Chương 6: Trốn tránh

Cả tuần nay đều là những ngày tồi tệ nhất đối với Eunbi. Chuyện Yerin đã rất tệ rồi nhưng chuyện gia đình còn tệ hơn. Em mới về thăm nhà, chỉ mới về thôi đã chứng kiến khung cảnh đáng ghét đến nỗi phải quay về lại Under Sky. Bố mẹ em lại cãi nhau rồi, quanh năm ngày tháng gần như chưa bao giờ họ có thể yên ổn ở cạnh nhau cả.

Tệ thật, tâm trạng em bây giờ xuống dốc một cách trầm trọng rồi. Under Sky cũng đóng cửa không kinh doanh mấy hôm rồi. Chợt, em nghĩ đến Yerin, liệu cô có đến đây không? Yerin là người bạn đầu tiên hiểu em nhiều như vậy, thật sự thì lúc này em lại có ý nghĩ điên rồ là bản thân đang cần cô. Cô chắc chắn sẽ lắng nghe em nói, sẽ hiểu mọi thứ và sẽ nói với em rằng tất cả sẽ ổn thôi, đừng quá buồn mà. Nhưng mà, không thể nữa rồi.....

Nhưng Eunbi à, liệu Eunbi có biết rằng có một người đã luôn ở bên ngoài Under Sky, luôn đứng một góc và nhìn về phía em hay không? Người đó vì cảm thấy bản thân không xứng đáng nên không dám đối mặt với em, người đó vì sợ em sẽ lảng tránh, sẽ ghét bỏ nên không dám xuất hiện trước mặt em. Em có biết hay không, người đó đã rơi rất nhiều nước mắt vì em đấy, thật sự rất rất nhiều. Người đó đã luôn nghĩ rằng em đã ghét bỏ người đó, nghĩ rằng em thấy người đó thì nhất định sẽ rất khó chịu. Vậy nên kẻ hèn nhát ấy chỉ dám đứng xa xa nhìn đến nơi em ở mà thôi.

Sau hôm đó em đã đóng cửa không kinh doanh, có rất nhiều người đến quán và rồi thất vọng bỏ về. Người đó cũng đến nhưng không phải để vào uống gì đó mà để nhìn em. Nhìn thấy cánh cửa đóng kín người đó đã rất đau lòng, đã đứng ở đó suốt ngày chỉ để chờ em bước ra ngoài. Và kìa, em ra thật rồi nhưng mà trông em buồn bã quá, sắc mặt em thật tệ, em đã đau đầu sao? Vì lo cho em nên người đó đã vội chạy đi mua thuốc cho em, mua cả cháo cho em nữa. Nhưng mà mua xong rồi lại không biết phải đưa em làm sao, sau cùng lại đành để trước cửa quán rồi trốn vào góc khuất để chờ em ra lấy. Thật may là em đã nhận nhưng mà lại chẳng thể thấy em ăn, tệ thật.

Hôm trước người đó cũng đến và cũng chỉ để nhìn em mà thôi. Người đó ngồi ở một cửa hàng tiện lợi đối diện với cây bút và quyển tập. Mang theo bút tập cho có thôi vì cuối cùng cũng chẳng viết được gì mà chỉ nhìn về phía em. Em không mở quán, em vẫn đau đầu sao? Vậy là người đó lại mua thuốc, mua cháo và cả một hộp sữa nhỏ đặt trước cửa quán rồi trốn mất tăm. Em cũng lấy, em đã nhìn xung quanh rồi vào lại bên trong. Không hiểu làm sao nhưng mà ánh mắt đó của em làm người đó rất lo lắng. Eunbi, em không thích ăn cháo sao, hay em không thích loại sữa đó, hay em không muốn nhận sữa và cháo nữa. Haiz, chỉ mong em sẽ ăn đầy đủ.

Hôm qua người đó cũng đến và lại ngồi ở cửa hàng tiện lợi với một lon cà phê, mấy thanh chocolate và lại chờ em. Hôm nay em chẳng ra ngoài, em ốm rồi sao, em có sao không, em ổn chứ Eunbi? Nghĩ đến đây thôi người đó đã lo sốt vó chỉ muốn lao vào trong tìm em nhưng lại không dám. Hôm nay người đó đã làm cơm hộp cho em, người đó làm các món ăn với tất cả tâm huyết, trang trí chúng đẹp nhất có thể rồi gói lại. Cũng như mọi khi, người đó lại đặt cơm trước cửa quán cho em, đặt một hộp sữa chuối và cả trà ấm nữa. Mong là em sẽ thích chúng. Gõ mạnh vào cửa rồi lại trốn đi, người đó vẫn muốn né tránh em.

Rồi hôm nay, người đó cũng đến từ rất sớm, người đó thấy em lái xe đi mất nên cũng đi theo em. Giống bám đuôi nhỉ? Nhưng mà chịu thôi, người đó chỉ muốn đảm bảo em an toàn. Người đó thấy em về nhà, thấy em vào nhà nhưng chỉ một chút đã bỏ về. Em sao vậy, người nhà làm em không vui sao? Sắc mặt em tệ quá, người đó chỉ muốn lao đến hỏi thăm em thôi nhưng rồi lại không dám làm gì cả. Đành đi theo em vậy.

Đứng bên khung cửa kính nhìn vào trong, người đó chợt cảm thấy em thật cô đơn làm sao. Eunbi à, có phải em rất cô đơn không? Mọi thứ thật trống trải và lạnh lẽo, gia đình của em hình như chưa bao giờ đến thăm em cả. Bạn trai của em hình như cũng rất ít đến, là do em không cho hay do người ta không biết quan tâm em vậy? Em ổn chứ?

..............

Eunbi đi xuống, em lấy một tách trà rồi ngồi vào vị trí mọi khi Yerin hay ngồi. Giờ thì em hiểu tại sao cô lại luôn ngồi đây rồi, chỗ này như một đài quan sát vậy, có thể thấy tất cả mọi thứ bên ngoài. Ở đây có thể thấy bầu trời xanh, dòng người qua lại, xe cộ, lá rơi, mưa rơi và cả những cô đơn nữa.

Chợt, em thấy một bóng dáng hình như vừa dừng lại trước cửa kính nhưng lại vụt chạy đi rất nhanh. Là Yerin sao? Mà tại sao em lại nghĩ vậy chứ, cũng có thể là người khác mà. Em khẽ lắc đầu, Yerin sẽ chẳng đến đâu, người chị đó có lẽ đã rất ngại sau chuyện đó và chắc là sẽ tránh mặt em mãi thôi.

- Yerin!

Em vừa nhìn bâng quơ qua khung cửa thì bất ngờ chạm mắt Yerin. Cô từ khi nào đã đứng ở đó thế, chẳng lẽ người ban nãy thật sự là cô sao?

Em mở cửa, chạy vội ra chỗ cô đứng như sợ rằng cô sẽ trốn mất lần nữa dù biết rõ cô không chạy nhanh được. Mà thực, Yerin quả thực đang cố trốn đi trước khi bị em tóm được, cô thở hổn hển, mặt tái mét khi bị em giữ lại. Em đáng sợ lắm sao, sao lại có vẻ sợ sệt em như thế.

- Chị Yerin......

- Chị.....chị.....đi ngang thôi, chị về đây!

Cô bối rối gỡ tay em ra rồi quay lưng bỏ đi. Cô chỉ sợ để em thấy mình thêm một chút thì em sẽ càng khó chịu hơn nữa. Đối với cô thì bản thân cô chính là một tên tội đồ đáng tội chết, dù đã được khoan hồng thì cũng không đáng để xuất hiện trước em nữa.

- Yerin.....ở lại với em một lát được không? Chị một lát thôi.....

Em cất lời, sao mà giọng nói của em lại nghẹn ngào như thế chứ? Yerin lo lắng quay lại nhìn em, nhìn vào khuôn mặt thiếu sức sống, nhìn vào đôi mắt đượm buồn của em. Cái gật đầu không rõ làm sao lại xuất hiện.

.............

- Em......ổn không?

Ngồi bên trong đã hơn mười lăm phút nhưng Yerin chỉ có thể hỏi được mỗi câu đó mà thôi. Biết nói gì bây giờ đây, cũng đâu thể hỏi em có khỏe không hay nói chuyện phiếm cùng em.

Em thở dài ngửa đầu tựa vào thành ghế. Hay thật đấy, dù là chẳng nói được gì, chẳng biết an ủi gì nhưng chỉ một câu của Yerin cùng ánh mắt lo lắng ấy đã đủ khiến em ấm lòng rồi. Jung Yerin, liệu cô có biết là cô rất ấm áp không? Dù chỉ là bạn bè và thậm chí còn đang rơi vào một vấn đề khúc mắc nhưng dường như Yerin vẫn luôn tỏa ra cái sự ấm áp lạ thường làm Eunbi thấy dễ chịu. Có phải vì vậy mà khi vừa gặp em đã mở lòng làm bạn với cô không?

- Eunbi à, em ổn chứ? Đừng làm chị lo.

Yerin lo lắng hơn khi thấy em ngả người thật lâu mà không có chút động tĩnh nào. Em ổn chứ Eunbi? Trông em lúc này cứ như là cái xác không hồn vậy, thật sự đáng lo.

- Em....không ổn chút nào, chị nhìn ra mà. Em dường như đã mất đi một người bạn tri kỉ và gia đình em....họ lại cãi nhau rồi.....

- Em cứ nói tiếp, chị đang nghe, cứ nói những điều em muốn.

Yerin ngồi xuống cạnh em, để em tựa đầu vào vai mình và im lặng lắng nghe em. Lạ thật đấy, tưởng rằng sẽ chẳng nói được gì nhưng bây giờ em lại nói ra hết rồi, em đã trải lòng mình cho Yerin nghe. Hóa ra bố em là một người nóng tính, hay cáu giận lại làm nhưng công việc mang tính rủi ro cao. Cũng vì vậy mà sự tức giận khi gặp vận đen lại đổ lên đầu mẹ con em, vì không chịu nổi nên em mới bỏ ra riêng. Hôm nay về nhà em lại thấy cảnh không muốn thấy, em thật sự rất buồn.

- Sẽ ổn thôi, em đừng quá buồn, sẽ ổn thôi.

Yerin nhẹ vỗ lưng em an ủi, cô thực tình không biết phải làm gì lúc này nên chỉ có thể cố gắng an ủi em mà thôi.

Em kể xong cũng là lúc nước mắt trào ra, em khóc mất rồi. Em gục lên vai Yerin mà khóc trong khi cô vẫn dịu dàng vỗ vỗ lưng em. Khóc đi cho những khó chịu được giảm bớt, khóc đi cho những nỗi buồn trôi theo nước mắt, khóc đi cho lòng được thoải mái, hãy cứ khóc đi.

- Khóc đi em, đừng cố nhịn, có chị ở đây với em rồi....

..............

Buồn rồi cũng sẽ qua, Eunbi sau cùng cũng đã nguôi ngoai được phần nào. Nước mắt cũng đã khô, sắc mặt em trông cũng khá hơn rất nhiều. Có vẻ như vòng tay của Yerin thật sự rất có tác dụng chữa lành vết thương lòng.

- Eunbi....em có giận chị không?

Yerin hỏi khi đứng dậy định rời khỏi quán. Cô thực lòng muốn biết em có cảm giác như thế nào sau chuyện đó, là giận dữ hay căm ghét cô.

- Em không giận, thật tình là ngay lúc đó thì có nhưng khi chị đi thì không còn nữa. Chị biết không, em đã chợt nhận ra rằng chính bản thân em mới là người có lỗi chứ không phải chị. Là do em đã không quyết liệt nói chị quên em đi, là do em đề nghị uống rượu, lỗi là tại em mà ra.

- Đừng nói vậy, Eunbi, chị thật sự là kẻ có lỗi, chị thành thật xin lỗi em chuyện hôm đó.

- Được rồi, coi như chúng ta cùng có lỗi, vậy nên sau này đừng có né em nữa, cứ bình thường mà sống, quên chuyện đêm hôm đó đi, được chứ? Dù sao em cũng đâu có bị cái gì.

- Nếu em đã nói vậy thì được.

Lúc đó đã có một con người mừng đến muốn nhảy cẫng lên nhưng vẫn cố kìm nén lại. Làm sao có thể không mừng cho được khi người con gái mình si mê nói rằng người ta không có giận chuyện mình suýt gây ra kia cơ chứ. Thật sự là mừng lắm.

Khi em buồn hãy cứ tựa vào vai tôi, khi em đã kiệt sức thì hãy cứ an tâm dựa vào tôi. Tôi biết có thể tôi không là gì với em cả nhưng mà em biết không, có thể thấy em vui vẻ, có thể lau đi nước mắt của em đã là niềm vui to lớn nhất của tôi rồi. Người tôi yêu à, hãy cứ tin vào tôi nhé, cho dù có bất cứ điều gì hãy cứ tìm tôi nhé, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip