4.Chưa Từng Ngừng Yêu [NinhDu]
Không phải tự nhiên mà tui viết NinhDu đâu cái dì cũng có lí do
-------------------------
Tính từ khi Revenged Love (Nghịch Ái) đóng máy đến nay cũng đã tròn 1 năm, 4 diễn viên chính đã có cho mình cuộc sống riêng mỗi ngày đều bận rộn với lịch trình công việc dày đặc đi đi về về hầu như là không có cho mình thời gian nghỉ ngơi.
Nên hôm nay họ quyết định hẹn với một vài người thân thiết trong đoàn phim họp mặt tại một quán lẩu nướng ăn uống ôn chuyện cũ sẵn tiện chúc mừng Triển Thừa vừa nhận giải tại ThaiLand trở về.
Hiện tại đã 21h tối tại quán mọi người đã có mặt khá đông đủ và một trong bốn diễn viên chính thì có vẻ Tử Du là người đến sớm nhất tiếp đến là Triển Hiên và Hiên Thừa cùng lúc bước vào, là đến cùng nhau?
(Ad: là đặt một phòng riêng tại quán để có sự riêng tư nha mấy pà)
:"Hai người đến rồi à, lại còn đi cùng nhau không sợ bị chụp được sao? Tử Du lên tiếng cười cười chọc cả hai
Lưu Hiên Thừa nghe Tử Du nói thế cười ngại gãi đầu nhưng Triển Hiên lại đáp:
:"Anh không sợ đâu" vẻ mặt anh rất tự tin đúng là không sợ thật
Tử Du thấy thế cũng đành chịu bèn quay qua nhìn Hiên Thừa mà vỗ vỗ chiếc ghế cạnh mình bảo em ngồi cạch.
:"Nào Hiên Thừa ngồi đây đi"_Tử Du
Hiên Thừa cũng ngoan ngoãn ngồi xuống mà hỏi han:
:"Anh Tử Du dạo này anh sao rồi"_Lưu Hiên Thừa
:"Anh sao? Thì anh vẫn như trước đây thôi chỉ có điều là bận nhiều hơn một chút"_Tử Du
Hai người trò chuyện vui vẻ mà quên mất người bên cạnh là Triển Hiên đang bĩu môi
:"Tranh Nhi em quên mất anh rồi à" vừa nói vừa níu nhẹ góc áo em để em nhìn mình
Tử Du và Hiên Thừa thấy cảnh này cũng bất lực mà câm nín, trả Hiên Thừa về cho Triển Hiên không thôi Tử Du sẽ trở thành người cướp người mất thôi.
Mọi người gần như đã tụ họp đông đủ rồi chỉ thiếu mỗi Điền Hủ Ninh có vẻ là đến trễ vì giờ này ngoài đường xe khá nhiều nên chắc đã kẹt xe rồi thì phải. Đợi một lúc lâu thì lúc này cánh cửa mở ra là Điền Hủ Ninh từ bên ngoài bước vào.
:"Xin lỗi mọi người tôi đến trễ" anh bước vào với hơi thở đứt quãng có lẽ là chạy từ ngoài vào
:"Vậy bữa hôm nay phải để cậu rồi" Triển Hiên buông vài câu trêu chọc
:"Được, được hôm nay tôi mời mọi người" anh cũng vui vẻ đáp lại
Anh kéo chiếc ghế cuối cùng của mình mà ngồi vào, là đối diện Tử Du. Lúc này đã đông mọi người bắt đầu vào tiệc họ cùng nhau trò chuyện về những việc mà mình đã làm, ôn lại những kỉ niệm đã qua và tất nhiên không quên gửi lời chúc của đến đôi bạn trẻ vừa mới nhận giải. Tử Du và Hiên Thừa lại tiếp tục trò chuyện như đôi bạn tri kỉ và tất nhiên Triển Hiên lại bị quên mất. (Kakakaka)
Nói chuyện một lúc lâu thì Tử Du đưa ánh mắt nhìn về phía Điền Hủ Ninh, cậu thấy anh cũng đang tiếp lời mọi người nhưng ánh mắt cậu lúc này lại rơi xuống bàn tay của anh không phải là muốn ngắm nhìn mà là cậu thấy ở ngón áp út của anh đeo một chiếc nhẫn rất tinh xảo, lúc đó lòng cậu có chút thắt lại. Tim cậu nhói lên nước mắt dường như sắp không tự chủ được mà sắp chảy ra nên cậu liền đứng phắt dậy muốn nhanh chóng đi ra ngoài.
:"Anh Tử Du, anh định đi đâu vậy?_Lưu Hiên Thừa hỏi
:"Anh...anh ra ngoài hút thuốc một chút" cậu đáp cố giữ giọng bình tĩnh nhất
Nói xong liền chạy thẳng ra ngoài để mọi người ở lại còn hơi ngơ ngác. Lúc này giọng Lưu Hiên Thừa lẩm bẩm :
:"Anh ấy có chuyện gì không vui sao?_Lưu Hiên Thừa
:"Sao em lại biết" lẩm bẩm nhỏ nhưng vừa đủ để Lão Triển thắc mắc mà hỏi lại
:"Thì là đôi mắt anh ấy, chẳng phải đôi mắt của anh ấy là thứ thể hiện rõ nhất sao" thỏ con nhà anh từ tốn trả lời
Tử Du hiện tại đã đứng trong con hẻm sát bên quán trên tay là điếu thuốc đang lập lòe ánh lửa từng kí ức cứ tưởng đã được chôn vùi bởi khối lượng công việc dày đặc giờ đây đã hiện lên trong đầu cậu từng chút một, khoảng thời gian được sự nuông chiều bao bọc của anh từng khiến cậu an tâm bao phần nhưng giờ đây cảm thấy thật chua xót. Bức tường mà bản thân cố gắng xây dựng trong thời gian qua lại phút chốc mà sụp đổ vì thấy trên tay người mình yêu là chiếc nhẫn khá nổi bật
:"Hình như...bản thân đã mắc một căn bệnh rồi thì phải. Cứ mãi mắc kẹt trong cơn ác mộng, càng cố gắng quên đi nhưng lại không thể làm được" giọng thì nghẹn lại còn miệng cười nhưng mắt đã tràn nước
:"Có lẽ...ngay từ đầu đã không thể buông bỏ được thứ tình cảm đáng ghét này" cảm giác đau đớn như có ngàn mũi dao đang đâm vào tim cậu lúc này vậy
Cậu cứ đứng đó hút hết điếu này rồi đến điếu khác cố gắng để bản thân bình tĩnh trở lại nhưng lúc này đầu hẻm lại có tiếng bước chân quay đầu ra nhìn là Điền Hủ Ninh, anh chậm rãi bước về phía cậu trên tay là chiếc áo khoác của cậu.
:"Anh Điền...sao anh lại ra đây" giọng có chút ngập ngừng
Thật ra ngay từ khi đến anh đã luôn để mắt đến cậu sau khi thấy cậu gấp gáp bước ra ngoài anh cũng dừng cuộc trò chuyện mà bước ra theo sẵn tay vớ lấy chiếc áo cậu vắt trên ghế.
:"Em còn hỏi sao? Bên ngoài đang rất lạnh đấy em có biết không" giọng anh có chút trách móc
Tuy ban ngày thời tiết có thể sẽ nóng nực nhưng khi đêm xuống nhiệt độ lại đột nhiên giảm nên sẽ rất lạnh. Anh bước đến không để cậu kịp phản ứng đã tự tay khoác chiếc áo lên người cậu, chính hành động đó của anh làm cậu bất giác mà lùi lại, quên mất điếu thuốc trên tay không biết từ lúc đã tàn đến ngón tay cậu cảm giác nóng rát truyền đến làm cậu không tự chủ được mà kêu đau một tiếng.
:"hic..." tiếng kêu tuy nhỏ nhưng đủ anh nghe
:"Em sao thế?" giọng anh đầy lo lắng
:"Em không sao chỉ là tàn thuốc cháy đến tay lúc nào không hay nên có hơi đau"_Tử Du
:"Em thật là...nào đưa tay đây anh xem"_Điền Hủ Ninh
:"Không cần đâu một lát nữa sẽ hết thôi"_Tử Du
:"Đưa anh xem" mặt anh đanh lại
Cậu biết anh lo đến sắp giận rồi nên đành ngoan ngoãn chìa tay ra để anh xem, ngón tay lúc này đã hơi đỏ đã vậy hơi sưng lên vì bỏng anh lại buông lời trách móc
:"Sao em không biết cẩn thận gì hết vậy" miệng thì trách tay thì xoa xoa ngón tay em
:"Từ nay em đừng hút thuốc nữa, nó thật sự không tốt cho sức khỏe của em đâu"_Điền Hủ Ninh
Cậu chỉ im lặng không trả lời, không khí lúc này giữa hai người dường như lắng động cả hai đều không nói thêm với nhau câu nào. Một lúc lâu sau Tử Du là người lên tiếng trước
:"A...anh có người yêu rồi sao?" giọng nói có chút rụt rè
:"Em nghe được từ ai vậy" anh ngước nhìn đáp
:"Không ai cả chỉ là...em thấy ngón áp út của anh có đeo nhẫn nên em hỏi thôi" cậu cúi đầu không dám nhìn thẳng
Anh im lặng một lúc lâu mới cất giọng :
:"Người yêu thì anh không có nhưng chiếc nhẫn này đúng thật là dành cho người anh thương" Điền Hủ Ninh thản nhiên đáp
Nghe anh trả lời như thế tim cậu lại nhói lên sống mũi có chút cay cay
:"Vậy sao" một câu đáp lại rất nhỏ
:"Chúng ta mau vào thôi đừng để mọi người phải đợi" nói rồi cậu quay lưng bước đi như không muốn đối diện
:"Em không tò mò sao?"_Điền Hủ Ninh
Giọng anh vang lên sau lưng làm cậu khựng lại nhưng điều khiến cậu bối rối hơn là câu hỏi của anh
:"Sa...sao em phải tò mò" cậu không dám quay đầu
Đột nhiên một lực kéo cậu lại rất mạnh, lúc cậu phản ứng lại đã nằm gọn trong vòng tay của Điền Hủ Ninh
:"Anh Điền..." cậu bất ngờ nhưng rồi cậu phản ứng lại muốn đẩy anh ra nhưng không thể vì anh ôm cậu chặt đến mức sắp ngạt thở đến nơi
:"Nguyệt Nguyệt..." anh lúc này mới lên tiếng giọng có chút run run
:"Là anh không tốt"_Điền Hủ Ninh
:"Là anh không có đủ dũng khí để đối diện"_Điền Hủ Ninh
:"Anh cứ nghĩ chỉ cần bản thân tạm ẩn một thời gian, cố gắng vùi đầu vào công việc sẽ không nhớ đến em nữa"_Điền Hủ Ninh
:"Nhưng thật ra là anh đã sai...anh yêu em hơn những gì anh nghĩ. Là anh không tốt phải để em chịu ấm ức một thời gian dài rồi Nguyệt Nguyệt" càng nói Điền Hủ Ninh càng ôm chặt cậu hơn như sợ cậu sẽ biến mất vậy
Sau khi nghe anh nói một tràng Tử Du nhất thời không biết phản ứng như thế nào , cậu cảm thấy dường như những lời bản thân nghe được chỉ là mơ
:"Làm sao anh có thể yêu người khác được chứ. Người anh thích là em, trước đây là em, bây giờ là em, tương lai cũng sẽ là em. Còn chiếc nhẫn mà anh đeo vốn dĩ dành cho em" nói rồi anh để cậu rời vòng tay, nhẹ nhàng nâng bàn tay nhỏ của cậu lên tháo chiếc nhẫn từ tay của bản thân đeo vào cho cậu.
:"Nguyệt Nguyệt anh yêu em" anh nhìn thẳng vào cậu nói với ánh mắt kiên định
:"Anh biết dù đã muộn nhưng anh vẫn muốn sẽ là người chăm sóc cho em. Không để em phải chịu đựng một mình nữa. Có được không" mắt anh vẫn không rời
Cậu thì sao? Từ đầu đến cuối cậu đều im lặng vì những lời nói của anh làm cổ họng cậu nghẹn lại. Không lên tiếng không phải vì cậu không chấp nhận mà là dường như cậu đang mơ một giấc mơ mà cậu chẳng bao giờ muốn tỉnh dậy vì hiện thực nó rất đau lòng.
:"Anh...anh Điền...hãy nói cho em biết đây là thực không phải mơ đúng không" nước mắt cậu không tự chủ được mà lăn xuống
:"Bảo bối, là thật không phải mơ" anh dùng tay mình lau từng giọt nước mắt quý giá của cậu mà đáp
Sau khi nghe anh xác nhận cậu không kiềm nén nữa mà nhào vào lòng anh khóc như một đứa trẻ, những cảm xúc đã dồn nén suốt thời gian qua, những đêm tối ngồi khóc một mình giờ đều đã được cậu trút bỏ xuống để lộ mặt yếu đuối của bản thân trước người thương
:"Hức...Điền Hủ Ninh...hức...em nhớ anh nhiều lắm" giọng cậu nức nở ôm chặt lấy anh, tay siết lấy vạt áo anh đến mức nó nhão đi cậu khóc đến mức cả việc thở cũng trở nên khó khăn
:"Nguyệt Nguyệt ngoan đừng khóc, anh ở đây" mắt anh cũng bất giác đỏ lên vì người anh thương thật sự khóc quá thương tâm tay anh xoa lưng không ngừng cho cậu
:"Ngoan, đừng khóc anh đau lòng lắm" giọng nói nuông chiều không ngừng vỗ về cậu
Một lúc lâu sau cậu đã bình tĩnh trở lại tiếng thút thít nhỏ dần đi đổi lại là một giọng nói đầy dứt khoát và kiên định
:"Điền Hủ Ninh, em yêu anh, yêu rất nhiều là đằng khác" kèm theo đó là một nụ cười đầy hạnh phúc một nụ cười mà dường như đã lâu rồi mới xuất hiện
Vừa dứt câu môi của Điền Hủ Ninh đã đặt trên cánh môi cậu nhẹ nhàng, từ tốn như muốn trao đi hết thảy hạnh phúc, yêu chiều dành cho cậu. Cậu cũng không ngần ngại mà vòng tay ra sau cổ anh mà đáp lại. Là nụ hôn hạnh phúc mà cả hai đã chờ đợi rất lâu.
Mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt khi hồi tưởng lại họ đã trở lại phòng ăn với mọi người và người lên tiếng đầu tiên khi cả hai trở lại phòng là Triển Hiên
:"Chúc mừng" hai chữ chúc mừng được phát ra từ miệng của Triển Hiên tuy anh chỉ nói hai chữ nhưng cũng đủ để mọi người trong phòng phần nào hiểu được ý của anh vì họ là những người đã chứng kiến chuyện tình của cả hai giờ đây thấy hai người họ như vậy trong lòng ai cũng thầm mừng thay cho họ.
END
---------------------------
Cảm ơn các tình iu vì đã đọc nhen🌷
Thật ra tui không giỏi viết mấy cảnh lãng mạn câu từ cũng không quá đặc sắc nhưng lí do tui vẫn muốn chương này dành cho NinhDu vì "Melatonin". Chính xác là "Melatonin", không nghe thì thoi mà nghe rồi là không dứt ra được, giống như một căn bệnh ấy nhỉಥ‿ಥ
/ Melatonin rất giống em, làm dịu đi những rối bời trong tâm trí anh /
Nghe Melatonin xong không viết một chương cho hai ảnh đúng là có lỗi với bản thân lắm 🥲
Bye bye
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip