Bạch Nguyệt Quang
Bạch Nguyệt Quang - Ánh trăng sáng. Cũng giống như ánh trăng trên cao luôn đẹp đẽ, thuần khiết và cuốn hút người khác nhưng chính là xa vời, là không thể với tới được chỉ có thể mãi ngắm nhìn mãi khao khát. Bùi Anh Tú chính là như vậy.
Đối với Nguyễn Trường Sinh, người đó vừa là giới hạn vừa là chấp niệm vừa là ngoại lệ. Và là người luôn chiếm giữ một vị trí không thể thay thế trong trái tim anh.
Trường Sinh cứ ngỡ rằng cả cuộc đời này mình sẽ không hâm mộ bất cứ một ai hay nói đúng ra là fan của một idol nào cả. Nhưng có lẽ ông trời không cho phép điều đó xảy ra. Là một trưởng phòng kinh doanh của một công ty anh luôn bận rộn, sáng họp hành chiều gặp gỡ đối tác tối về nhà nghỉ ngơi. Nhịp sống vẫn đều đặn như một vòng lặp như vậy. Anh chưa từng nghĩ rằng một buổi tối bình thường lại có thể thay đổi tất cả.
Hôm đó, sau một ngày dài làm việc Trường Sinh lái xe về nhà muộn hơn mọi hôm. Khi đang dừng đèn đỏ gần một quảng trường lớn, một giai điệu lạ nhưng cuốn hút vang lên một giọng hát trầm ấm, ngọt ngào và rất lôi cuốn, như thể đang kể lại một câu chuyện. Ánh mắt anh bị thu hút ngay lập tức.
Trên sân khấu, một chàng trai trẻ trong bộ trang phục đơn giản nhưng đầy cuốn hút đang cầm micro, nhẹ nhàng đưa tay theo nhịp điệu. Dưới ánh đèn, gương mặt cậu ta ánh lên một vẻ đẹp khó nắm bắt một chút xa cách, một chút quyến rũ, nhưng lại có gì đó rất gần gũi. Hệt như một thiên thần hạ giới, Trường Sinh mãi ngắm nhìn đến ngẩn người.
Tiếng còi xe phía sau lập tức kéo anh về thực tại. Đèn xanh đã chuyển nhưng thay vì tiếp tục lái xe về nhà, anh lại tấp xe vào lề và hòa vào đám đông đang đứng xem. Một người hâm mộ bên cạnh thì thầm với bạn mình.
- Bài này hợp với anh ấy ghê. Đúng kiểu bạch nguyệt quang của bao người.
- Ừ. Anh Tú luôn mang cảm giác như một giấc mơ đẹp mà người ta không thể chạm tới.
Anh Tú?
Trường Sinh lặp lại cái tên trong đầu, cảm thấy nó rất quen thuộc. À phải rồi, cậu ấy là ca sĩ trẻ đang nổi tiếng dạo gần đây. Anh đã từng nghe qua vài bài của cậu, nhưng chưa từng quan tâm đến giới giải trí. Chỉ đến lúc này, khi tận mắt chứng kiến màn trình diễn của Anh Tú, anh mới hiểu tại sao mọi người lại gọi cậu là "bạch nguyệt quang".
Buổi diễn kết thúc, nhưng Trường Sinh vẫn đứng lặng yên. Một cảm giác lạ len lỏi trong lòng anh không hẳn là sự ngưỡng mộ đơn thuần mà có gì đó sâu hơn nhưng anh vẫn chưa thể gọi tên.
Từ hôm đó, Trường Sinh chính thức trở thành một fan của Anh Tú. Ban đầu, anh chỉ đơn giản là nghe nhạc của cậu mỗi khi rảnh rỗi. Sau đó, anh bắt đầu theo dõi lịch trình và chờ đợi các buổi biểu diễn của Anh Tú, lặng lẽ có mặt trong đám đông nhưng chưa bao giờ tiến lên gần sân khấu.
Anh không cần chạm vào giấc mơ ấy. Chỉ cần đứng từ xa, lặng lẽ ủng hộ là đủ.
Nhưng đôi khi, giấc mơ cũng sẽ chủ động đến gần lúc nào mà ta không hay biết...
--------------------
Trường Sinh không nhớ từ khi nào việc có mặt trong các buổi diễn của Anh Tú đã trở thành một thói quen. Từ những sân khấu lớn nhỏ đến các sự kiện âm nhạc thân mật, anh luôn có mặt và chọn đứng ở một góc nào đó không quá gần nhưng cũng chẳng quá xa.
Ban đầu, chẳng ai để ý đến anh. Nhưng dần dần, các fan quen thuộc bắt đầu nhận ra người đàn ông trưởng thành luôn lặng lẽ đứng giữa đám đông, không giơ điện thoại quay phim, không hò hét cuồng nhiệt, chỉ đơn giản là lắng nghe và ngắm nhìn.
- Anh đó là ai vậy? - Một lần nọ, trợ lý của Anh Tú thắc mắc khi thấy Trường Sinh xuất hiện lần nữa ở khu vực khán giả.
Anh Tú khẽ nhìn theo hướng trợ lý nói đến, là phía góc sân khấu nơi người đàn ông kia đang đứng. Ánh mắt anh ta trầm lặng nhưng quá đỗi dịu dàng, như thể toàn bộ thế giới chỉ có giọng hát của cậu.
Không hiểu sao, khi chạm phải ánh mắt đầy ý tình của người đó lại khiến tim Anh Tú khẽ rung lên một nhịp.
Rồi một ngày, duyên phận đưa họ gặp nhau.
Buổi chiều hôm ấy, sau một buổi diễn nhỏ Anh Tú ghé vào một quán cà phê yên tĩnh. Cậu không hề biết rằng nơi này cũng là điểm dừng chân quen thuộc của một người.
Trường Sinh đã ngồi đó từ trước, lật xem từng trang tài liệu công việc. Khi ngước mặt lên, anh bắt gặp ánh nhìn của Anh Tú một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng đủ để cả hai nhận ra sự hiện diện của nhau.
Anh Tú hơi sững lại. Cậu vốn dĩ không phải kiểu người dễ chú ý đến ai, nhưng người đàn ông này... cậu không thể không để tâm vì đã thấy anh ta quá nhiều lần rồi. Không kiềm được tò mò, cậu chậm rãi bước đến bàn anh.
- Tình cờ quá ha.
Giọng nói ấy kéo Trường Sinh ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh nhìn lên, ánh mắt bất giác dịu dàng khi thấy cậu.
- Anh Tú. Cậu biết tôi à?
- Ừ tôi nhớ anh hình như đến rất nhiều show của tôi? - Anh Tú cười nhẹ.
- Ừ, tôi thích giọng hát của cậu. - Anh mỉm cười, không chối cãi.
- Thích thôi à? - Anh Tú nhướn mày.
- Ừm... có lẽ nhiều hơn thế một chút.
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi cà phê ấm áp. Anh Tú nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt trầm ổn, giọng nói dịu dàng đến lạ. Trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc khó gọi tên.
Cuối cùng, cậu cũng mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống đối diện anh.
- Vậy hôm nay, tôi mời fan của mình một ly nhé?
Sau cuộc gặp tình cờ ngày hôm ấy, Trường Sinh không ngờ rằng mối quan hệ giữa anh và Anh Tú lại có thể tiến gần thêm một chút. Anh vẫn đến các buổi diễn như trước nhưng lần này ánh mắt Anh Tú có đôi khi lướt qua anh giữa đám đông. Có lần, cậu thậm chí còn nở một nụ cười thoáng qua với anh.
Một ngày nọ, khi Trường Sinh đang ngồi làm việc trong văn phòng điện thoại anh bỗng rung lên với một tin nhắn lạ: Fan trung thành, hôm nay có đến show không?
Tim anh khẽ lỡ một nhịp. Người gửi không ai khác ngoài Anh Tú. Trường Sinh nhìn màn hình, môi khẽ cong lên. Anh không ngờ rằng một ngày nào đó, giấc mơ bạch nguyệt quang lại có thể chạm vào hiện thực gần đến thế.
Nhưng có lẽ chỉ là do anh nghĩ thế.....
Buổi biểu diễn lần này của Anh Tú đặc biệt hơn mọi lần, bởi vì có sự góp mặt của Hiếu – một nghệ sĩ trẻ cũng rất được yêu thích. Cả hai không chỉ hợp giọng mà còn vô cùng thân thiết liên tục thả miếng cùng nhau khiến fan không ngừng đẩy thuyền. Khi họ đứng chung trên một sân khấu từng ánh mắt, từng nụ cười trao nhau đều như một mảnh ghép hoàn hảo.
Trường Sinh ngồi dưới hàng ghế khán giả, lòng chùng xuống khi nhìn thấy cảnh tượng ấy anh cũng không hiểu vì sao lại có cảm giác này. Mọi ánh đèn đều hướng về phía sân khấu, nơi Anh Tú đang đứng bên cạnh Hiếu cùng nhau hòa giọng trong một bản tình ca đầy cảm xúc. Ánh mắt cậu khi nhìn Hiếu có gì đó rất đặc biệt, rất thân thuộc, gần gũi như thể đó là nơi mà cậu thuộc về.
Lần đầu tiên Trường Sinh cảm thấy một sự thật đắng chát len lỏi trong lòng, Bạch nguyệt quang chính là không thể với tới.
Anh đã luôn nghĩ rằng chỉ cần lặng lẽ dõi theo, chỉ cần yêu thích từ xa là đủ rồi. Nhưng con người thì luôn tham lam và giờ đây khi anh cảm thấy khoảng cách dường như gần lại thì thực tế lại vả cho anh một cú chính là vẫn luôn tồn tại một ranh giới vô hình mà anh chẳng thể nào bước qua.
Trong lúc khán giả vỗ tay cuồng nhiệt, Trường Sinh chỉ im lặng nhìn theo lòng tự hỏi liệu mình có đang mơ một giấc mơ vốn không bao giờ thuộc về.
Sau buổi biểu diễn, Trường Sinh lặng lẽ rời khỏi không nán lại như mọi khi, không chờ đợi để được nhìn thấy Anh Tú thêm một chút. Giữa đám đông người hâm mộ đang phấn khích trước màn biểu diễn hoàn hảo kia, anh bỗng cảm thấy bản thân lạc lõng.
Mưa rơi lất phất, Trường Sinh đứng dưới hiên một tòa nhà gần đó nhìn dòng người hối hả rời đi nhưng lòng anh vẫn còn chôn chặt ở sân khấu nơi Anh Tú và Hiếu cùng nhau biểu diễn. Mình đang mong chờ điều gì? Anh tự hỏi. Anh chỉ là một fan, không hơn không kém. Mà fan thì không có quyền đòi hỏi thêm điều gì cả.....
Và kể từ ngày đó, Trường Sinh không đến bất cứ buổi diễn nào của Anh Tú nữa. Anh cũng không để lại bình luận hay tương tác trên các bài đăng như trước. Không phải vì anh muốn rời xa thế giới của cậu, mà vì anh sợ chính bản thân mình. Sợ rằng nếu cứ tiếp tục dõi theo như thế, anh sẽ không còn giữ được ranh giới giữa một fan hâm mộ và một người ôm mộng viển vông nữa.
Nhưng dù có cố tránh né, anh vẫn không thể ngăn được bản thân nghĩ về Anh Tú. Không thể ngăn được việc nghe đi nghe lại những bài hát của cậu, nhớ về từng nụ cười từng ánh mắt cậu trao cho khán giả. Trường Sinh đã từng tin rằng mình chỉ là một fan bình thường nhưng đến giờ phút này anh không thể lừa dối chính bản thân nữa. Anh đã thích Anh Tú mất rồi.
Một buổi tối muộn, Trường Sinh bước vào quán cà phê quen thuộc. Một nơi khá yên tĩnh nơi anh từng nghe nhạc của Anh Tú qua chiếc tai nghe, từng vô thức mỉm cười mỗi khi nhìn thấy hình ảnh cậu trên màn hình điện thoại. Nhưng hôm nay, không khí nơi đây lại khiến anh thấy ngột ngạt hơn bao giờ hết. Anh vừa định gọi đồ uống thì bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
- Lâu rồi không thấy anh nhỉ.
Trường Sinh khựng lại. Anh quay đầu, và tim bỗng nhiên lỡ một nhịp.
Anh Tú đứng đó, trong chiếc áo hoodie đơn giản mái tóc có chút rối nhẹ nhưng ánh mắt lại sáng hơn cả những ánh đèn trong quán. Cậu nhìn anh không còn vẻ xa cách như trên sân khấu mà là một sự tò mò, một chút gì đó giống như...chờ đợi.
- Anh Tú... Sao em lại ở đây? - Trường Sinh siết chặt bàn tay, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh.
- Câu này em phải hỏi anh mới đúng. Không phải anh vẫn hay đến đây sao?
- Em biết à? - Trường Sinh bật cười khẽ.
Anh Tú gật đầu, rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện anh.
- Fan cứng như anh bỗng dưng biến mất một thời gian, em cũng phải để ý chứ.
Trái tim Trường Sinh rung lên một nhịp. Anh cúi đầu, che đi nụ cười bất lực của mình. Có lẽ, khoảng cách mà anh nghĩ là xa vời... thực ra lại không xa đến thế.
Trường Sinh ngồi đối diện với Anh Tú trong quán cà phê quen thuộc, cảm giác như mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt. Ánh đèn vàng dịu nhẹ phản chiếu trong mắt cậu, khiến chúng càng trở nên sâu thẳm và khó đoán hơn.
- Em để ý anh? - Trường Sinh cười nhẹ, nhưng giọng nói lại ẩn chứa một chút gì đó không chắc chắn.
Anh Tú chống cằm, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.
- Anh nghĩ em không biết sao? Mỗi lần em diễn, luôn có một người đứng ở hàng ghế gần sân khấu nhất, lúc nào cũng chăm chú nhìn em.
Trường Sinh khẽ cười, nhưng không đáp. Phải, anh đã luôn ở đó, luôn dõi theo cậu. Nhưng anh chưa từng nghĩ rằng Anh Tú cũng dõi theo anh. Một sự im lặng nhẹ nhàng bao trùm lấy cả hai, nhưng không hề khó chịu. Chỉ có tiếng nhạc du dương vang lên trong quán, tạo thành một khoảng không gian tĩnh lặng giữa họ.
Anh Tú chợt nghiêng đầu, giọng nói có chút trầm hơn.
- Nhưng dạo gần đây anh không đến show của em.
Tim Trường Sinh khẽ run lên, nhưng anh vẫn cố giữ giọng điệu bình thản.
- Ừ. Anh bận.
- Thật không? - Anh Tú nhướn mày, ánh mắt đầy vẻ dò xét. - Anh biến mất ngay sau show em diễn với Hiếu. Chỉ là trùng hợp thôi à?
Trường Sinh không ngờ cậu lại thẳng thắn đến vậy. Anh cúi xuống khuấy nhẹ cốc cà phê, che đi nỗi bối rối trong ánh mắt.
- Chuyện đó không liên quan... chỉ là anh nghĩ, có những thứ mình không nên chạm tới.
Anh Tú im lặng, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên gương mặt Trường Sinh. Rồi cậu bất ngờ cười nhẹ, giọng nói mang theo chút trêu chọc nhưng cũng có phần dịu dàng.
- Nếu em không muốn anh chạm tới, thì em đã không ngồi đây.
Trường Sinh ngước lên, chạm phải ánh mắt sâu thẳm của cậu. Trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa họ dường như thu hẹp lại chỉ còn lại hai người trong thế giới nhỏ bé này.
Một khoảng lặng trôi qua, rồi Anh Tú đứng dậy, khoác áo lên vai.
- Về thôi, trễ rồi.
Trường Sinh gật đầu, bước theo cậu ra khỏi quán. Bầu không khí ngoài trời mát lạnh hơn trong quán cà phê nhưng hơi ấm từ khoảng cách gần kề giữa hai người lại khiến mọi thứ trở nên dễ chịu.
Lúc sắp chia tay ở ngã rẽ, Anh Tú bất ngờ dừng lại, quay sang nhìn anh.
- Anh Sinh.
- Hả?
- Anh không cần phải giữ khoảng cách với em đâu. - Cậu cười nhẹ, giọng điệu không rõ là đùa hay thật. - Vì nếu anh lùi lại, em sẽ bước tới đó.
Trường Sinh đứng yên, nhìn theo bóng lưng cậu dần khuất xa. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hơi ấm còn vương lại từ câu nói ấy.
Lần này, có lẽ anh sẽ không trốn chạy nữa.
-----------------------------------------
Kể từ đêm hôm ấy, Trường Sinh bắt đầu thay đổi. Anh không còn đứng từ xa dõi theo Anh Tú nữa mà dần bước vào thế giới của cậu theo cách tự nhiên nhất.
Tối nay, Anh Tú có một buổi biểu diễn nhỏ ở một quán bar acoustic ấm cúng. Cậu không thông báo rộng rãi, chỉ có một số fan thân thiết và bạn bè trong nghề mới biết. Thế nhưng, khi bước lên sân khấu cậu thoáng khựng lại.
Ở dãy ghế cuối cùng, một người đàn ông với dáng vẻ quen thuộc đang lặng lẽ ngồi đó. Ánh đèn dịu nhẹ chiếu lên gương mặt trầm ổn của anh. Dù giữa đám đông, ánh mắt ấy vẫn chỉ hướng về một người duy nhất là cậu.
Anh Tú cười khẽ. "Hôm nay có một vị khách đặc biệt."
Không ai biết cậu đang nói về ai, nhưng Trường Sinh thì biết. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng trong mắt họ đã có tất cả. Sau buổi diễn, Anh Tú bước ra khỏi quán không bất ngờ khi thấy Trường Sinh đang đứng đợi. Cậu khoanh tay, nửa cười nửa trách móc.
- Anh không báo trước.
Trường Sinh nhún vai, giọng điềm nhiên nhưng mang theo chút dịu dàng.
- Anh nghĩ mình không cần phải báo.
Cả hai đứng yên một lúc, chỉ có tiếng xe cộ lướt qua. Rồi Trường Sinh chậm rãi giơ tay, đặt lên đầu Anh Tú, xoa nhẹ một cái.
- Em hát hay lắm.
Anh Tú hơi ngẩn ra, không phải vì câu khen mà vì hành động ấy. Cậu định gạt tay anh ra theo phản xạ nhưng cuối cùng lại để yên chỉ hơi cúi đầu như thể không muốn ai nhìn thấy khóe môi mình đang cong lên.
- Về thôi, trễ rồi.
Trường Sinh bật cười. - Ừ, về thôi.
Tối hôm đó, lần đầu tiên, Trường Sinh đi bên cạnh Anh Tú mà không còn giữ khoảng cách nữa.
--------------------
Hôm nay sau một buổi diễn kéo dài hơn dự kiến, Anh Tú trở về khá muộn. Vì tợ lý có việc đột xuất nên cậu phải tự lái xe về một mình. Thành phố về đêm vắng lặng nhưng vẫn có những góc tối khiến người ta không khỏi cảnh giác.
Lúc Anh Tú vừa bước ra khỏi bãi đỗ xe, một nhóm người lạ mặt tiến lại gần. Ban đầu, cậu nghĩ chỉ là vài fan quá khích nhưng khi họ bắt đầu có những hành động khiếm nhã cậu biết mình gặp phải rắc rối rồi.
- Anh Tú, đi đâu mà vội thế? - Một kẻ trong nhóm cười khẩy.
- Xin lỗi, tôi đang bận mong các bạn thông cảm. - Cậu lùi lại, giữ khoảng cách.
Nhưng có lẽ họ không có ý định để cậu rời đi dễ dàng.
Ngay khi Anh Tú cảm thấy tình huống trở nên nguy hiểm, một giọng nói quen thuộc vang lên.
- Anh Tú, em không định về cùng anh à?
Cả nhóm người giật mình quay lại. Trường Sinh từ phía xa tiến đến, ánh mắt sắc lạnh đầy cảnh giác. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, dáng anh cao lớn và vững chãi, tạo cảm giác an toàn một cách lạ lùng.
Không khí chùng xuống. Nhóm người kia có vẻ không muốn gây chuyện với một người như Trường Sinh nên lặng lẽ rút lui.
Anh Tú thở phào, nhìn người đàn ông trước mặt.
- Anh... sao anh lại ở đây?
- Anh định về rồi, nhưng thấy em vẫn chưa ra nên đợi. - Trường Sinh nhìn cậu, khẽ cười.
- Cảm ơn anh. - Anh Tú im lặng một lúc, rồi khẽ nói.
Trường Sinh không trả lời ngay. Một lúc sau, anh nhẹ nhàng lên tiếng.
- Anh Tú... Nếu anh không ở đây tối nay, em sẽ tự xoay xở được chứ?
Cậu nhíu mày, không hiểu ý anh.
- Ý anh là anh không muốn chỉ đứng từ xa nữa. - Trường Sinh nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng trầm ấm nhưng kiên định. - Anh muốn là người luôn ở bên cạnh em.
Câu nói ấy như một cú chạm nhẹ vào tim Anh Tú. Cậu không biết nên trả lời thế nào, chỉ biết rằng trong khoảnh khắc này Trường Sinh mang đến một cảm giác an toàn hơn bất cứ điều gì khác. Và đêm nay, cậu không muốn từ chối cảm giác ấy.
Sau đêm hôm đó, mọi thứ giữa Anh Tú và Trường Sinh dường như thay đổi.
Không phải là những lời nói ngọt ngào lộ liễu, cũng không phải những cử chỉ quá mức thân mật. Chỉ đơn giản là sự hiện diện của Trường Sinh trở nên quen thuộc đến mức Anh Tú không còn muốn né tránh nữa.
Những tin nhắn "Em về chưa?" hay "Ăn uống gì chưa?" xuất hiện thường xuyên hơn. Lịch trình của Anh Tú dày đặc, nhưng mỗi khi ngẩng đầu lên, cậu luôn có thể nhìn thấy bóng dáng Trường Sinh đâu đó âm thầm ủng hộ.
Tối hôm đó, sau một buổi họp báo ra mắt sản phẩm âm nhạc mới Anh Tú ngồi lặng lẽ trong phòng nghỉ của hậu trường. Lịch trình kéo dài khiến cậu hơi mệt, nhưng điều khiến cậu trăn trở hơn chính là ánh mắt của Trường Sinh khi nhìn cậu suốt cả buổi tối.
Không vội vã, không ép buộc chỉ là một sự kiên trì dịu dàng mà cậu không thể nào làm ngơ.
Cửa phòng bật mở, không cần nhìn cũng biết là ai.
Trường Sinh không nói gì, chỉ đặt một lon nước tăng lực trước mặt cậu rồi ngồi xuống bên cạnh.
- Không cần nhìn anh như vậy, anh không có ý định nói gì đâu. - Trường Sinh bật cười khi thấy ánh mắt dò xét của Anh Tú.
Cậu bật nắp lon nước, im lặng uống một ngụm. Không khí trong phòng yên tĩnh nhưng không hề gượng gạo.
- Anh không định hỏi em câu gì à? - Cuối cùng, Anh Tú lên tiếng trước.
- Về chuyện gì? - Trường Sinh nghiêng đầu nhìn cậu.
Anh Tú không trả lời ngay, chỉ đặt lon nước xuống bàn rồi tựa người vào ghế giọng nói thoáng chút bâng quơ.
- Về những chuyện đã xảy ra... về câu nói hôm đó của anh.
- Anh nghĩ em chưa sẵn sàng trả lời. - Trường Sinh khẽ mỉm cười.
Anh Tú quay sang nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm như muốn tìm kiếm điều gì đó. Nhưng cậu biết rõ Trường Sinh chưa bao giờ thúc ép cậu phải đáp lại. Một sự kiên nhẫn hiếm thấy.
- Vậy... - Anh Tú ngập ngừng. - Nếu em không từ chối thì có nghĩa là gì?
Lần này, Trường Sinh không trả lời ngay. Anh chỉ vươn tay, nhẹ nhàng gõ lên lon nước trong tay cậu, khóe môi nở một nụ cười dịu dàng. - Có nghĩa là... anh sẽ tiếp tục ở đây, cho đến khi em thật sự sẵn sàng.
Và Anh Tú nhận ra, trái tim mình đã không còn kháng cự như trước nữa
-----------------------------------
Mọi việc vẫn diễn ra như mọi khi, Trường Sinh vẫn vậy vẫn lặng lẽ ở bên, không thúc ép, không vội vàng. Nhưng có một điều mà cả hai đều ngầm hiểu đó là khoảng cách giữa họ đang dần thu hẹp lại. Một hôm, khi lịch trình kết thúc Anh Tú nhận được tin nhắn quen thuộc từ Trường Sinh.
Em xong việc chưa? Có đói không?
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhỏ. Đã bao lâu rồi cậu không còn thấy khó chịu vì sự xuất hiện của Trường Sinh? Đã bao lâu rồi cậu bắt đầu mong chờ tin nhắn này? Đã bao lâu rồi kể từ khi cuộc sống cậu có sự xuất hiện của Trường Sinh?
Anh Tú nhắn lại một chữ đơn giản: Có.
Chưa đầy mười phút sau, Trường Sinh đã xuất hiện trước cửa phòng nghỉ trên tay là một túi đồ ăn nóng hổi. Cả hai không nói gì nhiều, chỉ ngồi xuống cạnh nhau cùng chia sẻ bữa ăn đêm trong không gian yên tĩnh.
- Anh lúc nào cũng biết đúng lúc ghê. - Anh Tú lơ đãng nói, ánh mắt nhìn ra cửa sổ.
- Anh chỉ làm điều mà một người quan tâm đến em sẽ làm thôi. - Trường Sinh cười nhẹ.
Anh Tú im lặng, nhưng trái tim lại đập nhanh hơn một nhịp.
Bữa ăn kết thúc, Trường Sinh vẫn chưa rời đi. Anh ngồi dựa vào ghế, mắt khẽ nhắm lại, như thể chẳng có ý định rời đi ngay lập tức.
Anh Tú liếc nhìn anh, rồi khẽ dịch người lại gần hơn một chút chỉ một chút thôi.
Ngoài cửa sổ, đêm yên tĩnh đến lạ. Nhưng bên trong căn phòng nhỏ này, có một điều gì đó đang âm thầm thay đổi. Anh Tú biết, có lẽ mình đã không còn muốn trốn tránh nữa.
Sau bữa ăn khuya hôm đó, cả hai tiếp tục duy trì thói quen quen thuộc tin nhắn mỗi tối, những lần gặp gỡ không báo trước, những khoảnh khắc tưởng chừng như vô tình nhưng lại đầy ý nghĩa.
Trường Sinh không vội nhưng Anh Tú biết, có điều gì đó đang chờ được nói ra.
Tối hôm nay, sau khi kết thúc một buổi biểu diễn Anh Tú đứng ở tầng thượng của khách sạn lặng lẽ ngắm nhìn xuống thành phố rực rỡ ánh đèn. Cảm giác có người tiến đến gần khiến cậu không cần quay lại cũng biết đó là ai.
- Show diễn hôm nay hay lắm. - Giọng Trường Sinh vang lên, trầm ấm như mọi khi.
- Vậy hả? Anh xem từ đầu đến cuối à?
- Ừ. - Trường Sinh dựa vào lan can, ánh mắt dịu dàng dõi theo cậu. - Lần nào cũng vậy.
Anh Tú không đáp, chỉ lặng lẽ cúi đầu. Một cơn gió đêm thổi qua, mang theo chút se lạnh. Bất giác một chiếc áo khoác được khoác lên vai cậu.
Cậu ngẩng lên, ánh mắt chạm phải đôi mắt kiên định của Trường Sinh.
- Anh Tú.
- ...Gì?
Trường Sinh thở ra một hơi thật nhẹ.
- Anh không muốn chỉ đứng từ xa nữa.
Tim Anh Tú lỡ một nhịp. Cậu biết điều này sớm muộn cũng sẽ xảy ra nhưng khi thực sự đối diện với nó, lòng vẫn không khỏi dao động.
- Anh vẫn luôn ở đây. - Trường Sinh tiếp tục, giọng anh trầm ổn nhưng đầy chân thành. - Không phải vì anh mong đợi một câu trả lời ngay lập tức. Nhưng em biết không? Em không cần phải nghĩ quá nhiều. Chỉ cần em muốn, anh vẫn sẽ ở đây.
Cơn gió đêm lại lướt qua, nhưng lần này, Anh Tú không còn thấy lạnh nữa. Cậu chầm chậm đưa tay ra, nắm lấy tay Trường Sinh một cái nắm nhẹ nhưng đủ để nói lên tất cả.
- ...Chỉ cần là anh.
Lời nói ấy, nhẹ như hơi thở, nhưng lại khiến cả thế giới của Trường Sinh bừng sáng. Không cần thêm bất cứ điều gì nữa. Vì từ giây phút này, họ đã chính thức thuộc về nhau.
----------------------------
Một tháng sau khi chính thức xác nhận tình cảm, Trường Sinh và Anh Tú vẫn giữ những thói quen cũ những tin nhắn thường xuyên, những lần gặp gỡ không hẹn trước, những khoảnh khắc tưởng như bình thường nhưng lại ngọt ngào đến lạ.
Tối nay, cả hai cùng nhau dạo bước trên một con đường ven biển nơi ánh trăng lấp lánh phản chiếu xuống mặt nước. Sóng vỗ nhè nhẹ vào bờ, mang theo hơi thở mát lành của biển đêm.
- Anh Tú.
- Hmm?
Trường Sinh dừng lại, kéo nhẹ tay em buộc em quay lại đối diện với mình. - Anh từng nghĩ mình chỉ có thể đứng từ xa nhìn em, như người ta ngắm trăng vậy.
Anh Tú nhướng mày, chờ đợi câu tiếp theo.
- Nhưng rồi anh nhận ra, ánh trăng không chỉ để ngắm. Nó cũng có thể soi sáng đường cho một ai đó.
Anh Tú bật cười, nhưng ánh mắt lại mềm mại hơn bao giờ hết. - Vậy em là ánh trăng của anh sao?
- Không. Em không chỉ là ánh trăng xa xôi. Em là ánh sáng luôn ở bên anh, ngay cả khi anh nhắm mắt lại. - Trường Sinh khẽ lắc đầu, xiết chặt tay em hơn.
Khoảnh khắc ấy, giữa sóng biển rì rào và gió đêm dịu nhẹ Anh Tú khẽ nghiêng đầu tựa vào vai Trường Sinh. Cả hai cùng lặng yên ngắm bầu trời đầy sao, để mặc cho trái tim hòa cùng nhịp đập của nhau.
Bất chợt, Trường Sinh nghiêng người nhẹ nhàng nâng cằm Anh Tú lên. Không gian như lắng đọng lại, chỉ còn tiếng sóng vỗ dịu dàng. Một nụ hôn chạm nhẹ rồi sâu dần ngọt ngào và chân thành. Không vội vã, không hấp tấp chỉ là sự khẳng định của tình yêu mà cả hai đã tìm thấy sau bao ngày xa cách.
Và thế là câu chuyện của họ kết thúc không phải như một giấc mơ xa vời mà như một thực tại ấm áp nơi ánh trăng không còn là điều không thể chạm tới.
Một ngày mùa thu, khi lịch trình của Anh Tú tạm thời được trống em dành cả ngày để ở bên Trường Sinh. Họ quyết định trốn khỏi thành phố ồn ào, cùng nhau đến một thị trấn nhỏ ven biển.
Sáng sớm, Trường Sinh dậy trước lặng lẽ ngắm nhìn người bên cạnh đang ngủ say. Ánh nắng nhẹ nhàng len qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt yên tĩnh của Anh Tú. Anh khẽ mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em.
- Ưm... Anh làm gì vậy? - Giọng Anh Tú khàn khàn vì vừa tỉnh dậy, đôi mắt vẫn còn mơ màng.
- Đánh thức ánh trăng của anh.- Trường Sinh cười, chống tay nhìn em đầy yêu thương.
- Anh sến quá. - Anh Tú lười biếng vùi đầu vào chăn, lầm bầm.
- Thế em không thích à?
- ...Không có.
Cả ngày hôm đó, họ cùng nhau đi dạo quanh thị trấn ghé vào một quán cà phê nhỏ xinh cùng nhau thử những món ăn địa phương. Buổi chiều, họ thuê một chiếc thuyền nhỏ, cùng nhau trôi lững lờ trên dòng sông yên ả. Gió mát rượi, mặt nước phản chiếu hình ảnh hai người ngồi sát bên nhau.
- Anh Tú.
- Lại gì nữa đây?
- Ngày nào cũng thế này thì tốt nhỉ?
Anh Tú khẽ nghiêng đầu, nhìn Trường Sinh bằng ánh mắt dịu dàng.
- Thì cứ như thế này đi.
Trường Sinh cười rạng rỡ, xiết chặt tay em hơn.
- Ừ. Cứ như thế này.
Đột nhiên, Trường Sinh cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Anh Tú. Không còn những khoảng cách, không còn những lưỡng lự. Giữa dòng sông yên ả, giữa bầu trời mùa thu trong xanh, họ trao nhau một nụ hôn thật dài như lời hứa cho những ngày bình yên mãi mãi.
Hôm nay mình không đi concert d5 được nên lên chương mới tặng mọi người. Hi vọng có hint mới cho sinhtobo, mọi người đi xem có suộc sinhtobo thì cho mình xin với nhá. Nghe bảo đây concert cuối ở hcm rồi nên cũng tiếc vì không được đi lắm nên hi vọng xin được suộc từ mn🥺🥺🥺
Lúc đầu tính cho một cái kết khác cơ nhưng mà suy nghĩ lại vẫn nghĩ HE sẽ vui hơn nên quay xe khúc cuối, hi vọng mọi người sẽ thích. Mn có thể nghe nhạc khi đọc nhá bài này mình thích nên mình thêm thôi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip