2
songluan1709
dạ con chào bố mẹ ạ
bomeanhtuatus
ừ chào con! Thằng Tú đâu rồi? Bố mẹ gọi mấy cuộc mà nó không nghe, đừng nói là nó quên nay nó về thăm bố mẹ ấy nha.
songluan1709
Dạ đâu có đâu. Qua Tú bị sốt nên cứ khó chịu tới 2 giờ sáng mới yên giấc, nãy em dậy rồi mà con bảo em ngủ thêm để lấy sức xíu bay ra với bố mẹ ấy
bomeanhtuatus
ừ mà con đừng có chiều nó quá. 30 hơn rồi còn nhỏ đâu mà con chăm nó như em bé ấy, hư lúc nào không hay
songluan1709
dạ dù gì cũng là con muốn thay ba mẹ chăm sóc em mà nên con phải chịu trách nhiệm mọi thứ về em chứ. Mà nào con sắp xếp công việc được rồi con ra mắt bố mẹ nha, bên em lâu vậy mà chẳng ra mắt trực tiếp được bố mẹ lần nào.
bomeanhtuatus
không sao đâu con, bố mẹ biết bây bận mà, nào sắp xếp ổn thoải hết hẵn về. À mà thôi bố mẹ chở nhau đi ăn sáng cái nha, con coi lo cho Tú giúp bố mẹ cái
songluan1709
dạ vậy bố mẹ đi ăn sáng vui vẻ nha, con tranh thủ cho Tú ăn sáng xong soạn đồ rồi chở em ra sân bay luôn
Nói thêm được vài câu thì cuộc điện thoại cũng kết thúc, anh để điện thoại qua một bên rồi lo tập trung nấu thật ngon. Nấu xong anh nhanh chóng múc ra tô trái bơ nhỏ nhỏ cho em rồi bưng lên phòng. Nhẹ nhàng mở cửa đặt tô nui lên bàn cạnh giường rồi kéo chăn ra lay nhẹ người em. Sáng nay thấy em hết sốt anh mừng muốn xĩu, cứ sợ em còn bệnh mà đi bay một mình lỡ có chuyện gì chắc anh chết mất.
-Bé Tú ơi dậy thôi, vscn ăn sáng rồi còn ra thăm ba mẹ nữa này
-Ưm... cho em ngủ xíu đi mà
-Vậy là Tú không nhớ bố mẹ hả, bố mẹ mới gọi bảo nhớ Tú lắm đó, nói Tú mau mau về với bố mẹ đó.
Nói đến thế em mới từ từ bật dậy, vươn vai qua lại rồi cuối gầm mặt xuống lấy hai tay dụi dụi mắt. Anh thấy thế liền giữ hai tay của em lại.
-Bé ơi đừng dụi mắt nữa, đỏ hết bây giờ. Đừng làm tổn thương cặp mắt xin đẹp này chứ, anh xót.
Anh nói xong em liền bỏ tay xuống không dụi nữa mà thay vào đó là dang hai tay ra ý muốn anh bế đi vscn. Ừ thì "mập mờ" đó, em iu của anh sao mà dễ thương thế cơ chứ. Anh cũng không để bé để em dang tay lâu bị mỏi mà nhanh chóng vòng tay mình qua mà ôm trọn lấy em và cho em đu hai chân lên người người mình. Nhìn Tú giờ cứ như chú kuala bám vào cây cao 1m8 tên Song Luân aka Nguyễn Trường Sinh.
Anh bế Tú vào nhà vệ sinh rồi đặt em lên bồn rửa tay, sau đó lấy kem đánh răng cho em. Xong xuôi hết thì đem em ra bộ bàn ghế cạnh giường cho em ngồi đó ăn sáng còn Trường Sinh lấy vali ra soạn đồ cho cả em lẫn anh. Em đi Hà Nội mà thời điểm này trời cũng trở lạnh nên anh soạn cho em nhiều đồ dày, dài để mặc cho ấm. Sợ khi về đó thời tiết thay đổi rồi không có anh bên cạnh nhắc nhỡ em lại bệnh thì người xót cũng chỉ có anh thôi, còn phải soạn cả đồ dưỡng da cho em nữa. Nói thật Sinh siêu tự hào về làn da của bé nhà anh, nó mịm mà còn trắng hồng nữa, nhiều khi anh đi sĩ với mọi người về làn da của "người yêu anh" là có căn cứ đấy nhé. Còn đồ của anh thì cũng chả gì, đa số trang phục đóng phim sẽ được chuẩn bị riêng và gửi đi trước rồi nên anh chỉ cần soạn ít quần áo để sinh hoạt trong hai tháng quay phim dưới đấy.
Vừa soạn xong 4 cái vali đồ của em và anh thì cũng là lúc em ăn xong tô nui mà anh nấu. Giờ lại có chuyện làm rồi, Sinh phải dụ Tú uống từng viên thuốc. Nói thật em nhà anh lì lắm nhá, bao thử thách đu dây nhảy dù gì em cũng chẳng sợ nhưng cứ thấy viên thuốc là em né liền. Hồi còn Anh Trai Say Hi em cứ bệnh vặt mãi mà không chịu uống thuốc nên có đợt bị nặng đến mức xĩu giữa bài trình diễn và phải vô bệnh viên truyền hai chai nước biển mới có thể quay tiếp. Nên giờ có anh rồi thì anh phải ép Tú uống thuốc cho bằng được. Hết dùng kẹo rồi lại dùng bánh, thậm chí là dùng mỏ.
-Em không uống thuốc đâu! Em hết sốt rồi mà
-Nhưng em còn thở khì khò này, mau uống hết thuốc còn đi thay đồ bay ra với bố mẹ nữa đó.
Em không nói gì chỉ im lặng quay mặt đi chỗ khác. Dỗi rồi dỗi rồi. Đã bảo không muốn uống mà cứ bắt người ta uống, ghét anh luôn. Anh thấy thế thì cũng chẳng để im, lì thế không biết, muốn cốc đầu một cái thật sự.
-Bây giờ em lì đúng không? Vậy thôi tùy em, bố mẹ tin tưởng giao em cho anh chăm sóc mà giờ em bệnh anh không lo cho em được, không cho em uống thuốc để mau hết bệnh thì bố mẹ nào tin tưởng giao em cho anh nữa. Tú chắc chán anh rồi, chả muốn để anh bên cạnh chăm sóc cho rồi.
Bên đây, em đang hậm hực mà nghe anh nói vậy xong cũng quay lại nhìn anh. Ủa tính ra em đang dỗi anh mà, sao giờ thành anh dỗi em rồi. Không cam tâm nhé.
-Được rồi, được rồi. Em uống là được chứ gì, ghét anh. Chỉ có anh chán em thôi chứ ai chán anh chứ. Hứ, ghét...ghét...ghét.
Nói rồi em bỏ hết bụm thuốc vào miệng, uống nước cái ực mà mặt nhăn không thôi. Anh thấy thế cũng "vui trong lòng", phải sử dụng tới tuyệt chiêu này mới chịu ngoan ngoãn uống thuốc.
-Thôi bé của anh không dỗi nữa, không ghét anh nhé. Uống thuốc mau hết bệnh rồi còn đi diễn đi thăm bố mẹ rồi còn bên cạnh anh thật lâu chứ. Giờ thì đi thay đồ và ra sân bay thôi.
Anh nói xong thì ẵm Tú lên đi tới phòng thay đồ. Em thì còn dỗi anh lắm nên vừa được anh ẵm lên là gặm gặm vai anh cho tới lúc được anh thả xuống. Thay đồ xong cũng 9 giờ kém, anh xách 4 cái vali bỏ vô cốp xe sau đó vào lại nhà kêu em
___
cũng zui zui he :> kiểu cuộc đời tui nó đắng lắm nên truyện này chỉ có ngọt và ngọt thôi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip