04: tự bơi đi

Đường ra khỏi thị trấn thì khá nhiều nhưng đường vào quán ăn họ định đi chỉ có một. Đoạn đường nhiều đá, siêu dóc và nhỏ lại không có nhà, Bùi Anh Tú ngồi sau xe Song Luân niệm chú không ngừng cầu mong không té xe hay chạy thẳng vào bụi cây bên đường, hai tay em túm chặt áo của cậu.

"Mày niệm nữa là tao quăng mày khỏi xe đấy! Mắc cái mẹ gì mà sợ?" Song Luân ngoảnh đầu ra sau nhìn Anh Tú.

"Đáng sợ muốn chết luôn! Anh đi mà nhìn đường ấy đừng có nhìn tôi!!!"

"Nay mày gan mày xưng tôi với tao hả? Tao cho mày nói lại đó không thì tao quăng mày vào bụi lùm đó!"

"Anh Sinh nhìn đường đi!"

Cậu quay mặt lại né khối đá to như cái chậu cây chắn giữa đường, đám bạn nhìn hai người trước mặt cười lớn. Cả đường hoang vắng, ít xe lại cộng thêm tiếng cười ma quỷ cũng sợ làm Anh Tú đã nhát lại còn nhát hơn, đầu gục lên vai Song Luân.

"Mày dựa cái mẹ gì! Chạy xe cực rồi còn dựa. Biết nực không? Xích ra coi."

"Ghê quá anh Sinh ới~" giọng em méo rồi còn vỡ

"Giờ tao cho mày ôm tao, đổi lại tới nơi mày phải để tao quăng mày xuống sông!" Song Luân gú ga để tiếng hét thấu trời của Anh Tú cất lên, hai đứa bạn ở ngoài sau giật mình xong cười ha hả như được 3 vụ lúa một năm.

Đôi tay không vết chai sần của vất vả bám chặt vào vạt áo của Song Luân, từng nhịp run rẫy được cậu cảm nhận và thích thú. Nhưng làm vậy đi xưng tội với chúa thì đầu cậu lại tội lỗi nên đành giảm nhẹ tay ga lại.

"Đó thấy chưa! Mày ôm tao rồi, chút nữa tao quăng mày xuống sông, cấm cãi!"

"Nhưng mà- nhưng mà tại anh Sinh mà! Em có muốn ôm anh đâu!"

"Rồi mày ôm chưa?"

"Chưa, mới chạm thôi."

"Mày nói chuyện với ai vậy?"

Cậu bẻ cua gấp chạy xuống cái dốc, Anh Tú gào ầm lên xin cậu xuống dốc thì đừng vặn ga nhưng mà Song Luân có nghe đâu.

Kết quả là vừa tới quán, Anh Tú đã phóng vội xuống xe kêu bạn chở đoạn đi về.

Họ chọn một cái sàn có võng rồi gọi gà nướng lu ra ăn, em vừa mới đặt đít xuống võng còn chưa kịp đu đưa đã bị bạn của Song Luân đuổi xuống.

"Xuống để tao ngồi võng cho, mày con nít con nôi, ai cho ngồi võng?"

"Ơ?"

"Xuống lẹ đi ơ ơ cái gì?"

Em vừa đứng dậy đã nghe thấy tiếng cốc đầu kèm câu "ây da!"

"Chỗ đâu cho mày ngồi hả Sơn? Cái võng của tao."

Là Song Luân cú đầu của Sơn, cậu nằm xuống võng xong để hai chân xuống sàn gỗ.

"Tú! Lại đây ngồi với tao nè"

Cậu vừa liếc Sơn vừa vỗ tay xuống võng trong đê tiện vô cùng. Được cho ngồi ké ai mà chả thích nên em bay vô liền nên đâu có để ý cái mặt của hai đàn anh đâu.

Lúc đang ăn họ cãi vã kiểu giỡn giỡn nên mình cái sàn của 4 người thôi đã ồn hơn cái chợ, đến khi chuẩn bị về rồi Song Luân lại nhớ đến lời sẽ "quăng" Tú xuống hồ nhưng giằng co mãi nên cả hai lao đầu vào nước luôn.

Nhờ vậy mà Song Luân mới biết Anh Tú không biết bơi, suýt nữa là mất mạng đàn em rồi.

Vì cả người ướt sũng cộng thêm vừa gây thù trút oán ban nãy nên Sơn không chịu chở Tú đi nên Tú lại phải lên chiếc xe địa ngục lần nữa.

Địa ngục chỉ là do em nghĩ thôi vì lúc về lạnh gần chết chứ không có nóng gì hết, đã vậy còn bị sổ mũi cứ sụt sịt mãi.

"Mày giận anh hả? Anh xin lỗi, nín đi."

"Em không có khóc" chen vào lời nói của em là tiếng khịt mũi nên cậu càng chắc chắn em đang khóc.

"Thôi nín đi."

Song Luân vòng tay ra sau kéo lấy tay Anh Tú, thế là cậu đã chạy xe một tay suốt cả đoạn đường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip