Chương 11: Em xin lỗi

- Không, Eunbi!!!

Yerin la lớn, bật dật khỏi chiếc giường. Nhìn xung quanh, cái mùi thuốc sát trùng đặc trưng xông thẳng vào mũi cùng cái màu trắng đập thẳng vào mắt, nơi này Yerin nhắm mắt cũng biết là đâu. Bệnh viện, đi cả vòng rốt cuộc cũng lại về đây.

- Chị tỉnh rồi?

Eunha từ ngoài bước vào, ánh mắt cô thập phần lo lắng nhìn Yerin. Thấy Yerin có ý định xuống giường thì vội chạy đến đỡ, mặc cho cả hai đã chia tay rồi.

- Sao em ở đây?

- Em được chị Sojung báo là chị ngất ở tiệm gà rán nên đến, chị vẫn ổn chứ?

- Không sao, làm phiền em rồi- Yerin khẽ từ chối sự giúp đỡ của Eunha mà tự vịn vào tường để đi- Chị phải đi, viện phí chị sẽ thanh toán.

Eunha khẽ thở dài, đôi mắt u sầu nhìn Yerin. Tại sao cô lại cố chấp như vậy, tại sao lại cứ né tránh tình cảm của Eunha chứ? Chẳng lẽ Eunha lại cần tiền sao? Viện phí đó cô cần sao?

- Jung Yerin! Chị có để em vào trong mắt hay không vậy?!! Chúng ta đã ở bên nhau một năm rồi, chúng ta đã sống bên nhau suốt một năm trời rồi đấy. Nhưng mà tại sao, tại sao chị không để em vào mắt, tại sao chị chỉ cố chấp nhớ đến cô gái đó?!! Chị bệnh nặng như vậy rồi còn cố đi tìm cô gái đó, chị xem chị đã tự biến mình thành thế nào?!! Jung Yerin, em chưa bao giờ bắt chị quên cô ấy, em cũng có thể làm người thay thế cô gái đó, em có thể cùng chị làm mọi thứ nên làm ơn đi Yerin, làm ơn hãy trở lại làm chị đi. Yerin, đừng cố chấp đi tìm cô ấy nữa, đừng tự làm bản thân đau khổ nữa. Viện phí, chị nghĩ em cần hay sao mà nói như vậy chứ? Chị thật sự rất....tồi tệ!!!

Eunha bật khóc, cô ngồi sụp xuống sàn, gục đầu vào gối mà nức nở. Cô biết là cô cố chấp yêu nhưng cô không thể rời bỏ Yerin được, cô biết là Yerin chẳng yêu cô nhưng cô không thể quên Yerin được. Yerin thật sự rất tồi.

Đôi mắt cụp xuống, Yerin hạ người ôm lấy Eunha vào lòng. Cô để mặc cho Eunha đánh, mắng mình mà chỉ im lặng không nói gì. Cô biết chứ, cô biết bản thân rất tồi tệ nhưng cô biết phải làm sao bây giờ đây. Cô chỉ yêu Hwang Eunbi thôi, cả trái tim lẫn tâm trí cô đều chỉ có một mình em ấy thôi. Cô thà cả đời si tình vì em còn hơn phải quên em đi. Vì sao lại vậy ư? Có lẽ câu trả lời sẽ là vì đó là yêu thương và yêu thương thì chả có lý do vì sao cả. Khi đã trót thương một ai đó, trót dành hết tình cảm cho người đó thì việc phải quên đi người đó cũng giống như phải cắt đi mọi thứ của bản thân vậy.

- Xin lỗi em Eunha, chị biết chị rất tồi tệ với em vậy nên em hãy cứ quên chị đi, mặc kệ chị đi. Em hãy sống cuộc đời của em, hãy ở bên người yêu em thật lòng chứ đừng cố chấp vì chị. Quên chị đi Eunha.

- Yerin....

Nhẹ đặt lên trán Eunha một nụ hôn, Yerin đứng dậy rời đi. Tới cuối cùng cô vẫn chỉ muốn tìm Eunbi mà thôi. Thời gian không còn nhiều nữa, cô phải nhanh nhanh tìm ra em.
_______________________

- Yerin! Sao em lại ra đây?

Kim Sojung đuổi theo Yerin khi thấy cô đi ra ngoài. Chị là người đã đưa Yerin đến đây cũng là người rõ nhất tình hình của Yerin hiện tại. Thấy cô thế này chị không thể bỏ mặc được.

- Em đi tìm Eunbi, em muốn tìm Eunbi của em.

Yerin chậm rãi đáp, cô nhìn vào nơi xa xăm như chờ đợi rằng sẽ thấy được em. Cái cảnh tượng này khiến Kim Sojung đau lòng vô cùng. Tại sao lại cố chấp đến như vậy chứ, sao lại cứ cố đi tìm cho được Eunbi cơ chứ?

- Đứa ngốc này, em mau quay về nghỉ ngơi cho chị. Em cứ như thế bệnh tình sẽ càng nặng hơn đấy, mau, về nghỉ đi. Khỏe rồi sẽ có sức đi tìm, được không?

Sojung giữ hai vai Yerin, chị dùng lực cố kéo cô quay trở lại phòng bệnh. Hơn ai hết chị biết nếu Yerin cứ cố quá sức thật sự sẽ càng nguy hiểm cho sức khỏe. Là một con người, một người chị, Sojung không thể không khuyên can Yerin. Bất chấp sự ngoan cố đầy kháng cự của Yerin, Sojung kéo cô về phòng bệnh và yêu cầu bác sĩ tiêm cho cô một mũi thuốc an thần. Cũng là vì chị không còn cách nào khác mà thôi.

- Eunha, em giúp chị trông chừng Yerin nhé, đừng để em ấy ra ngoài, được không?

Sojung cẩn thận căn dặn Eunha trông chừng Yerin. Chị biết trong tình cảnh này thì thật sự là khó xử cho Eunha nhưng chị có niềm tin là cô nhất định sẽ coi sóc Yerin thật tốt. Vả lại trong mắt Sojung Eunha cũng chính là người con gái tốt nhất.

- Được, chị cứ đi giải quyết việc của chị đi- Eunha khẽ gật đầu đồng ý.

- Cám ơn em.
________________________

Eunbi's POV

Đã qua một năm rồi nhưng hình như chị vẫn chưa quên được em. Chị trong một năm qua trông thật là tệ. Khuôn mặt chị đã gầy đi rất nhiều, đôi mắt chị cũng u sầu đi nhiều lắm. Em tự hỏi tại sao Yerin lại giữ mình trong tim lâu như vậy?

Em hay thấy chị ngồi ngẩn người ra nhìn mưa hay ngồi ngắm nhìn hình của em với chị. Có khi em thấy chị bị đau, chị ôm ngực và khóc, nước mắt của chị cứ lăn dài trên đôi gò má ấy. Em đau lòng lắm, em chỉ muốn nhào đến ôm lấy chị, muốn đưa chị đến bệnh viện, muốn ép chị uống thuốc. Nhưng không được.....em không thể.....

Rồi đến một ngày em thấy chị gặp được cô gái ấy, một cô gái cũng có cái tên Eunbi giống em chỉ khác đó là Jung Eunbi chứ không phải Hwang Eunbi. Cô ấy xinh lắm, cũng dịu dàng đáng yêu và biết cách quan tâm đến chị. Nhưng chị lại không gọi cô ấy là Eunbi, bình thường chị ấy luôn gọi Eunha. Hình như chị vừa muốn thay thế cô ấy vào vị trí của em lại vừa không muốn thì phải. Có những lúc chị ngã bệnh hay uống say em lại thấy chị gọi cô ấy là Eunbi. Nhưng mà ánh mắt của chị quen lắm, em vẫn còn nhớ ánh mắt đó của chị, đó là ánh mắt chị vẫn nhìn rm mỗi khi em và chị tâm sự cùng nhau, đó cũng là ánh mắt trìu mến mà chị dành cho em vào cái đêm ấy. Chị đang coi cô ấy là em sao? Điều này càng làm em đau lòng hơn rất nhiều.

Chị còn mở một tiệm cà phê, chị cũng đã bố trí quán giống hệt quán cà phê của em trước đây, thậm chí chị cũng đặt tên nó là Under Sky. Yerin, chị vẫn nhớ về em sao?

Mỗi ngày nhìn chị ngồi thẫn thờ ra đó em lại nhớ đến quãng thời gian chúng ta bên nhau. Nhìn chị cười một nụ cười gượng gạo với Eunha em lại thấy lòng mình thắt lại. Chị ơi, chị đừng như thế nữa mà. Chị hãy cười thật tươi lên như thuở chúng ta vẫn còn bên nhau ấy, hãy ngân nga hát mấy câu hát kì lạ đi, hãy đùa giỡn vui vẻ đi. Chị đừng im lặng nữa vì nhìn chị như vậy em thấy sợ lắm, em sợ chị không còn là Jung Yerin vui vẻ, ngọt ngào nữa, không còn là Jung Yerin của trước đây nữa.

Có những ngày em theo chị đi khắp nơi khắp nơi, những ngày ấy em chợt thấy buồn làm sao. Chị vừa đi vừa nhìn xung quanh, đôi mắt chị như đang tìm kiếm gì đó. Có những khi chị chợt đứng khựng lại rồi cúi mặt thở dài. Những lúc đó chị sẽ ngồi xuống một chỗ nào đó rồi gục đầu lên hai cánh tay. Chị đang đi tìm em ư?

Đến một ngày em thấy chị đi đến bệnh viện và mua thuốc giảm đau. Em nghe bác sĩ nói rằng bệnh của chị đang nặng hơn rồi nhưng chị vẫn cố chấp không chịu nhập viện điều trị. Chị đã mua thuốc giảm đau vời liều mạnh nhất, chị muốn giấu mọi người chuyện này ư?

Mấy hôm trước chị đã đến nơi cũ tìm em, em cũng đã thấy. Hình như chị vẫn nhớ mọi thứ phải không vì em đã thấy chị quan sát mọi thứ, những bước đi của chị thật chậm rãi và ánh mắt của chị thì đang khẽ rung lên. Phải rồi, ở nơi đây em và chị có thật nhiều thật nhiều kỉ niệm đẹp và cả......những giọt nước mắt nữa.

Em đã thấy chị gặp Ji Eun, em gái của em. Có lẽ chị không nhận ra con bé đúng không vì nó lớn quá rồi. Em thấy chị tỏ vẻ bối rối trước sự láu lỉnh của con bé rồi em chợt nhớ lại trước đây, hình như em cũng đã từng làm vậy với chị. Con bé giống em lắm đúng không vì em thấy chị mấp máy môi gọi tên em. Em thật ước bản thân có thể lao đến bên chị vào lúc đó.

Rồi em thấy chị nhăn nhó mặt mày, chị đưa tay lên vị trí trái tim rồi siết chặt áo. Chị hình như đã bị đau, chị lại đau nữa sao? Rồi em thấy chị ngã quỵ xuống đất, đôi mắt chị nhắm nghiền lại. Chị ngất rồi. Em thật sự lo lắng lắm, em sợ chị không qua khỏi, sợ chị sẽ rời khỏi cõi đời. Ngay lúc này em muốn cố lao ra ôm lấy chị, em đã cố hết sức nhưng vẫn không thể được. Chị ơi, em xin lỗi, em xin lỗi Yerin của em, xin lỗi chị rất nhiều.

Những kì ức của chúng ta ùa về trong em. Mọi thứ như một máy chiếu trước mắt em. Em đã nhìn thấy ngày đó, cái ngày em đề nghị chấm dứt chuyện tình cảm của chúng ta. Lúc đó chị biết không, em đã đau lắm, rất rất đau đấy. Em đã cố nuốt nước mắt vào trong, đã chuẩn bị tinh thần thật lâu để rồi đến lúc đó lại nghẹn ngào không thốt nên lời. Em không cho chị quay lại nhìn em vì em đã lỡ để nước mắt rơi xuống rồi, em không muốn chị thấy em như vậy. Và, em càng không muốn hơn là việc phải chạm mắt với chị. Em sợ rằng em sẽ yếu lòng, sẽ không thể nói với chị cái lời tàn nhẫn đó. Khi nói những lời đó em đã cố giấu nhẹm đi cái nghẹn ngào của mình, em đau lắm đấy. Nhưng mà Yerin, dù cho đau em cũng không thể không nói lời đó. Bởi vì em hèn nhát, bởi vì em sợ con mắt người đời và sợ gia đình em nữa. Em còn lo sợ tương lai sau này của chúng ta và nhất là chị nữa, em lo rằng chị sẽ mất hết tất cả vì em. Nhưng giờ em thấy em đã sai rồi....

Yerin à, có phải em quá tàn nhẫn với chị rồi không? Em đã bỏ chị, đã đòi chấm dứt với chị. Em đã sợ hãi trước cuộc đời, sợ hãi trước những con mắt ngoài kia và bỏ lại chị. Chính em đã hại chị ra nông nỗi này, là chính em. Em thật hèn nhát quá mà, em thật tàn nhẫn với chị quá. Yerin, em xin lỗi.....

Yerin à, chị có hận em hay không?
______________________

- Eunbi à, em có biết chị thích gì nhất hay không?

- Là gì vậy?

- Chị thích nhất trên đời là một cô gái, một cô gái cực kì xinh đẹp và đáng yêu. Em có biết đó là ai không?

- Ai?

- Là em đấy ngốc. Trên đời này chị thích nhất là em đấy, thích cực kì. Đối với chị thì em chính là một ngôi sao xinh đẹp, cực kì xinh đẹp mà chị muốn ngắm suốt đời......

//////////////////////////////////
Cho mình xin lỗi bạn reader hôm trước đã nói mk ko add friend bạn nha, tại mình không thấy thông báo với không biết nick của bạn là nick nào

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip