Trẻ con 2
Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Trường Sinh biến thành em bé 5 tuổi. Anh Tú cũng dần quen với việc có thêm một em bé siêu quậy nhưng đáng yêu trong nhà. Mỗi sáng anh đều sẽ thức dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.
Bé Sinh cựa quậy người không cảm thấy có hơi ấm bên cạnh nữa thì giật mình thức dậy. Sau khi đã tỉnh táo hơn một chút nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ bé ú ú, thân người thì lùn lùn đánh mắt qua tấm gương bên bàn thì Trường Sinh cũng nhớ ra chuyện gì đó.
Nhớ lại mấy ngày qua phải gọi Anh Tú bằng anh Trường Sinh cảm thấy có hơi quê quá đi mất nhưng mà bù lại được người nọ cưng nựng chăm sóc thế này thì cũng quá là hài lòng đi. Vì bình thường em chỉ toàn từ chối thôi nói chi là yêu chiều mình.
Thật ra là Trường Sinh biến nhỏ như vầy là do anh đã ước với những ngôi sao trên bầu trời. Sở dĩ anh ước như vậy là do đọc được một bình luận trên mạng nói rằng "Anh Tú từ chối anh hoài là do anh lớn tuổi rồi, Atus chỉ cưng chiều hồng hài nhi mà thôi".
Anh cũng muốn được một lần Anh Tú cưng chiều mình một cách công khai chứ không phải ẩn ý nữa. Nên trong một lúc đang ngắm nhìn bầu trời đêm anh đã vụt miệng mà ước như vậy. Ai mà có ngờ mình biến thành em bé 5 tuổi đâu chứ.
Phải đi kể cho Anh Tú nghe mọi chuyện mới được, thôi ẻm lại lo mất.
Trường Sinh bé lon ton bước xuống cầu thang, do thân hình thấp bé nên có hơi chật vật một xíu. Vừa tính gọi Anh Tú thì thấy em đang nghe điện thoại của ai đó trông rất vui vẻ, thế là anh nấp vào một bên nghe ngóng.
- À 8h30 anh rảnh. Vậy hẹn gặp em ở quán cafe nha Hiếu.
Hừ ra là Hieuthuhai hèn chi ẻm vui vẻ như vậy. Không được tính cưỡm mất người của mình à, không dễ đâu.
- Anh Tú ơi. Sao anh dậy mà không gọi em vậy? Em dậy nhìn quanh không thấy anh em sợ lắm. - Trường Sinh bất ngờ chạy ù ra ôm chầm lấy Anh Tú, ngẩng gương mặt mếu máo lên nhìn anh.
- Bé Sinh dậy rồi đó à. Anh thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ gọi em, thôi anh thương thương mà. - Anh Tú bế em lên xoa xoa 2 mí mắt rươm rướm nước.
- Anh Tú thơm thơm bé đi. Bé mới hết sợ.
Anh Tú thấy em nhỏ sợ đến mếu máo hết cả lên thấy xót lắm nên đồng ý thơm vào hai bên má bánh bao của em.
- Xong rồi. Hai anh em mình vào ăn sáng nhá.
Để Trường Sinh ngồi trên ghế, Anh Tú quay vào bếp dọn đồ ăn ra bàn không để ý bé Sinh vừa nhếch nhẹ môi cười.
- Bé Sinh à. Lát em ở nhà một mình chút được không? Anh có một chút việc bận phải ra gặp bạn một xíu ấy, cỡ trưa anh về hà.
- Ơ anh Tú bỏ em ạ. Em không chịu đâu, ở nhà một mình em sợ lắm. Hức...hức.
- Anh không có bỏ em đâu, em đừng khóc. Tại anh có việc xíu mà dẫn em theo thì không tiện lắm. Em chịu khó ở nhà xíu nha, để anh bật Shin cho em coi trong lúc chờ anh nha.
Tính dụ con nít à, Shin chỉ dụ được Trường Sinh 5 tuổi thôi.
- Không......em không chịu. Anh nói dối, rõ ràng là anh muốn bỏ em. Em muốn đi theo anh cơ.
- Nhưng mà......
- Huhuhu..... Anh hết thương em rồi.
Trường Sinh lúc này đã khóc òa lên, nước mắt nước mũi thi nhau ồ ạt trên mặt, mặt thì đỏ ửng cả lên. Anh Tú chính là mềm lòng với em bé này.
- Thôi được rồi. Anh sẽ dẫn em theo nhưng em hứa phải ngoan, không được quậy phá nghe chưa.
- Dạ...hức....em sẽ ngoan mà. - Được Anh Tú cho theo, bé Sinh liền nín khóc chỉ còn sụt sùi nhẹ.
Chắc là không sao đâu. Hiếu chắc cũng không phiền đâu mà ha.
Hiện tại, Anh Tú đang khá chật vật với bé Sinh em cứ nằng nặc đòi anh thay đồ cho mình chứ không chịu tự mặc. Sao mà nhõng nhẽo thế không biết.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi hết, cả hai cùng nhau đến nơi hẹn với Hiếu.
- A anh Anh Tú, em ở đây nè. - Hiếu thấy Anh Tú thì liền giơ tay lên và gọi anh đến bàn của mình.
- Ừm chào em nha.
- Ủa mà anh dẫn theo em bé nào đây?
- À này là con của người quen.....
- Em là người anh Tú yêu nhất đấy ạ.
Anh Tú chưa kịp nói hết thì em bé Trường Sinh đã nhanh nhảu hơn mà trả lời thật to với Hiếu. Làm Hiếu cũng phải đứng hình với câu nói đó.
- À bé nó hay qua chơi với anh thường nên mến anh lắm, em đừng để ý nhiều nha. - Anh Tú lườm nhẹ bé Trường Sinh kế bên. - Mà em hẹn anh ra gặp có chuyện gì vậy?
- Ừm thì....thật ra em đang muốn tỏ tình một người mà không biết phải làm sao nên định xin ý kiến của anh.
- Ai mà làm cho đội trưởng Trần nhà ta bối rối đến vậy nhỉ? Người đó anh có biết không mà sao em lại xin ý kiến của anh vậy? - Anh Tú thoáng cười chọc ghẹo Hiếu.
- Anh đừng chọc em mà. Anh cũng biết đấy, tại anh và người đó cũng khá giống nhau. Mà anh giúp em với.
- Thật ra thì mấy chuyện tỏ tình này anh cũng không rõ lắm, tại vì bình thường người ta tỏ tình anh trước thôi. Nhưng mà theo anh thì em chỉ cần dùng sự chân thành của mình thổ lộ với người đó, không cần quá cầu kì đâu.
- À em hiểu rồi. Vậy thì em.....
- Aaaa anh Tú chả quan tâm em, anh cứ lo nói chuyện với cái anh này không hà. Em muốn đi về ở đây chán quá. Em muốn về, em muốn về. - Trường Sinh vừa nói vừa lay lay người Anh Tú.
Trường Sinh ngồi quan sát thấy Hiếu cứ hỏi mấy câu liên quan đến tình cảm, gì mà người giống anh còn nhìn Anh Tú của anh chân thành như vậy bộ tính tỏ tình người của anh à.
- Này anh đã nói với em thế nào, muốn đi theo anh thì em phải ngoan. Em đã hứa rồi sao bây giờ lại quậy hả?
- Hic...em không có mà. Chỉ là em muốn anh quan tâm em xíu thôi.
- Em không thấy anh Hiếu đang nói chuyện với anh à mà em xen ngang như vậy. Vậy là bất lịch sự và không ngoan, em mau xin lỗi anh Hiếu cho anh.
- Hức... em xin lỗi anh Hiếu ạ. - Thấy Anh Tú có vẻ giận nên Trường Sinh cũng không dám cãi lời.
- Ừm không sao đâu. Được rồi anh Tú bé cũng xin lỗi rồi tha cho bé nó nha anh.
- Ừ. Mà nãy em đang định nói gì với anh?
- À em chỉ định cảm ơn anh thôi.
Ting...ting
🌽
Anh xong việc rồi nha.
Khi nào em qua thì nhắn anh nha😺
- À anh Tú ơi, em có việc bận rồi nên em về trước nha. Nếu em tỏ tình thành công em sẽ đãi anh ăn một bữa sau nha.
- Ừm chúc em thành công nhá. Tạm biệt.
Sau khi Hiếu rời đi Anh Tú lúc này mới quay qua em bé đang ngồi phụng phịu một cục kế bên.
- Thôi cho anh xin lỗi vì nãy có hơi to tiếng với em. Giờ hai anh em mình đi ăn trưa rồi anh dẫn em đi dạo siêu thị mua đồ ăn vặt nha.
Em nhỏ tuy còn muốn dỗi thêm nhưng mà người lớn hơn đã thơm lên má em mấy cái làm mặt em hơi phiếm hồng nhẹ nên tạm bỏ qua đấy.
-------------
Hai người một lớn một nhỏ đang dạo quanh siêu thị, Anh Tú đang chọn những nguyên liệu để về làm bữa tối cho cả hai. Lựa một lúc cũng xong, Anh Tú dắt em qua khu đồ ăn vặt đến bên kệ món mà Anh Tú thích nhất thì chỉ còn một phần vừa một chạm vào thì có một người khác giật lấy của anh.
- Ơ cô kia, này tui đã chọn trước rồi mà.
- Anh chọn thì đã sao? Tui là người lấy được mà, giờ nó là của tôi. - Một cô gái trang điểm khá đậm thái độ thì khó chịu lớn tiếng nói.
- Cô nói chuyện ngang ngược vậy mà được à, rõ là cô giật lấy từ tay tui mà. - Anh Tú đang định tiến tới lấy lại thì có một lực mạnh hất vai anh xém ngã.
- Này mày tính ăn hiếp bạn gái tao à, cô ấy đã cầm nó trên tay rồi thì là của cô ấy. - Người đàn ông to con đến bên ôm lấy cô gái nọ.
Anh Tú ấm ức muốn khóc lắm nhưng mà đang nơi đông người nên cố kiềm lại. Trường Sinh nhỏ thấy em bị ức hiếp như vậy cũng chạy lại ôm lấy Anh Tú.
- Mấy người thật là ngang ngược mà, còn ăn hiếp người khác nữa. Đồ bạo lực.
- Mày nói ai bạo lực, tin tao đánh mày không?
Tên đàn ông đang tính ra tay thì thấy mọi người xung quanh đang lại gần, ngại phiền phức nên cũng nắm tay cô bạn gái rời đi.
- Anh Anh Tú ơi, anh có sao không ạ? Hai người đó thật quá đáng mà.
- Ừm anh không sao đâu. Mình đi về thôi.
--------------
Về đến nhà cũng đã gần tối, Anh Tú kêu Trường Sinh đi tắm trước đi còn anh thì chuẩn bị bữa tối.
Trường Sinh cảm thấy Anh Tú từ lúc trở về từ siêu thị đến hiện bây giờ đang trên bàn ăn đều không hề vui vẻ, cũng ít nói hơn bình thường.
Ăn uống, dọn dẹp xong cả hai cùng ra sofa phòng khách ngồi. Anh Tú bật tivi cho Trường Sinh, còn mình thì ngồi bên góc lướt điện thoại. Lúc sau, Trường Sinh để ý Anh Tú cứ mãi nhìn vào điện thoại mà đã rơi nước mắt từ khi nào.
- Anh Tú ơi, sao anh khóc vậy ạ? Anh đau ở đâu sao, anh ơi?
- Hức...anh không đau. Chỉ là anh đang nhớ một người....
- Anh nhớ ai vậy ạ? Hay em kiếm người đó cho anh nha, anh đừng khóc mà em lo lắm.
- ....người đó giống em lắm. Nhưng mà có hơi khác, anh ấy là chỗ dựa vững chắc cho anh cũng là người luôn che chở bảo vệ cho anh.
- Hức....em cần anh lắm anh Sinh. Anh mau về với em đi mà.....
Xin lỗi em, Tú à. Chỉ vì mong ước nhỏ nhoi của anh mà lại khiến em buồn như vậy. Không thể bảo vệ cho em hôm nay là lỗi của anh. Em ráng đợi anh chút nữa thôi.
Trường Sinh nhỏ ôm chầm lấy Anh Tú người đang không ngừng khóc, em nhỏ xoa xoa lưng an ủi anh.
- Anh đừng khóc nữa nha, em tin nếu người đó thấy anh khóc cũng sẽ buồn lắm đấy. Mà mẹ em nói rồi chỉ có đứa trẻ ngoan mới được quà thôi.
- Nên anh phải nín khóc vì khóc nhiều là không ngoan đâu. Anh ngoan thì người đó sẽ trở về bên anh thôi. Anh tin em nha.
Nghe người nhỏ đang cố an ủi mình Anh Tú cũng dần nín khóc chỉ còn tiếng sụt sùi nhỏ. Trường Sinh nhỏ buông anh ra, ôm lấy mặt của Anh Tú lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại và thơm lên mặt anh nhiều nụ hôn.
- Anh ơi mình đi ngủ nha anh. Em tin mai người anh nhớ sẽ trở về mà, anh yên tâm. Cho em ôm anh ngủ nha.
- Ừm anh tin em. Được rồi ôm em ngủ mà.
Sau khi đã thấy Anh Tú ngủ say, Trường Sinh mới từ từ thoát khỏi vòng tay mà bước thật nhẹ xuống giường. Mở cửa ra ban công ngước lên ngắm nhìn bầu trời sao, chắp hai tay cầu nguyện.
Con xin cảm ơn Người đã giúp con thực hiện điều ước. Con cảm thấy mãn nguyện rồi ạ, giờ đây con xin Người hãy giúp con thực hiện thêm một điều ước nữa đó là cho con trở lại hình dáng ban đầu của mình. Con cần phải trở về để bảo vệ em ấy, bảo vệ tình yêu của con. So với việc được cưng chiều thì bảo vệ em ấy mới là điều quan trọng nhất với con.
Con xin thành tâm cầu nguyện với Người.
Trở lại bên giường, Trường Sinh khẽ hôn nhẹ lên môi Anh Tú. Em yên tâm chỉ cần có anh không ai có thể ức hiếp được em, đợi anh nhé. Khẽ ôm Anh Tú Trường Sinh cũng dần chìm vào giấc ngủ.
-------------
Lại một ngày mới bắt đầu, những tia nắng của ánh bình minh khẽ chiếu sáng căn phòng. Anh Tú khẽ cựa người trốn tránh ánh nắng mà nép vào khuôn ngực rắn chắc của người bên cạnh. Cảm thấy khá thoải mái nên em cứ dụi dụi vào, làm cho người lớn bật cười khúc khích.
Ủa khoan hình như có gì sai sai thì phải. Anh Tú vội ngồi bật dậy quan sát tình hình xung quanh, Trường Sinh của anh trở về rồi.
- Hức... Anh Sinh. Anh đây rồi. Biết em nhớ anh lắm không hả? - Anh Tú nức nở ôm chầm lấy Trường Sinh.
- Anh đây. Anh đây. Xin lỗi vì làm em lo lắng rồi.
- Hức...anh biết em đã trải qua chuyện tồi tệ gì không, em tủi thân lắm.
- Rồi anh hiểu rồi. Giờ đã có anh ở bên rồi em sẽ không cảm thấy tủi thân nữa đâu. Anh sẽ bảo vệ em đến suốt cuộc đời này.
- Ngoan nín đi nào. Khóc nhiều sưng mắt hết đấy, anh xót. Anh chỉ cho phép em khóc khi "dưới" anh thôi.
- Ơ cái anh này. Mới sáng mà nói gì kì cục vậy hả? - Anh Tú ngại đến đỏ mặt "đánh yêu" vào người anh.
- Nào có gì mà kì cục chứ. Sáng thì mình khởi động vài "bài tập thể dục" buổi sáng thôi nào, em yêu.
- Khoan khoan từ từ...........
Vậy là kết thúc rồi nè, hơi ảo diệu một xíu nhưng hy vọng mọi người vẫn chấp nhận nó nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip