7. Anh Ơi [QuáchSoái]
(tiếp nối) Câu chuyện giận dỗi chưa kể trong chương 3 hehehe.(o˘◡˘o)
------------------------------
Sau khi cả hai thổ lộ tình cảm với đối phương thì giờ đây căn 014 của Quách Thành Vũ đã trở thành một nơi vô cùng lạnh lẽo vì mỗi tuần anh chỉ ghé ít nhất một lần để lấy ít đồ hoặc dọn dẹp. Vì tất cả thời gian còn lại của anh đều ở nhà Khương Tiểu Soái, ban đầu cậu từ chối vì sợ ba mẹ sẽ đến đột ngột nhưng vì anh cứ nói mãi nên đành đồng ý. Chính vì thế cuộc sống tự do tự tại của cậu bắt đầu bị anh quản giáo nghiêm ngặt, nào là đưa ra rất nhiều yêu cầu như là không được về muộn, không được bỏ bữa, muốn đi đâu thì phải báo với anh một tiếng anh đồng ý thì mới được đi,... và rất nhiều cái khác.
Khương Tiểu Soái thầm nghĩ sớm biết có người yêu khó khăn đến vậy cậu đã không thèm, nhưng con thỏ này chỉ dám nghĩ thôi chứ mà nói ra anh người yêu già của cậu lại càm ràm nữa mất. Mà có một điều là từ sau khi quen đến giờ cậu vẫn không gọi Lão Quách là anh dù anh đã kiếm đủ đường nhưng con thỏ này siêu cứng đầu vẫn nhất quyết từ chối.
Tuần này lớp cậu có một buổi liên hoan vào buổi tối nên lúc này đây có một con thỏ đang mè nheo năn nỉ để được anh người yêu cho đi.
: "Chú...thật ra tuần này lớp em có buổi liên hoan nên là..." cậu kéo kéo tay anh giọng nhỏ xíu như phạm lỗi
: "Buổi tối" Quách Thành Vũ đặt cuốn sách trên tay xuống quay qua nhìn cậu
: "Em hứa là sẽ về sớm" đôi mắt cậu lóe lên tia mừng rỡ vì hiếm khi anh lại hỏi cậu ngược lại nhưng câu trả lời tiếp theo của Quách Thành Vũ khiến cậu xều xuống
: "Không được" gương mặt tươi cười từ chối của anh khiến con thỏ nhỏ kia phát bực nhưng cậu phải kiềm lại
: "Em sẽ nấu cơm một tháng" cậu dứt khoát đưa ra yêu cầu
: "Cái này anh lo được, em chỉ việc ăn thôi" mặt anh bình thản đáp
: "Em dọn nhà" cái này không được thì đổi cái khác
: "Việc này anh cũng lo nốt" lại là cái biểu cảm tươi cười mà từ chối kia cậu thật sự tức muốn xì khói
Cậu đưa ra cái gì anh cũng bác bỏ được chỉ đành tức giận dậm chân lủi thủi về phòng không thèm năn nỉ nữa. Lúc đi không quên lẩm bẩm vài câu
: "Người ta đang tuổi ăn tuổi chơi mà, đồ lão già đáng ghét" lẩm bẩm nhưng vẫn cố tình để anh nghe thấy cho anh cứng đờ vậy đó
Sáng hôm sau Khương Tiểu Soái không thèm nhắc gì đến chuyện liên hoan làm anh cũng thắc mắc bình thường con thỏ này quyết tâm đòi cho bằng cái gì đó cơ mà, ấy vậy mà hôm nay lại im lặng như chẳng có gì, làm anh cứ tưởng sáng lại mè nheo tiếp chứ.
: "Thỏ nhỏ em không đòi đi liên hoan nữa à" thấy cậu ngồi vào bàn anh liền hỏi
: "Em mới không thèm" nghe câu trả lời chắc nịt của cậu là anh liền biết con thỏ này dỗi rồi
: "Dỗi thì anh dỗ còn việc đi thì vẫn không được" vừa hiểu vừa chiều cậu thế đó chứ việc gì anh đã không đồng ý thì sẽ không đổi ý
Nghe anh nói thế cậu liền lườm anh một cái sau đó liền bắt đầu ăn bữa do chính tay anh làm. Ăn sáng xong xuôi cậu bắt đầu xem TV, hết xem TV thì làm bài tập, làm bài tập xong thì lướt mạng xã hội không thì cũng tìm đến đồ ăn, nguyên một ngày từ sáng đến chiều anh thấy cậu như vậy liền nghĩ thỏ nhỏ chắc là bỏ cuộc thiệt rồi. Nhưng trong lòng con thỏ này nghĩ gì chắc anh không lường trước được đâu Quách Thành Vũ.
Tối đến vì trong nhà hết nguyên liệu nấu ăn nên Quách Thành Vũ đành ra siêu thị gần nhà mua một ít, vốn muốn rủ cậu theo dạo chơi một vòng sẵn đền bù cho cậu vì đã không cho cậu đi liên hoan nhưng cậu một mực từ chối nên đành đi một mình vậy.
Ấy vậy mà khi mua đồ về trong nhà lại chẳng thấy bóng cậu chỉ thấy tờ ghi chú trên bàn "Em đi một lát rồi sẽ về liền" nhìn tờ giấy trên tay Quách Thành Vũ bất lực mà xoa xoa thái dương, biết ngay là cậu làm gì mà dễ bỏ cuộc vậy chứ đành chấp nhận phá lệ cho cậu một lần vậy.
Thế nhưng một lát của cậu là tận 23h30 đêm mới về đến nhà, trong thời gian đó anh gọi nhắn tin không thấy trả lời, liền gọi điện cũng không thấy bắt máy Quách Thành Vũ lúc này vừa lo vừa giận ngồi trong phòng khách.
Cậu lúc này mở cửa bước vào thấy cả phòng khách tối thui tưởng anh đã ngủ nhưng đèn trong phòng khách bỗng sáng lên tiếp theo đó giọng của anh
: "Một lát của em là tận đêm khuya mới về thế này à" giọng anh trầm thấp đến mức khiến cậu lạnh cả sống lưng
: "Em..." Khương Tiểu Soái rụt rè không biết trả lời thế nào
: "Em có biết anh đã gọi em bao nhiêu cuộc, nhắn cho em bao nhiêu tin không" càng nói giọng anh càng run. Run vì giận vì lo nhưng anh chẳng nỡ to tiếng với cậu
Nói rồi Quách Thành Vũ đứng lên đi thẳng về nhà của mình không thèm nhìn cậu lấy một cái để cậu một mình bơ vơ đứng trong phòng khách vì nếu anh ở thêm một giây nào nữa anh thật sự sợ mình sẽ nổi giận mà to tiếng với cậu mất, đành bỏ về nhà một mình bình tĩnh lại.
(Ad: thì nhà cũng kế bên chứ có đâu xa đâu:))) )
Khương Tiểu Soái lúc này đứng đờ người trong phòng vì cậu biết lần này anh thật sự giận thật rồi không giống như những lần dỗi vu vơ như trước nữa, nhưng cậu chẳng có dũng khí giữ anh lại vì thật sự sợ anh mỗi khi anh nổi giận dù bình thường đanh đá với anh thế thôi chứ có chuyện là người ta hóa thỏ thật đó. Thôi thì giờ đi ngủ một giấc thật ngon để sáng mới có sức sang nhà người yêu dỗ chứ.
Nói thì nói thế chứ nguyên một đêm Khương Tiểu Soái không chợp mắt nổi cái vì trong lòng cứ bồn chồn lo lắng đã thế còn thiếu hơi của anh nữa chứ. Sáng ra nhìn cậu như mất hết sức sống vậy nhưng không kịp nghĩ ngợi gì nhiều liền phi thẳng qua nhà Quách Thành Vũ rõ cửa nhưng mãi một lúc lâu chẳng thấy anh mở liền lấy điện thoại ra điện nhưng anh không bắt máy.
: "Quách Thành Vũ đừng giận em mà" giọng cậu như sắp khóc đến nơi vậy vì nghĩ anh giận nên không thèm nghe điện thoại của cậu, thôi thì đành ngồi trước cửa nhà đợi vậy
Thật ra Quách Thành Vũ sáng nay có cuộc họp gấp ở công ty nên vừa sáng đã ra khỏi nhà không nghĩ ngợi gì, làm sao anh biết được ở nhà có một con thỏ đang rầu thúi ruột cơ chứ.
Hoàng hôn xuống Quách Thành Vũ mới về đến nhà, vừa đến cửa đã thấy một cục tròn tròn đang ngồi trước nhà làm anh hơi giật mình liền nhớ ra là mình đang giận một con thỏ, nhưng mày anh lập tức nhíu lại vì hiện tại bên ngoài khá lạnh nhưng con thỏ kia lại ăn mặc phong phanh thế kia.
: "Vào nhà" vẫn còn giận nhưng lo nhiều hơn
Cậu nghe anh nói thế liền đứng dậy nhưng chưa đứng lên được bao nhiêu đã loạng choạng té về phía trước, Quách Thành Vũ thấy cảnh này thì phát hoảng liền lao đến mà đỡ cậu
: "Xin lỗi...sáng giờ em ngồi hơi lâu nên chân tê một chút" cậu vội vàng lên tiếng
: "Sáng giờ..." chưa hết bàng hoàng này đến bàng hoàng khác
: "Đừng nói với anh ngay cả việc ăn sáng em cũng chưa ăn" hai mày Quách Thành Vũ bắt đầu nhíu chặt hơn
: "...." cậu không dám trả lời vì đúng là cậu quên cả việc ăn sáng
: "Khương Tiểu Soái em có biết mình bao lớn rồi không. Ngay cả việc ăn sáng em cũng không ăn, em có biết mình bị đau dạ dày không. Dù có đợi thì ít nhất em cũng phải vào nhà ăn sáng mà đợi chứ" Quách Thành Vũ không thể nhịn nổi nữa vì anh lo đến mức xổ một tràng to tiếng với cậu làm Khương Tiểu Soái nhất thời không phản ứng kịp chỉ biết sợ hãi tủi thân cúi đầu không dám phản bác.
Cái khí thế đi dỗ người yêu lúc đầu của cậu cũng bị anh dọa cho tiêu tan hết, giờ chỉ là thỏ con run rẩy cúi đầu trong sự tức giận của anh thôi.
: "Anh...anh ơi...em thật sự...hức...biết sai rồi...hức...đừng giận em nữa...có được không" lời nói cùng tiếng nấc đứt quãng không dám ngẩng mặt lên làm cho Lão Quách bừng tỉnh khỏi cơn nóng giận kia, anh vội vàng nâng mặt cậu lên gương mặt xinh đẹp lúc này nước mắt nước mũi đã tèm lem rồi khiến Quách Thành Vũ đau lòng không thôi.
: "Nào Soái Soái ngoan không khóc, anh chỉ là lo cho em nên anh mới lớn tiếng với em, là lỗi của anh, đừng khóc" nhìn vào tưởng người sai là Lão Quách chứ không thỏ nhỏ đâu
: "Đúng vậy...hức...chính lỗi của anh vì đã giận em" có sợ có khóc chứ câu trả lời chỉ có thể là cái lí lẽ của Khương Tiểu Soái
: "Được, được là lỗi của anh" Quách Thành Vũ chỉ đành cười bất lực mà chịu thua trước cậu
Từ người đang dỗi thành người đi dỗ thì chỉ có thể là Quách Thành Vũ mà thôi vì ai biểu cậu là tiểu tổ tông của anh cơ chứ. Sau một màng khóc lóc dỗ dành của cả hai thì Khương Tiểu Soái đã được Quách Thành Vũ chăm cho no đầy sức sống trở lại. Còn căn nhà 014 của Quách Thành Vũ chỉ mới thắp lửa tối hôm qua giờ đây đã trở lại sự lạnh lẽo. (ಥ‿ಥ)
END
-------------------------
Ngoài lề:
🐇: "Quách Thành Vũ chú lấy giúp em khăn tắm" giọng cậu vọng ra
🦊: "..."
🐇: "Quách Tử lấy giúp em khăn tắm" cậu nghĩ anh chưa nghe nên nói thêm một lần nữa
🦊: "..." vẫn không trả lời mặc dù đang ngồi trong phòng
🐇: "Anh...anh ơi" Khương Tiểu Soái ló đầu ra đành miễn cưỡng gọi cách còn lại
🦊: "Khăn tắm của em đây" Quách Thành Vũ như nghe được câu thần chú mà đứng lên đi lấy khăn tắm
🐇: "Quách Thành Vũ cái đồ k.h.ố.n nhà anh"cậu không nhịn được mà chửi một câu cậu biết thế nào cũng sẽ như vậy mà từ sau cái hôm giận dỗi kia anh bắt cậu gọi anh không xót bữa nào, nhưng cậu thật sự vẫn chưa quen.
---------------------------------
Cảm ơn các tình iu đã đọc nhen🌷
Thật ra kịch bản lúc đầu của tui hong phải dị đâu=))))
Đã có idea cho chương của NinhDu ròi nên đợi nha ( ꈍᴗꈍ)
Bye bye
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip