Chương 13: Về bên em (END)
Từ sau cái hôm trở về nhà, hôm nào Yerin cũng đi thơ thẩn khắp nơi với ánh mắt tìm kiếm. Mỗi ngày đi một xa hơn, sức khỏe cũng mỗi ngày một yếu hơn. Nhưng dù cho có yếu thế nào Jung Yerin vẫn một lòng đi tìm kiếm em, tìm kiếm người con gái cô thương yêu nhất cuộc đời. Cô vẫn tin rằng em đang ở một nơi nào đó mà cô chắc chắn sẽ tìm ra được thôi.
- Yerin!!!
Một chiếc xe hơi màu xanh đậm dừng ngay cạnh Yerin. Kim Sojung cùng Eunha ngay sau đó liền chạy ra khỏi xe rồi lao đến chỗ cô. Sojung nghiêm mặt đứng cản không cho Yerin đi tiếp, chị dường như đang rất tức giận cùng lo lắng.
- Em làm cái gì mà đi đến tận đây hả, em có biết là tụi chị lo lắm hay không?!!- Chị la lớn.
- Em đã nói em phải đi tìm Eunbi mà, chị kiếm em làm gì cho khổ chứ, cứ mặc em đi.
Yerin khẽ đẩy Sojung sang một bên để tiếp tục cuộc hành trình của mình. Đôi môi cô đơn giản nở một nụ cười lãnh đạm với hai người họ rồi lại bước tiếp. Cho dù có là ai cũng không thể cản bước cô được đâu.
Sojung khẽ thở dài, chị siết chặt hai bàn tay như cố kìm nén một điều gì đó. Eunha ở cạnh sắc mặt lo lắng không thôi, cô ấy lay lay chị, đôi mắt nhìn vào nét mặt chị mong biết được chị có ổn không.
- Đừng lo- Sojung nhẹ giọng vỗ vỗ lên bàn tay nhỏ nhắn đang đặt trên cánh tay mình trấn an- Jung.Ye.Rin, em dừng lại đi, em biết rõ mọi thứ rồi tại sao vẫn còn cố chấp như vậy nữa!
- ......- Yerin im lặng bước tiếp.
- Yerin, em tỉnh lại đi, tỉnh lại ngay cho chị đi! Em phải chấp nhận sự thật, em phải chấp nhận điều đau khổ đó Yerin à. Chị biết là em đã biết điều đó từ lâu rồi, em đã biết rất rõ điều đó rồi mà. Vậy nên hãy chấp nhận sự thật nghiệt ngã đó đi em.......Eunbi chết rồi, em ấy đã chết rồi, em ấy đã không còn trên thế gian này nữa rồi!
- Im đi.
- Jung Yerin!
- Chị im đi!!! Chị không hiểu, chị không hiểu gì cả, Eunbi vẫn còn sống, em ấy vẫn còn sống và em chắc chắn là em ấy chỉ đang tránh mặt em thôi, em nhất định sẽ tìm ra em ấy cho chị xem!!!
Yerin gào lên, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi vì mất bình tĩnh. Rõ là đang cãi với Sojung rất mạnh miệng nhưng lúc này đôi mắt Yerin đã đẫm lệ. Cô quỳ sụp xuống, tay ôm lấy ngực mà òa khóc. Những giọt nước mắt của sự đau khổ cứ trào ra mãi không ngừng, cơn đau đớn ở tim tăng lên, đau đến nỗi thấu tận xương tủy.
Cô biết, cô biết rất rõ điều đó, Jung Yerin biết Hwang Eunbi vốn đã ra đi từ lâu rồi. Nhưng cô không chấp nhận được, cô không chấp nhận được sự thật cay đắng ấy. Cô không muốn chấp nhận rằng em đã ra đi trước cô, em đã bỏ cô lại thật sự, cô không muốn chấp nhận điều đó. Tất cả mọi thứ đều chỉ vì muốn tạo cho bản thân một hy vọng mong manh, một hy vọng nhỏ bé như tia sáng mờ nhạt giữa bóng đêm u tối mịt mù. Cô chỉ muốn cố tin là em vẫn còn trên thế gian mà thôi.....
................
1 năm trước
Tầm một tháng sau ngày chia tay ấy, Yerin đã dọn đến thành phố và sống một cuộc sống bận rộn vô vị nhằm quên đi em. Tuy nhiên, dường như điều đó là bất khả thi vì cho dù có bận đến đầu tắt mặt tối thì cô vẫn nhớ đến em. Chỉ cần ngơi ra một chút là lại nhớ đến em thật nhiều, hình bóng của em những tưởng sau hơn một tháng chia xa sẽ mờ nhạt đi nhưng không, nó còn càng rõ nét hơn, in sâu hơn trong tâm can cô nữa. Cô bắt buộc phải chấp nhận rằng mình chẳng thể quên em được.
Trong khi đó, Eunbi ở quán cà phê Under Sky cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu. Em bận rộn, mệt mỏi nhưng em vẫn nhớ đến cô thật nhiều. Em đã tự dặn lòng rằng sẽ quên cô đi nhưng điều đó chỉ như nước đổ lá khoai, đã sớm không còn nữa rồi.
Mỗi buổi chiều sau khi đóng cửa quán em lại ra đứng trước cửa mà chờ đợi. Em đợi bất kể thời tiết, nắng hay mưa vẫn đợi chờ. Vốn biết rõ có đợi cũng bằng thừa nhưng em vẫn chờ, vẫn đợi ở đó thật lâu. Em có lòng tin rằng dù chỉ là lướt qua nhưng nhất định em vẫn sẽ được nhìn thấy cô lần nữa.
Một ngày cuối tháng, vào khoảng đầu mùa đông vì lúc này là cuối tháng 11. Eunbi vẫn đứng đó chờ đợi cùng chiếc ô màu lam. Chợt, em thấy một bóng dáng nào đó lướt qua Under Sky, bóng dáng đó rất quen thuộc. Người đó xõa tóc, mặc áo hoodie màu kem có hình chú gấu nhỏ màu vàng sau lưng, phong cách thật sự rất giống. Em vội chạy theo cái bóng dáng vừa lướt qua kia, vừa chạy vừa gọi lớn tên người mà em nhung nhớ.
- Yerin, chị Yerin, chờ em!!!
Mặc cho em kêu thế nào thì cái người kia vẫn bước đi không dừng lại. Mãi cho đến khi đi đến tận đường lớn người kia mới đứng lại để cho em đuổi theo kịp.
- Chị Yerin!
- Cô làm gì vậy?
Không phải rồi, là em nhầm người mất rồi....Em buông thõng hai tay, cúi đầu bước đi giữa trời tuyết rơi trắng xóa. Mọi thứ xung quanh trở nên vô hình, mọi âm thanh đều trở nên ù ù không rõ ràng nữa. Em cảm thấy bản thân thật lạc lõng, cô đơn giữa thế gian bao la rộng lớn. Tâm can em lại đau nữa rồi, em lại thấy hối hận nữa rồi.....
- Chị Yer......
Rầm, mọi thứ phút chốc trở nên tối sầm, bên tai em là những tiếng ồn ào hỗn loạn. Eunbi cảm thấy bản thân bị hất tung lên rồi rơi xuống mặt đất lạnh lẽo. Đau quá, mọi xương khớp của em như vỡ tan thành từng mảnh vậy, thật sự là rất đau. Chỉ là trong cơn đau ấy em lại được thấy người em yêu thương, cũng đáng thật đúng không.
Trước mắt em là hình ảnh một đêm mà Yerin ở lại nhà em. Em và cô nằm cạnh nhau trên giường và tâm sự thật nhiều chuyện. Đêm đó có lẽ là đêm mà em nhớ nhất sau đêm mà em thuộc về cô.
- Eunbi, sau này chúng ta sẽ cùng đi đến những nơi xa thật xa nhé, chúng ta sẽ đi đến Thụy Sĩ, đến Slovenia, đến thật thật nhiều nơi!
- Ai đưa em đi, em không có tiền đâu, rồi ai sẽ chăm sóc em?
- Chị, Jung Yerin này có gì không làm được chứ, chị đưa em đi, chị chăm sóc em, bảo vệ em!
- Thật không đó?
- Thật chứ, nhìn chị vậy thôi chứ khỏe lắm đó nha!
- Dạ.
- Vậy hứa nhé, chúng ta sẽ cùng nhau đi thật nhiều thật nhiều nơi, sẽ ở bên nhau thật vui vẻ, hạnh phúc!
Hai ngón tay út móc vào nhau, ngón cái đóng dấu một cái. Đó là lời hứa mà em và Yerin đã từng hứa với nhau nhưng bây giờ thì lại không thực hiện được nữa rồi....Tất cả cũng là do em đã quá hèn nhát mà ra.....
- Yerin, em xin lỗi......
Ngày hôm đó em đã rời khỏi thế gian đi xa thật xa. Ngày hôm đó Yerin đã nghe tin báo từ Sojung mà suy sụp tinh thần đến nỗi bệnh tái phát phải nhập viện.....
Yerin không đến đưa tiễn em, không đến đưa em đi lần cuối mà chỉ đi ngang qua nhà tang lễ nhìn em từ xa lần cuối rồi biến mất. Cô không thế cũng không dám chấp nhận sự thật nghiệt ngã ấy. Cũng từ ngày đó Jung Yerin tự xây cho mình một câu chuyện, tự nói với chính mình rằng em đã đi đâu đó rồi, một ngày nào đó cô sẽ tìm được em thôi. Yerin đã lừa chính mình như thế đấy.
...............
Chầm chậm bước lên ngọn đồn xanh xinh đẹp, Yerin cầm trên tay một bó hoa xinh xắn đáng yêu, tay còn lại cầm một chiếc túi nhỏ. Cô vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh, thật không nghĩ rằng có một ngày cô lại đến nơi đây.
Trên ngọn đồi xanh thẳm ấy, dưới một gốc cây cổ thụ có một ngôi mộ nhỏ được phủ một màu xanh bởi những cây cỏ mọc bên trên. Ở nơi đó có người con gái mà Yerin yêu nhất cuộc đời đang an nghỉ. Hôm nay cô đến để thăm em.
Đừng trước ngôi mộ nhỏ, Yerin khẽ thở dài rồi mỉm cười buồn bã. Cô ngồi xuống, đưa tay chạm lên tấm bia khắc tên em mà khẽ cám ơn cha mẹ em đã để em ở đây thay vì hỏa táng em. Vì ở nơi đây cô có thể ngồi cạnh em, nằm cạnh em nhìn lên bầu trời xanh. Ở đây cô có thể cùng em ngắm nhìn mọi thứ, hít thở không khí trong lành.
- Eunbi ơi, chị đến thăm em rồi đây, xin lỗi vì đã để em chờ lâu như vậy.
Lấy ra từ trong túi một chiếc bình giữ nhiệt, Yerin đổ ra một ít trà ở trong. Mùi trà ấm thật thơm làm sao, Yerin vẫn nhớ Eunbi rất thích loại trà này.
- Chị mang đến cho em đấy, thơm lắm đúng không, chúng ta cùng nhau thưởng thức nhé.
.............
Cứ như thế, mỗi ngày Yerin đều lên đồi cùng em. Cô ngồi bên mộ nói chuyện với em, đọc sách, pha trà, làm mọi thứ như trước đây đã làm cùng nhau dù giờ đây chỉ có mình cô tự biên tự diễn tất cả.
Cho đến một ngày mùa đông, tuyết đầu mùa rơi trắng xóa. Yerin hôm nay thật yếu lắm rồi. Sắc mặt cô nhợt nhạt, xanh xao, cơ thể gầy đi trông thấy. Hơi thở của Yerin không đều, những bước chân trở nên thật nặng nề, cơn đau ở lồng ngực chốc chốc lại kéo đến hành hạ. Nhưng, hôm nay Yerin vẫn đi lên đồi cùng em, thật bướng làm sao.
- Yerin, tuyết rơi rồi, sức khỏe chị yếu như vậy hãy ở nhà đi.
Eunha cố gắng níu giữ Yerin lại khi cô cứ khư khư rời khỏi nhà. Nhưng Yerin lại gỡ tay cô ấy ra, nở nụ cười thật tươi với cô, nụ cười tươi nhất từ trước đến giờ cô từng thấy. Đôi mắt cười ấy không ngờ cũng có ngày Eunha có thể thấy nó cong lên thật xinh đẹp. Yerin hôm nay lạ quá.
- Hôm nay là giỗ đầu của Eunbi, chị muốn ở cùng với em ấy. Eunha, à không, Eunbi à, cám ơn em trong suốt thời gian qua, cám ơn em đã ở bên chị lâu như vậy mà không một mời oán trách chị. Chị cũng xin lỗi em nữa, xin lỗi em vì đã làm em phải buồn, phải khóc. Em hay sống thật hạnh phúc nhé, ở bên Sojung và mỉm cười thật lâu nhé em. Chị Sojung, phải chăm sóc Eunha cho tốt! Tạm biệt......
Yerin khẽ căn dặn đủ thứ rồi quay lưng rời đi. Cô đi mà sao mọi thứ trở nên ảm đạm quá, u buồn quá. Chỉ là đi thăm Eunbi thôi mà, sao lại nói những lời như thế nữa chứ.
- Chị Sojung.....
Eunha òa khóc nức nở trong lòng Sojung. Chị cũng không kiềm được mà đôi mắt cũng đỏ hoe. Jung Yerin chỉ giỏi làm người khác đau lòng thôi.
______________________
Dưới trời đầy tuyết rơi, Yerin ngồi bên gốc cây lớn, tay nhẹ phủi những bông tuyết rơi trên ngôi mộ của em. Cô bất giác mỉm cười thật hạnh phúc.
Nhìn kìa, hình như cô đang thấy em ở phía trước, em còn đang cười với cô nữa. Hình như em thấy cô rồi, em chau mày lại, trưng ra vẻ mặt cau có của mình như trách cứ cô gì đó.
Tim lại đau nữa rồi, hôm nay nó đau thật nhiều làm sao, đau nhiều đến nỗi ban nãy cô đã phải cố gồng người mới có thể lên được đến đây cùng em. Nhưng thật lạ là dù rất đau nhưng cô lại thấy rất thoải mái. Cô có cảm giác rằng em đang lại gần cô hơn, cô có thể nhìn thấy em thật gần thật gần.
Bàn tay em đưa lên khẽ vuốt tóc cô, rồi cô thấy em ngồi sát bên, còn đưa chân cho cô nằm lên nữa. Thoải mái thật đấy, cảm giác có em ở bên chính là như thế này đây. Cơn đau kéo đến thật nhiều, đau như muốn xé nát tim cô ra thành từng mảnh vậy. Yerin khẽ nhắm mắt, an tĩnh chìm vào giấc ngủ sâu.
- Eunbi ơi, chị tìm về được bên em rồi này.....chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi, nhé em......
.................
Nhẹ nắm lấy tay em, Yerin mỉm cười hạnh phúc như một đứa trẻ được cho kẹo. Đôi mắt cô tràn ngập yêu thương nhìn em, em thật đẹp làm sao.
- Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi, nhé em!
- Được, chúng ta, em và chị, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi.
- Cuối cùng thì chị cũng đã trở về bên cạnh em rồi, ở bên em chị vui lắm. Chị yêu em, Eunbi của chị.
- Em cũng yêu chị, Yerin của em.
Happy together......
Sau tất cả thì tình yêu vẫn trở sẽ đem ta trở về bên nhau. Sống có duyên không phận, chỉ mong nếu có kiếp sau sẽ được bên em trọn đời trọn kiếp.
(Có video nhưng vì wattpad không cho phép nên au chỉ có thể làm một cái Gif nhỏ thôi)
《THE END》
* *
*
Cám ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ fic của au. Mong là mọi người sẽ cho au một chút nhận xét sau khi đọc để au có thêm động lực cũng như là rút tỉa thêm kinh nghiệm. Cám ơn mọi người.
Góc PR:
Sau một thời gian khá dài thì do yêu cầu của một người chị nên au sẽ tiếp tục viết fic "[SinRin] Phò mã là băng lãnh đại tướng quân" mà trước đây đã tạm ngưng do gặp trục trặc. Au đã đổi tên fic thành "[SinRin] Vì ta yêu nàng", mong mọi người cũng sẽ ủng hộ fic. Vì cần sửa lại nên au đã tạm gỡ fic xuống, thứ 2 au sẽ đăng lại toàn bộ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip