05: hôm nay "xinh tì"


Đây là đoạn đường đi học 7km của hai anh chàng, vậy cho dễ hình dung nhoe.

—————

Họ đón ngày chủ nhật đầu tiên cùng nhau, vẫn là 5 giờ 30 phút sáng, Song Luân phóng chiếc xe đạp bạc vừa độ thêm hình dán đại bàng giao bánh mì cho nhà Anh Tú.

Lòng cậu thầm nghĩ em là dân thành thị nên giờ này chắc còn trườn bụng ra ngủ như con heo còi  nên đâu có bảnh như bình thường, quần áo nhể nhại mồ hôi tanh rình, đầu tóc bết dầu do vận động.

Ấy thế mà cậu em đã chuẩn bị bán phụ mẹ, thấy bóng dáng chiếc xe đạp được bản thân độ cho con đại bàng em liền chạy ra lấy bánh mì vào.

"Anh Sinhhhh" chưa thấy mặt thì Tú đã la lói um xùm.

Song Luân cũng có chút giật mình vì em thức sớm hơn cậu nghĩ, công nhận thằng nhóc hoà nhập nhanh thật.

"Úi xùi ơi, anh thối quá." Tay bịt mũi miệng thì lãi nhãi, trông có đáng ghét không chớ.

"Mày bán tiếp mẹ hả? Thôi nghỉ bán đi anh dẫn mày đi lên trường mẫu giáo đá tô cháo."

"Thôi chắc mẹ em không cho đi đâu." Anh Tú cầm túi bánh mì từ tay Song Luân rồi đặt vào góc tủ.

———

15 phút sau, cậu đi bộ lại ngã ba chợ. Giữ phong thái ngang tàn lướt ngang mặt em xong xù xì gì đó với bác gái rồi lại cầm tay Anh Tú kéo đi tỉnh bơ.

"Ơ?"

"Ơ cái gì mà ơ?"

"Anh kéo em đi đâu vậy?"

"Đi ăn cháo."

"Nhưng mà-" tay em vẫn bị kéo đi.

"Suỵt, lại nhà anh lấy xe đạp rồi chở mày đi, cấm ồn ào."

Kêu Anh Tú không ồn ào nhưng lúc đi quá im lặng quá thì Song Luân lại không chịu nổi. Cậu mồm mép luyên thuyên suốt con đường tắt dọc bờ sông.

Gió sông thêm cái lạnh của sáng sớm làm Anh Tú rùng mình, em hắt hơi một tiếng nhỏ nhẹ, không phù hợp với kiểu trai quê ăn thì nhiều, nói thì lớn.

"Hôm qua anh quăng mày xuống sông xong mày bệnh luôn rồi hả?"

"Không e-"

"Lạnh thì lấy áo tao mặc cho ấm, bộ Hà Nội không lạnh lắm hả? Tao nhớ trên du tiếng người ta bảo chổ mày từng sống lạnh lắm mà?" Song Luân chìa cái áo khoác trước mặt Anh Tú, em cười khờ.

"Không ạ, Hà Nội lạnh lắm, phải mà Hà Nội có anh thì ấm hơn rồi."

"Khéo nịnh thế nhờ." Cậu khoái chí lại giả giọng Bắc, cậu khoác vai em, kéo em lại gần.

"Phải chi hồi đầu tao gặp mày, mày cũng dễ thương như này thì tốt."

"Em khó ưa lắm hở?"

"Mày khó ưa, khó chìu, đi lẹ đi tao đói rồi."

Song Luân nắm tay em rồi chạy nhanh về nhà, hôm nay cậu mượn được chiếc wave của mẹ nên cũng đỡ phải chạy xe đạp.

Tuy cậu nói quán cháo gần trường mẫu giáo nhưng quán thì ở đường lộ làm Tú cứ hỏi miết là cậu đi đâu. Song Luân cảm thấy phiền nên lỡ gắt gỏng kêu em câm miệng lại cho cậu lái xe, nào ngờ cậu em nhỏ xinh câm suốt khoảng thời gian đó.

Cậu có mở miệng ra nói gì cũng không nhận được hồi đáp từ Anh Tú nên thấy cũng hơi quê quê, cái nết quá trời làm chi rồi để em giận luôn rồi.

Lúc lên xe ra về cũng vậy, có chạy đi đâu cũng không hỏi gì, Luân đạp sang số 1 song nẹt ga dựt muốn rớt em khỏi xe em cũng chẳng kêu ca. Em ngồi vịnh đuôi xe chứ không thèm ôm cậu nữa, lỡ lời hơi lớn tiếng ấy vậy mà em giận thật rồi.

Biết sao bây giờ, hỏi Anh Tú đi đâu không cũng không trả lời thì đành đèo em về nhà vậy. Trách cũng trách cái miệng như gcái thùng rỗng, kêu thì to mà không có gì tốt đẹp.

Cả ngày hôm đó, Song Luân nằm ở nhà, lăng qua lăng lại, bạn rủ đi chơi cũng không đi xong gào mồm than chán thì bị mẹ đuổi ra khỏi nhà. Chân đi làm sao mà vẫn dừng trước của nhà em, nhà đóng cửa rồi, còn có cái ổ khoá bị gỉ sét nữa. Em đi đâu rồi nhỉ?

Hôm sau cậu vẫn đi giao bánh mì như thường lệ, đến nhà Anh Tú thì mẹ em bảo.

"Thằng con tao bị trúng thực, hôm qua tới giờ nó bệnh không có đi học được. Nay mày không chở nó đi học được rồi, khỏi đợi Luân ơi."

"Nó bị hồi nào vậy dì?"

"Hôm qua lúc mày chở nó về, nó say sẫm mặt mài, ói lên ói xuống. Bị nặng lắm, hôm qua còn nằm trên trạm y tế, tính chuyển lên bệnh viện trên huyện rồi mà thấy nó đỡ nó đòi về nữa."

"Sao dì không nói con biết?"

"Nói mày biết chi?"

"Thì để con biết chứ chi." Giọng cậu nôn nóng

Thấy ghét nên dì đuổi Song Luân đi, cậu cũng đành ngậm ngùi chạy đến trường. Cả tiết học cũng không tập trung như mọi ngày nhưng giờ ra chơi với ra về thiếu vắng quá. Lạ nhỉ, mới quen biết có 1 tuần thôi mà, xe nhẹ hơn cũng chán quá.

Dù không phải thói quen nhưng lỡ chân đạp xe đến nhà Anh Tú rồi thì cũng phải vô dòm thằng em xem nó sống chết ra sao, nghĩ là làm, Song Luân đường hoàng bước vào nhà em.

Cậu bước vô thấy Anh Tú nôn thóc tháo trong nhà vệ sinh, chắc là mệt lắm. Song Luân tiến lại vuốt lưng, nhìn em mang nét mặt đau đớn, mi mắt động nước chỉ chờ đôi mắt nhắm lại là sẽ nhanh nhão lăng xuống, chất lỏng đôi lúc túa ra từ miệng toàn là nước, tuy có mùi hôi nhưng cậu vẫn ở lại và ân cần.

Song Luân dìu Anh Tú ra và đưa nước suối cho em uống, môi vừa nhấp một ngụm đã chạy lại vào toilet để tiếp tục nôn mửa, lúc này bạn nữ hàng xóm và học cùng lớp với em chạy vào giúp Anh Tú.

Cậu khó hiểu nhìn cô gái xong mọi chuyện đã êm đẹp thì cô em đuổi cậu về để cô chăm cho Tú. Ừ thì Song Luân đi về nhưng với một sự bức bối không nhẹ.

Cậu ta dường như tránh xa em sau mấy ngày em đi học lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip