Giấc mơ

Anh Sinh

Bao nhiêu bài nhạc tại sao bật nhạc của anh Sinh?

Anh Sinh

Anh Sinh đi vệ sinh hả?

Anh Sinh.....

3:10 AM

Song Luân choàng tỉnh khỏi giấc mơ, anh ngồi bật dậy trên giường mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Đây đã là lần thứ hai anh mơ về những chuyện trong chương trình với Anh Tú. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại có những giấc mơ này.

Người ta thường nói nếu mình suy nghĩ nhiều về việc gì đó thì thường sẽ mơ về nó. Và có lẽ nó đúng với Song Luân. Anh và Anh Tú có thể nói là quen biết nhau từ rất lâu rồi, từ lần đầu gặp em anh đã có một cảm giác rất đặc biệt. Và rồi khi tham gia chương trình anh lại có dịp tương tác và tiếp xúc gần với em hơn. Cũng chính từ lúc này trái tim anh đã vô thức loạn nhịp vì em mất rồi.

Nhưng dù có nhận ra thì anh lại chẳng dám bày tỏ với em vì anh sợ sẽ mất đi tình bạn này cũng sợ đối với em anh chỉ là một đàn anh không hơn không kém. Anh luôn ước mình có thể trở thành người yêu của em có thể ở bên cạnh em nhưng so với việc đó anh lại sợ mình đánh mất em hơn. Nhưng, kể từ lúc đó anh lại mơ thấy em thường xuyên hơn.

Thoát khỏi suy nghĩ vừa rồi Song Luân đưa tay lên trán, hơi thở vẫn còn gấp gáp chưa ổn định. Căn phòng tối om chỉ có ánh đèn đường hắt vào qua rèm cửa. Ngoài trời, thành phố về đêm tĩnh lặng nhưng trong lòng anh lại có gì đó gợn sóng.

Song Luân với lấy điện thoại bên tủ, màn hình bật sáng hiện rõ 3:11 AM. Anh mở ứng dụng messenger lướt tìm và dừng lại ở cái tên quen thuộc, ngón tay lưỡng lự đôi chút rồi bấm vào khung chat.

Anh mê tôi lắm.
Đừng có mà nhớ tôi quá đấy.

Ừ, anh nhớ em thật rồi. Song Luân bật cười khẽ, có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt của Anh Tú khi nhắn câu này. Anh cảm thấy mình thật kỳ lạ khi đã hai lần mơ về em rồi, liệu có phải là một sự trùng hợp hay còn một ý nghĩa nào khác không?

------------------------

3:10 AM

Song Luân bật dậy nhịp tim vẫn còn đập mạnh, anh lại mơ thấy em, những kí ức sống động đến nổi anh gần như cảm thấy nó như vừa diễn ra.

Em từ chối anh Sinh

Em lạy anh, anh Sinh ơi

Anh Sinh

Giọng nói của em vẫn còn văng vẳng trong đầu anh, mang theo sự trêu ghẹo quen thuộc của em. Giọng nói ấy mỗi khi gọi tên anh dù có là trêu chọc thì với anh nó vẫn ngọt ngào đến lạ, nó len lỏi sâu vào trong lòng anh khiến anh cứ mãi đắm chìm suy nghĩ về nó.

Đã ba lần rồi. Lần đầu có thể là giấc mơ ngẫu nhiên. Lần thứ hai khiến anh suy nghĩ nhiều hơn. Nhưng đến lần thứ ba anh không thể không tin em thật sự rất quan trọng với anh. Nhưng điều quan trọng hơn là mỗi lần tỉnh dậy anh lại nhớ đến em nhiều hơn.

Chương trình đã kết thúc rồi, những lần gặp nhau cũng ít dần đi, những lần hẹn gặp em đều từ chối. Nhưng mà hình ảnh của em vẫn cứ mãi in sâu trong tâm trí anh. Từng ánh mắt, từng nụ cười, từng câu nói, từng tiếng gọi tên anh tất cả đều khiến anh suy nghĩ nhiều hơn.

Song Luân cười khẽ, tự chế giễu mình. Anh đang làm sao vậy? Đã tự dặn lòng là chỉ nên xem em là bạn, là một người đàn em thôi mà. Thế mà tại sao anh lại mơ về em nhiều đến vậy, lại không muốn đánh mất em như thế?

6:30 AM

Tiếng chuông báo thức reo vang nhưng Song Luân chẳng buồn tắt. Anh nằm yên trên giường, nhìn lên trần nhà với một mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Cả đêm qua cho dù có cố gắng nhắm mắt nhưng anh vẫn không thế ngủ thêm được, hình ảnh của Anh Tú vẫn luôn xuất hiện.

Anh bước xuống giường, vào nhà tắm xối nước lên mặt thật mạnh.

Tỉnh táo lên nào.

Nhìn mình trong gương anh tự nhắc nhở bản thân không thể để giấc mơ ấy ảnh hưởng đến mình. Nhưng cho dù anh có nhắc nhở mình bao lần thì sự thật vẫn không thay đổi, Anh Tú đang chiếm một vị trí rất lớn trong suy nghĩ của anh.

-----------------------

3:10 AM

Lần này, Song Luân không mơ về những kỉ niệm cũ nữa.

Trong giấc mơ của anh, Anh Tú vẫn ở đó nhưng không phải trên sân khấu, không phải trong chương trình cũng không phải những lần hai người trêu chọc nhau trước ống kính. Mà là một thế giới khác của riêng hai người. Một thế giới anh có thể chạm vào em không chút do dự.

Anh Sinh. Mình đi qua kia xem đi.

Anh thấy mình đang nắm lấy tay em cùng nhau đi dạo qua những con hẻm nhỏ, đèn đường hắt xuống tạo nên hai cái bóng đan lấy tay nhau.

Rồi cảnh tượng thay đổi.

Anh thấy em tựa đầu lên vai mình khi cả hai đang ngồi trên một bãi cỏ tại một công viên nào đó. Hơi thở của em phả nhẹ lên cổ anh nhưng anh không hề thấy lạ lẫm mà lại rất thân quen như thể đã từng bên nhau rất lâu rồi.

Cảnh tượng xung quanh lại thay đổi lần nữa. Lần này, em đang ngồi trên sofa xem TV miệng lẩm nhẩm hát theo một bài hát đang phát. Anh bước đến tay vòng qua cổ ôm lấy em. Em nhẹ nhàng chạm vào vòng tay đấy của anh và cười khúc khích. Rồi anh ngồi xuống cạnh em khẽ chạm vào gương mặt của em, chìm đắm vào từng đường nét tỉ mỉ xinh đẹp ấy nhẹ nhàng kéo cằm em lại chuẩn bị trao cho em nụ hôn nhưng.....

Anh chợt tỉnh dậy. Tim đập thình thịch, lòng bàn tay hơi ướt mồ hôi và trong lòng vẫn còn tồn tại chút luyến tiếc. Anh đưa tay khẽ chạm vào môi mình, anh ước gì mình có thể thật sự được chạm vào đấy. Anh đã quá yêu em rồi.

Một giấc mơ không phải quá khứ lặp lại cũng không phải sự trêu đùa của cả hai. Mà là một điều anh không dám nghĩ tới....

-----------------------

3:10 AM

Lại một giấc mơ nữa.

Lần này, Song Luân thấy mình và Anh Tú trong một căn hộ tràn ngập ánh nắng. Em đang loay hoay trong bếp, mặc một chiếc áo hoodie rộng thùng thình của anh vừa cười vừa chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.

Anh Sinh dậy rồi hả? Ngồi yên đó đi, em làm sắp xong rồi.

Em quay lại, nhìn anh nở một nụ cười tinh nghịch.

Anh nhìn em, lòng chợt dâng lên một cảm giác bình yên đến lạ. Anh bước đến vòng tay ôm em từ phía sau, cằm tựa lên vai em. Anh Tú bật cười, bàn tay vẫn không ngừng đảo thức ăn trong chảo.

Anh làm gì đấy? Muốn ăn hay muốn quậy phá hả?

Muốn em.

Anh đáp, giọng trầm ấm và chân thật đến mức chính bản thân cũng bất ngờ.

Em khựng lại một chút rồi cười khẽ tựa người vào anh. Mọi thứ đều quá đỗi tự nhiên. Như thể họ đã bên nhau rất lâu, như thể đây là cuộc sống mà lẽ ra anh phải có.

Nhưng rồi, cảnh vật dần nhòe đi.

Bàn tay anh chạm vào không khí. Hơi ấm đấy biến mất.

Anh choàng tỉnh.

Căn phòng vẫn tối đen, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ hắt lên tường. Tim anh đập mạnh nhưng không phải vì hoảng loạn mà là vì hụt hẫng.

Lần nào cũng vậy. Những giấc mơ cứ đến, cứ tô vẽ cho anh một thế giới màu hồng nơi anh và em thuộc về nhau. Nhưng rồi, khi anh mở mắt ra tất cả đều tan biến, đều trở về như ban đầu.

Cứ như thể ông trời cố tình nhắc nhở cho anh rằng đó chỉ là một ảo mộng, không phải là sự thật.

Anh thở dài, đưa tay lên che mắt.

Đau thật.

Bởi vì càng mơ nhiều, anh càng nhận ra....mình mong muốn điều đó đến nhường nào.

--------------------------

3:30 AM

Song Luân ngồi trên giường, lặng lẽ nhìn căn phòng. Căn phòng tối tăm, yên lặng đến mức anh có thể nghe rõ được nhịp thở của chính mình.

Lại một giấc mơ ngọt ngào nữa.

Lần này, anh thấy mình và Anh Tú đi du lịch cùng nhau, tay trong tay dạo bước trên bờ biển. Gió biển thổi nhẹ Anh Tú đan lấy tay anh, miệng vẫn không ngừng kể đủ mọi câu chuyện với anh.

Anh Sinh thấy không? Hoàng hôn đẹp quá.

Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn em. Cảnh đẹp thật đấy nhưng không có gì sánh bằng ánh mắt long lanh của em lúc này.

Anh Tú quay sang nhìn anh, chớp mắt đầy tinh nghịch. Anh Sinh, đừng có nhìn em kiểu đó chứ. Tôi biết anh mê tôi lắm.

Anh bật cười, siết nhẹ bàn tay em. Ừ, tôi mê em lắm.

Anh Tú ngẩn người một chút rồi bật cười lớn, kéo tay anh chạy dọc theo những cơn sóng nhỏ khẽ vỗ vào cát. Tiếng cười của em hòa vào tiếng sóng biển vang vọng mãi không dứt.

Một khoảnh khắc hoàn hảo. Một hạnh phúc giản đơn.

Nhưng rồi...

Tất cả dần mờ nhạt. Sóng biển mờ dần. Hơi ấm trên tay anh cũng dần tan biến và bóng hình em cũng biến mất.

Song Luân giật mình mở mắt, trở về với thực tại. Căn phòng quen thuộc, ánh đèn đường hắt qua khung cửa sổ. Không có biển, không có gió và không có em ở đây.

Tất cả chỉ là một giấc mơ.

Dù có ngọt ngào đến mấy....cuối cùng cũng tan biến.

Bởi vì đó không phải là sự thật.

Song Luân ngả người xuống giường, khẽ đưa tay che mắt không biết từ lúc nào gương mặt anh đã ướt đẫm nước mắt.

Em yêu hỡi, anh mơ hoài giấc mộng chưa thành.

Em yêu hỡi, em là cả vũ trụ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip