5 - Bật mí nhỏ
Lương Dạng đặt ly Moscow Mule xuống, gọi nhân viên phục vụ mang tới bàn một ly Whisky Sour.
Trương Hân Nghiêu gật đầu, cầm ly lên định uống thì Lương Dạng bắt đầu câu chuyện.
"Tôi đoán cậu gặp tôi không phải vì chuyện của Tỉnh Lung, mà là vì Dục Lâm? Cậu có ý định gì với cậu ta à?"
"Dạng, tôi biết anh biết lý do." Gã đặt ly rượu xuống, lấy menu trên bàn rồi đọc lướt qua vài trang, "Hai người bọn họ là hai chuyện khác nhau. Nhưng tốt nhất anh đừng nói dối tôi chuyện của Dục Lâm."
Lương Dạng uống một hơi, hắn cũng không muốn vòng vo tam quốc với vấn đề này nữa. Cái này là nợ của gã và Dục Lâm, tốt nhất là để hai người tự xử lý ổn thoả trước khi mấy tên cẩu tử lại tìm cách moi chuyện lên trước giới truyền thông.
Ba năm trước sau chuyện Dục Lâm ngoại tình bị Trương Hân Nghiêu bắt tại trận, còn ném tiền nói hai người kia mau cút khỏi tầm mắt gã, Dục Lâm cùng cậu kia đã chạy sang nước ngoài lánh nạn. Bởi vì trong nước lúc này, các nhà đầu tư lẫn phe phái các bên đều đang trong một mối quan hệ rất căng thẳng, thương trường dữ dội bao nhiêu thì giới giải trí lại càng lộn xộn bấy nhiêu. Nắm rõ được tình hình không ổn định nên Dục Lâm tự tay chụp một tấm selfie khi ngồi trên máy bay, còn cẩn thận nhắn thêm dòng chữ "Sẽ đi một thời gian, chờ tôi quay về @Trương Hân Nghiêu".
Thật là biết cách chọc tức người ta nha, có điều chiêu này đừng nên dùng với Trương Hân Nghiêu thì hơn. Gã chia sẻ lại bài viết kia, bồi thêm mấy chữ "@Dục Lâm Không rảnh để chờ", sau đó xoá hết tất cả các phương thức liên lạc với Dục Lâm. Trong nửa ngày sau đó, top hotsearch vẫn luôn là câu chuyện về hai dòng trạng thái của gã và anh, cuối cùng chính Trương Hân Nghiêu là người chấm dứt tất cả với bài đăng "Đường ai nấy đi, không còn quan hệ."
Ba năm đó cả gã và anh đều chỉ chăm chăm vào công việc, như muốn dùng công việc làm liều thuốc quên đi câu chuyện kia. Nhưng cái gì đến cũng sẽ đến, giờ một người là minh tinh, một người là doanh nhân trẻ nổi tiếng, cư dân mạng lại càng thấy tiếc cho mối tình này.
Lương Dạng khẽ thở dài, "Đáng tiếc, Dục Lâm cậu ta lại là người có phúc mà không biết hưởng. Bây giờ cậu là hoa đã có chủ, các ông lớn ai cũng nghe qua rồi. À phải rồi, "bố cả" nhà cậu dạo này thế nào?"
Trương Hân Nghiêu gật đầu tiếp lời, "Nếu Dục Lâm đã chọn như vậy, tôi cũng không cản cậu ta. Nhưng tốt nhất cậu ta và Hứa thị nên an phận một chút."
Người kia cười cười, lắc đầu bảo nếu không an phận thì cậu định đi đốt nhà người ta chắc, cậu không sợ "bố cả" phạt cậu sao.
Gã đáp nhạt, "Để con mồi sống hơi lâu thì phải."
----
Năm giờ sáng, theo nhịp sống bình thường, Tỉnh Lung thức giấc.
Anh nhìn mọi thứ xung quanh, chớp chớp mắt mấy cái rồi lại hướng mắt ra cửa kính lớn.
"Không biết chị và mọi người sao rồi."
Nghĩ là làm, anh nhanh chóng xuống giường, ăn sáng rồi quay trở về nhà mình thăm người thân.
Căn nhà mà một thời gian rồi chưa quay lại, anh nghĩ rằng bản thân sẽ rất nhớ, cuối cùng về nhà lại tương tư chuyện khác.
Tỉnh Địch đem ly cà phê tới trước mặt anh, khẽ thở dài, "Đã bỏ nhà theo trai rồi, lại còn quay về; mà quay về lại còn tương tư người ta, tương tư còn nhiều hơn là lúc người ta ở đấy nữa. Biết vậy em cắm rễ ở nhà Trương Hân Nghiêu luôn đi, đừng có về, gia đình chúng ta cũng không có nói gì đâu."
Tỉnh Lung cười hì hì, "Em đâu có nói là tương tư Trương Hân Nghiêu..."
Tỉnh Địch: "Mặt anh viết rõ lắm, có cần tôi viết ra giấy cho anh đọc không?"
Triệt để hết hi vọng nói chuyện tiếp về vấn đề này với Tỉnh Địch, anh nhìn khung cảnh xung quanh, lại cảm thấy có chút đượm buồn.
"Chị này... em còn bao nhiêu thời gian nhỉ?"
Chị cậu nhìn khung cảnh bên ngoài, thay tiếng thở dài bằng một nụ cười đầy chua xót.
Phải, hình như họ đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian rồi.
Nhanh như vậy mà đã ba tháng, thời gian không chờ con người mà.
Anh nghĩ lại xem ba tháng vừa rồi mình đã làm được những gì. Mà cũng không phải là ba tháng, mà là nghĩ xem năm năm vừa qua mình đã hoàn thành được những gì, và chưa hoàn thành được những gì.
Đi du lịch cùng gia đình, đã hoàn thành.
Trở thành một ca sĩ, đã hoàn thành.
Trở về cuộc sống bình thường sau khi rời showbiz, đã hoàn thành.
Kiếm thật nhiều tiền, đã hoàn thành.
Ăn những món mình thích, đã hoàn thành.
Lần đầu yêu đương, đã hoàn thành.
Kết hôn...
Kết hôn...
Anh khẽ cười, lấy điện thoại ra rồi lại vào wechat.
Nhìn thấy đoạn chat của mình và Trương Hân Nghiêu kết thúc từ tối hôm qua, anh lại càng thấy buồn hơn.
Nhỡ như anh thật sự phải đi... Trương Hân Nghiêu sẽ phải làm sao chứ?
Và còn cả gia đình anh, bạn bè anh nữa.
Anh còn chưa được đi đám cưới Hồ Diệp Thao mà.
Tỉnh Lung bây giờ chỉ hi vọng thời gian trôi qua chậm một chút, anh thật sự... thật sự còn rất nhiều chuyện muốn làm mà.
Hơn nữa, Tỉnh Lung còn một việc muốn làm cùng Trương Hân Nghiêu.
Trương Hân Nghiêu lúc này đang ở công ty họp đối sách, kết thúc họp thì cũng đã là giờ ăn trưa. Gã còn phải xử lý cả một đống văn kiện, và quan trọng hơn là tìm ra con gián mà gã chưa tìm thấy nữa.
Mạn Thi Hàm đem cho gã bữa trưa, tiện thể báo cáo một chút tiến độ kế hoạch mà gã đã bày ra.
"Lương tổng nói đã điều tra giúp anh rồi, anh ấy đã gửi cho anh, còn nói..."
Trương Hân Nghiêu rời mắt khỏi văn kiện trên tay, ngẩng đầu lên trả lời, "Nói cái gì?"
Mạn Thi Hàm sát lại, nói thầm vào tai gã.
Cô chờ xem gã có phản ứng gì với câu nói này của Lương Dạng, kết quả gã chỉ nở một nụ cười nhạt rồi bảo cô cứ làm tốt chuyện của mình là được.
Mạn Thi Hàm lần này phải thừa nhận, mắt nhìn người của "bố cả" đúng là không thể sai được.
Trương Hân Nghiêu chính là một con dã thú đáng ghét lại cực kỳ trung thành.
Muốn lật đổ được con người này, vẫn là phải dùng chiêu trò từ chính người của gã mới có cơ hội thành công.
Lão Hứa nhắm nghiền mắt, nói chậm rãi từng chút một trong cơn tức giận, "Một lũ ăn hại các người, Hứa thị xem ra lại nuôi ong tay áo rồi."
Một người phụ nữ bước vào, dáng điệu uyển chuyển tự nhiên ngồi xuống đùi lão, "Nếu em có cách thì anh thưởng gì cho em?"
Lúc này lão cáo già mới mở mắt ra, ôm ấp người đẹp trong lòng mà đáp, "Bảo bối, em thật sự có cách giúp anh?"
Người kia đáp, "Có cách, lại còn tận dụng được người của anh nữa."
Lão Hứa cười thầm trong lòng, nói lần này Trương Hân Nghiêu chết chắc trong tay lão rồi. Bị chèn ép mấy năm nay trên thương trường, vô tình nhặt được cơ hội liền tận dụng triệt để. Có điều lão không biết, kể từ lúc chấp nhận và làm theo kế hoạch ấy của tiểu tình nhân, mỗi bước đều là đưa lão vào tròng, một đi không trở về.
Tình trường và thương trường, nơi nào cũng có nguy hiểm, kẻ mỉm cười cuối cùng mới là kẻ chiến thắng---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip