, dưới ánh nắng chan hoà của một ngày trời thu.

"Lung nhi, anh tới rồi."

Gã cẩn thận đặt bó hoa cùng giỏ trái cây lên bệ đá, bia mộ bằng đá in rõ mấy chữ dưới ánh sáng: Mộ của Tỉnh Lung.

Chai rượu cũng được gã khui ra rồi, gió thổi mơn man như khúc nhạc đệm yên bình cho câu chuyện của một tình yêu chứa nhiều hạnh phúc nhưng cũng nhiều khổ đau.

"Lung nhi, em biết không? Hôm nay Vương Chính Hùng đã chính thức tổ chức đám cưới để đón Hồ Diệp Thao về chung một nhà rồi đấy. Em có phải đang rất vui vì tin này đúng không? Anh biết em rất vui mà."

"Đúng rồi, quên nói cho em biết, đám cưới lần này của Hồ Diệp Thao còn có cả bố mẹ ruột của cậu ấy nữa đấy. Diệp Thao cũng đã bắt đầu nhận bố mẹ, quay về với gia đình rồi. Em nói xem, như vậy có phải rất hạnh phúc rồi không?"

"Anh cũng cảm thấy hạnh phúc thay cho cậu ấy lắm. Bây giờ những gì cậu ấy muốn có trước kia đều đã có rồi, lại còn nói sẽ khao anh một bữa thịnh soạn vì anh đã giúp bọn họ nữa. Haha, anh cũng chẳng muốn đi đâu, nhưng mà bởi vì chị Địch nói muốn ăn nên anh đành phải theo thôi. Buồn cười thật đấy, phải không?"

Từ nãy đến giờ, gã hỏi đối phương ba câu, thế nhưng chẳng có câu nào được hồi đáp, chỉ có những làn gió mơn man vẫn còn quanh quẩn nơi đây bầu bạn cùng gã, cùng trời mây sông nước và cảnh vật xung quanh. Âm thầm, tĩnh lặng, một góc yên bình này liệu có phải đã quá thích hợp làm nơi cho gã tỏ bày nỗi lòng mình không?

Gã cũng không biết nữa.

Sau khi Tỉnh Lung ra đi, đi về một chân trời xa xôi nào đó, gã cảm thấy cuộc sống của mình như bị thứ gì đó tác động vào, nhanh chóng bị xáo trộn hoàn toàn, không còn là cuộc sống trước kia của gã nữa.

Gã đã mất năm tháng trời để thoát ra khỏi sự mơ hồ này, thoát ra khỏi những ngày tưởng chừng như là ngày tận thế trong cuộc đời của gã.

Sau đó, gia đình cũng đã sắp xếp cho gã đi xem mắt để tìm kiếm đối tượng mới, hi vọng sẽ có ai đó làm dịu đi nỗi đau này trong trái tim Trương Hân Nghiêu. Nhưng mà đâu có dễ để quên đi cái gọi là "thiên trường địa cửu, mãi mãi bên nhau" kia chứ? Thứ tình cảm kia mặc dù có đố kị, tranh đấu, thậm chí là cả sự ích kỷ, nhưng lại là thứ tình cảm mà gã tình nguyện cho đi. Nói tóm lại chính là, từ ngày đó tới giờ, gã vẫn không thể tìm được người thay thế Tỉnh Lung.

"Lung nhi, nếu không phải em mất vì tai nạn đó... em cũng có thể sẽ phải rời xa anh, vì căn bệnh kia đúng không?"

Trương Hân Nghiêu một lần nữa tự nhận mình mù quáng thật rồi, bởi vì cho dù gã biết Tỉnh Lung sẽ không tỉnh dậy mà trả lời gã được nữa, gã vẫn muốn hỏi Tỉnh Lung câu đó.

Thì ra chúng ta, từng bỏ đi quãng thời gian cuối cùng để ở bên nhau, một cách trọn vẹn nhất.

"Lung nhi, anh nợ em..."

Nhưng Lung nhi, lần này... anh không trả cho em được nữa.

Chai rượu cạn, người say, cảnh vật chìm vào tĩnh lặng.

Trời quang, mây trắng, cây xanh.

Những ngày cuối thu ấy, là những ngày gã cảm thấy thoải mái nhất, tới sau này khi gã đã ngoại tam, tứ, thậm chí là ngũ lục thất bát cửu tuần, cũng sẽ cảm thấy, khoảng thời gian kia là thời thanh xuân khó mà quay về lần hai.

Cảnh vẫn còn đó, còn xanh cỏ,
Một người còn đó, một người không.

.

.

.

.

.

FLASHBACK: NGÀY TỈNH LUNG RỜI ĐI

Có thể nói hôm đó là một ngày không hề bận rộn, nhưng cũng không hề rảnh rỗi.

Trương Hân Nghiêu nhận được thông báo rằng công ty bị đối thủ chơi khăm, vội vã rời phòng bệnh về để xử lý, nhưng vẫn cử một vài vệ sĩ ở lại để canh chừng, tránh cho người không phận sự lại tới làm phiền. Rõ ràng Tỉnh Địch đã nói gã mang hết người đi đi, ở đây có camera mà, nhưng gã có nghe đâu. Độ cứng đầu này, Tỉnh Địch chỉ biết chẹp một tiếng, "giống ai đó quá nhỉ".

Đợi người đi rồi, một lát sau đột nhiên cảm thấy đói bụng, Tỉnh Địch ra ngoài ăn chút gì đó, còn dặn mấy anh vệ sĩ là "đừng có vào bên trong, nếu không tôi không cứu nổi các cậu đâu" cơ chứ.

Chỉ là không ngờ, lần ra ngoài này, lại là lần khiến Tỉnh Lung ra đi mãi mãi.

"Bác sĩ, bác sĩ, mau gọi bác sĩ!"

"A Lung, cố lên, cố lên một chút nữa thôi... Chị cầu xin em A Lung, chị cầu xin em đó..."

Bác sĩ bên này cũng rất gấp gáp, nhanh chóng mang thiết bị sốc điện đến để kích tim. Từng người từng người bước vào, trong đó có cả Vương Chính Hùng, mỗi người một tay một chân kiểm tra một lượt mọi thứ, bên này lại đang hô kích tim.

"Chuẩn bị thử... Lần 1!"

"Lại... Lần 2!"

"Tăng lên cho tôi!"

"Tiếp tục... Lại!"

Một tiếng tít dài từ máy đo bên kia hiện lên, hai đường thẳng dần dần hiện ra trước mắt bao nhiêu con người, cứ vậy mà chỉ số đang từ bao nhiêu nhảy xuống số không trong một nốt nhạc.

Tỉnh Địch chính mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình kia, lập tức ngã xuống đất, ánh mắt thất thần mơ hồ. Vương Chính Hùng lập tức chạy lại đỡ cô, tay nhanh chóng bấm một dãy số điện thoại.

Mười phút sau, Trương Hân Nghiêu xuất hiện trong phòng bệnh, nhìn Tỉnh Lung vẫn còn ngủ say, vẫn còn tươi cười thế kia, đã tháo ống thở cùng toàn bộ thiết bị đi kèm.

Ánh mắt sắc lẹm, máu dồn lên não, gã lao tới nắm cổ áo Vương Chính Hùng đang đứng ở góc phòng ra, "Nói, tại sao lại thành ra như thế này?"

Vương Chính Hùng ấp úng trả lời: "Trong thiết bị kia có thuốc độc, một liều là chết người, bây giờ vẫn chưa tra rõ là ai làm..."

Tỉnh Địch lao tới, nước mắt hoà vào từng câu chữ: "Là do tôi. Là do tôi đã bỏ ra ngoài, đừng trách Hùng Hùng mà."

Gã lúc này mới buông cổ áo Vương Chính Hùng ra, bước ra ngoài nói lớn, "Chờ tôi tra rõ chuyện này, nếu không tất cả các người cùng nhau xuống đó bồi táng với em ấy đi!"

Trương Hân Nghiêu dẫn người của mình đi điều tra, rất nhanh đã điều tra được là do người của ai làm. Gã dẫn người đi đập hết một lượt, bắt bọn họ đền tội cho những gì đã làm với Tỉnh Lung.

Tên thủ lĩnh nhìn vào mắt Trương Hân Nghiêu, lại đánh mắt sang bên cạnh liền phát hiện cái thờ ơ của Phó Mâu, lén cười khinh bỉ, "Chỉ vì một người đàn ông mà thành như thế này?"

Phó Mâu bước đến, "Phó Hiên Vũ, có phải mày thấy Mạn Thi Hàm vào tù còn hơi nhẹ không?"

Phó Hiên Vũ nghiến răng chửi hắn, "Mẹ nó thằng khốn nạn! Hai đứa chúng mày đã làm gì Hàm Hàm?"

Trương Hân Nghiêu tặng Phó Hiên Vũ một cú đập bằng chày sắt, "Mày nói xem?"

Giữa một màu trời đất trắng đen lẫn lộn, hơi nước bắt đầu ngưng tụ thành một hương vị ngai ngái, Phó Hiên Vũ lại bị tra tấn thêm một đợt nữa.

"Hừ, tốt nhất cứ cho tao một phát là được, cần gì dài dòng thế?"

Trương Hân Nghiêu bước đến bóp mặt Phó Hiên Vũ, "Vậy rốt cuộc Lung nhi đã làm cái gì mà mày lại ra tay với em ấy? Em ấy đã động gì đến mày chưa hả thằng khốn kia?"

Phó Hiên Vũ phun ra một tràng máu tươi, "Vì giết anh ta, sẽ khiến mày thân bại danh liệt!"

Phó Mâu kéo Trương Hân Nghiêu lùi về phía sau, kéo chốt an toàn, bóp cò, nổ súng.

Một phát vào não, phát thứ hai vào tim.

Mưa như trút nước lại đổ xuống lần nữa, Trương Hân Nghiêu nghiêng mặt hỏi Phó Mâu, rằng lão Phó có phải sẽ cho hai người một trận vì đã giết con trai lão không.

Phó Mâu nói, lão Phó sớm đã muốn thằng con phản bội kia phải chịu cảnh cực hình này rồi, lần này chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi.

Nhưng chuyện lão Phó không tính tới được, chính là chuyện ngày hôm đó mất đi hai sinh mạng.

TOÀN CHÍNH VĂN HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip