14. Đứa trẻ ưa làm nũng
- Eunbi đau không? - Yerin mếu máo hỏi.
- Không, không đau. - Eunbi lắc đầu.
Có Trời mới biết cô đã đau như thế nào, đau đến chảy nước mắt. Nhưng Yerin đã xin lỗi và hỏi cô có đau không suốt mấy tiếng liền, nếu cô nói cô thật ra đau đến chết đi sống lại thì có phần tàn nhẫn quá, đúng không?
- Yerin xin lỗi...
Cún con ấy lại òa lên khóc.
Hwang Eunbi khổ sở gãi đầu, cô chẳng còn biết nói gì nữa, vì những gì cần nói cũng đã nói từ nãy giờ rồi. Nhưng nếu hiện tại cô im lặng, Yerin sẽ cho rằng cô thật sự đau và sẽ khóc hoài, khóc mãi, khóc không có điểm dừng.
- Yerin, - Eunbi day day thái dương - Eunbi không giận, nên đừng khóc nữa.
- Thật chứ? - Yerin vừa dụi mắt vừa hỏi.
Hwang Eunbi thở dài đứng dậy, cô nhặt hộp bánh khi nãy bản thân làm rơi xuống sàn lên, sau khi xác nhận hai cái bánh tiramisu vẫn còn an toàn mới đem chúng đến bên giường Yerin. Eunbi ngồi xuống giường và đẩy hộp bánh đến trước mặt cún con ấy.
- Khi nào không khóc nữa mới được ăn. - giọng Eunbi kiên định.
Yerin lau khô nước mắt trên mặt bằng ống tay áo, cún con ấy khịt mũi nhìn xuống hộp bánh, rồi lại nhìn cô.
- Nhưng...
Hwang Eunbi biết cún con ấy định nói gì, và cô sẽ chỉ cho cún con ấy dừng ở chữ 'nhưng' đó thôi. Eunbi đã lấy bừa một trong hai cái bánh tiramisu rồi nhét vội vào miệng Yerin để chặn lại câu hỏi :"Nhưng Eunbi còn đau không?". Thực tế là làm như vậy vẫn nhẹ nhàng chán, cô thật chỉ muốn đấm một phát cho cún con ấy thôi hỏi những câu hỏi vớ vẩn.
Nãy giờ có một nhân vật đang âm thầm quan sát tất cả mọi chuyện xảy ra trong căn phòng này, đó là Kim Sojung. Chị chẳng biết đã tìm được thứ gì hay ho từ trên laptop của cô mà suốt mấy tiếng đồng hồ cứ cắm mặt vào đó.
- Chị đang làm gì vậy, Sojung?
Hwang Eunbi hỏi trong lúc vươn tay lau đi lớp kem socola mỏng trên môi Yerin. Kim Sojung chỉ ậm ừ thay cho câu trả lời, trông vẻ mặt chăm chú của chị, Eunbi biết chị chẳng để tâm đến câu hỏi của cô, chỉ đơn giản là nghe đến tên mình thì vô thức lên tiếng mà thôi. Eunbi lắc đầu, cô bất giác sờ tay xuống hộp bánh rồi bỗng sững người.
Hết rồi? Hai cái bánh hết luôn rồi? Cô chỉ vừa mới hỏi Kim Sojung có một câu mà đã hết rồi?
Hwang Eunbi há hốc mồm nhìn Yerin, cún con ấy ăn cũng hay thật, lớp kem dính trên môi như thể đang phân ranh giới, nửa bên là socola và nửa bên còn lại là trà xanh. Yerin chớp chớp mắt về phía cô, làm ra vẻ bản thân vô tội lắm. Eunbi lại nhịn không được mà vung nắm đấm lên. Đúng là cái đồ cún ham ăn.
Yerin từ bao giờ đã chẳng sợ nắm đấm của cô nữa, những ngày đầu cún con ấy còn giật mình lùi về sau, nhưng bây giờ chỉ trưng cặp mắt ếch ra cho cô xem. Hwang Eunbi hậm hực bỏ tay xuống, cô véo má cún con ấy một cái, nhưng cũng chẳng nỡ mạnh tay, vì cún con ấy đang mang thương tích đầy mình. Một cái bánh tiramisu...có là gì đâu, thôi cứ rộng lượng cho đi vậy. Eunbi cô vốn là người rộng lượng kia mà.
Cún con ấy ăn xong thì liếm môi, xem cái lưỡi hồng hồng đảo qua đảo lại Hwang Eunbi thật chỉ muốn cầm kéo cắt quách đi cho rồi, nhưng suy nghĩ bao giờ cũng trái ngược với thực tế, và thực tế là Eunbi cô chỉ lấy khăn giấy lau lớp kem dính trên môi cún con ấy đi.
Bỗng có tiếng lách cách kì lạ đến từ dưới chân giường, Hwang Eunbi quay mặt sang, cô phát hiện Kim Sojung đang thọc một cây bút vào ổ khóa của dây xích. Sau khi thấy sự có mặt của mình làm gián đoạn bầu không khí, chị đã nói.
- Hai đứa cứ mặc chị.
Tất nhiên. Tất nhiên là em sẽ mặc chị rồi. Em có thể hi vọng điều gì cơ chứ? Hi vọng chị có thể thành công mở khóa được xích của Yerin sao? Cái đó không phải không có khả năng nhưng phần trăm thành công thật sự rất ít, chị làm sao có thể mở được loại khóa tự chế này chứ?
- Eunbi...
Hwang Eunbi lại quay đầu :"Hm?"
Và thấy Yerin đang mếu máo đưa hai tay lên. Eunbi cô thật không hiểu nổi cún con này. Dừng việc khóc lại để ăn, rồi sau khi ăn xong thì muốn khóc tiếp ư?
Hwang Eunbi bất lực rên rỉ trước con cún ưa nhõng nhẽo ngồi cạnh mình, cô gục mặt vào hai lòng bàn tay và ngáp một cái thật dài, có lẽ do đêm qua ngủ không đủ giấc, nên hôm nay cô mới cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ đến vậy. Đến khi ngẩng mặt lên Eunbi lại trông thấy khuôn mặt phụng phịu của Yerin, cún con ấy chắc là đang thất vọng vì cô tỏ ra không muốn đáp lại cái ôm khi nãy.
Eunbi nhìn Yerin buồn bã nằm xuống và quay lưng về phía mình, cô nhoẻn miệng cười, nhưng rồi hắng giọng làm ra vẻ nghiêm túc.
- Đánh răng chưa mà ngủ đó?
Yerin lại lôm côm bò dậy, tự bò đến chân giường thả xích ra rồi tự đi đánh răng. Eunbi cô cũng theo sau cún con ấy, trong lúc đánh răng còn nghe được lời chào tạm biệt của Kim Sojung.
- Hai đứa ngủ ngon nhé! Chị về đây.
- Vâng.
Hwang Eunbi đáp trong khi ngậm một họng kem. Cô liếc sang Yerin và bỗng thấy buồn cười, cún con ấy mắt thì cụp xuống, cử động thì chậm chạp trông như đang ấm ức chuyện gì đó, hai má thì phồng lên toàn kem là kem.
Yerin súc miệng xong thì đi một mạch về giường, chẳng thèm nhìn cô lấy một cái. Có vẻ như Eunbi đang bị ai đó dỗi rồi.
- Đồ trẻ con.
Hwang Eunbi lầm bầm rồi cũng súc miệng. Nào ngờ cún con ấy quay phắt lại.
- Yerin không phải trẻ con!
- Thế sao lại dỗi? - Eunbi nói mà chẳng thèm nhìn lên.
- Yerin...không dỗi...
Được rồi, giờ thì giọng nói nghe bất thường rồi. Hwang Eunbi liếc mắt nhìn lên, và quả đúng như cô đoán, cún con ấy đang rưng rưng nước mắt. Eunbi thở dài, cô thật ra vẫn còn rất lưu tâm về những vết thương trên người Yerin, cứ hễ trông thấy những vệt máu nhỏ chi chít trên da cún con ấy cô lại hận không thể đấm nát mặt tên Lee Sung kia. Nhưng Eunbi vẫn cố gắng tỏ ra bình thường, vì Yerin vốn đã hoảng, cô không thể cứ kích động mỗi khi trông thấy những vết thương ấy được.
Hốc mắt Yerin lại đỏ hoe, cún con cắn môi, đứng ngây ra đó nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu, nhưng cuối cùng chẳng nói lời nào mà chỉ lặng lẽ bỏ ra ngoài. Hwang Eunbi bỗng cảm thấy hành động đó của Yerin thật khó hiểu, cô ra khỏi phòng tắm, đóng cửa lại rồi cũng trèo lên giường. Eunbi định lay cún con ấy, nhưng sợ rằng sẽ chạm vào vết thương nên lại thôi. Cô chỉ ngồi tựa người vào thành giường, suy nghĩ, suy nghĩ và suy nghĩ. Eunbi cô rốt cuộc phải làm thế nào để mang cún con này ra khỏi nơi đáng sợ này đây? Nhìn những vết thương ấy xem, chúng còn chẳng giống như là của con người gây ra, Yerin hẳn phải đau lắm.
Hwang Eunbi tưởng tượng đến cảnh Yerin cô độc một mình giữa đám người áo trắng, chắc cún con đã sợ lắm, chắc cún con đã gào thét nhiều lắm và chắc cún con đã khóc nhiều lắm. Yerin lại trải qua thêm một cơn khủng hoảng nữa, và Eunbi cô lại không thể đứng ra bảo vệ cún con ấy.
- Eunbi.
Hwang Eunbi choàng tỉnh khi nghe giọng nói khàn khàn của cún con nọ.
- Đừng khóc.
Yerin lắc đầu, cún con ấy đang ngồi quỳ trước mặt cô, còn dùng cả hai tay lau nước mắt cho cô. Eunbi dụi mắt, cô thận trọng kéo Yerin lại và để cún con ấy ngồi ngay ngắn trong lòng mình. Eunbi hít một hơi thật sâu, cô nghĩ cô cần phải nói điều này, vì nếu cứ để trong lòng cô sẽ thấy day dứt lắm.
- Xin lỗi vì đã không ở đó.
Đôi bàn tay ấm áp đang chạm vào mặt cô của Yerin chợt đông cứng, cún con ấy tròn mắt nhìn cô, sau đó mếu máo ôm chầm lấy cô và bắt đầu nói trong tiếng nấc.
- Yerin đã...rất buồn. Không phải vì đau...cũng không phải vì sợ...
Hwang Eunbi xoa đầu và vỗ nhẹ vào lưng Yerin, cô muốn làm dịu đi phần nào cơn xúc động trong lòng cún con ấy, nhưng kể cả vậy cún con ấy vẫn cất giọng rất khó khăn.
- Mà là vì...Eunbi không ở đó...
Yerin gục mặt vào hõm vai cô khóc nức nở. Hwang Eunbi lặng người, đầu óc hiện tại đã trống rỗng, cô chẳng thể nghĩ ra được câu gì để đáp lời. Yerin cần cô, cún con ấy luôn cần cô, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày bản thân lại trở nên quan trọng thế này trong lòng một người. Yerin buồn khi không được ôm cô, Yerin mếu máo khi lo rằng cô sẽ té xuống từ cửa sổ, và Yerin chắc chắn sẽ khóc khi cần cô ở cạnh.
- Tại sao...Eunbi hứa mà không giữ lời vậy?
Eunbi nghe được tiếng cún con ấy nuốt xuống. Yerin mếu máo khóc trong hõm vai cô.
- Yerin đã đợi...nhưng...chẳng thấy Eunbi đâu cả...
Hwang Eunbi mím môi, cô nhắm mắt lại, nước mắt rơi xuống một đường thẳng tắp. Eunbi hôn lên trán, lên cả hai má Yerin, cô thật chẳng biết nói gì hơn ngoài xin lỗi, xin lỗi vì đã ỷ y không đề phòng, xin lỗi vì đã bỏ cún con ấy một mình, xin lỗi vì khi mọi thứ đã quá muộn mới xuất hiện. Ra đây là lí do cún con ấy luôn nhìn cô bằng một cặp mắt rưng rưng cả buổi chiều, trông như đang muốn nói với cô điều gì đó, nhưng kết quả vẫn là im lặng quay đi mà chẳng hé môi nửa lời.
- Yerin hứa...sẽ ngoan mà...Nếu Eunbi không thích ôm, Yerin sẽ không ôm nữa.
Yerin lập tức thả tay khỏi người cô, còn định dịch người ra xa khỏi cô, nhưng Hwang Eunbi đã kịp giữ lại. Cô dù chẳng biết phải đáp lời cún con ấy thế nào, nhưng vẫn nhận ra rằng bản thân hiện tại muốn cún con ấy ngồi bên cạnh. Yerin mếu máo ngước nhìn cô, khuôn mặt đáng thương của cún con ấy đã khiến cô bất giác phì cười trong nước mắt.
- Eunbi đúng là không thích ôm, - Hwang Eunbi nói khi vừa thở ra một hơi thật dài - Nhưng nếu là Yerin ôm thì không sao.
Eunbi mỉm cười về phía cún con ấy. Nhưng ngay cả khi nói vậy Yerin vẫn chưa thôi mếu máo, cún con ấy cứ dụi mắt, rồi khóc, rồi lại dụi mắt, rồi lại khóc. Thấy thế Hwang Eunbi lại lắc đầu cười khổ, cô nâng mặt cún con ấy lên, tặng cho cặp má phúng phính của cún con ấy thêm hai nụ hôn nữa và dang tay.
- Lại đây.
Yerin lập tức ôm chầm lấy cô, cún con ấy liên tục dụi mặt vào cổ cô. Còn Eunbi thì chẳng dám ôm quá chặt vì sợ cún con ấy sẽ đau khi cô vô tình động vào vết thương. Yerin rúc người vào lòng cô, nghiêng đầu tựa lên vai cô, tay thì níu chặt lấy cổ áo blouse của cô, như thể sợ cô sẽ biến đi đâu mất.
- Eunbi.
Nghe tiếng gọi khe khẽ của cún con nọ, Hwang Eunbi cúi mặt nhìn xuống.
- Ngày mai...Eunbi có đến nữa không?
Hwang Eunbi gật đầu, cô đưa tay chỉnh lại tóc mái của cún con ấy. Yerin mím môi nhìn cô như đang muốn nói điều gì đó, nhưng cún con ấy cuối cùng chỉ cụp mắt xuống và níu chặt lấy áo cô hơn.
- Nói đi. - Eunbi nghiêng đầu.
- Ngày mai...đợi Yerin dậy...Eunbi hãy về nhé?
Hwang Eunbi lại bắt gặp cặp mắt long lanh ngấn nước, cô bỗng thấy buồn cười. Buồn cười vì đây rõ ràng chẳng phải chuyện khó nói gì, nhưng vẫn có thể khiến cún con ấy bật khóc. Yerin cắn môi chờ đợi câu trả lời của cô, cún con ấy đang cố ngăn nước mắt trào ra. Eunbi dù đã trông thấy cún con này khóc rất nhiều lần, nhưng vẫn không thể quen được, vì bao giờ ai đó cũng trông rất đáng thương. Eunbi ấn nhẹ đầu cún con ấy lên vai mình, cô chẳng muốn thấy Yerin khóc tí nào.
- Ừ.
Yerin liền vòng tay qua cổ cô. Đêm đó, cún con ấy cứ thế thiếp đi trên vai cô.
...
Hwang Eunbi tỉnh giấc khi kim đồng hồ chỉ vừa đúng 7 giờ sáng. Kim Sojung đã đến, chị ngồi ở sofa, và lại dán mắt vào laptop, chắc lại đang tìm cách phá khóa nữa rồi. Eunbi cười khẩy khi Kim Sojung bất ngờ trông sang và vẫy tay về phía này, chị cười tít mắt với cô rồi lại tập trung vào màn hình laptop.
Hwang Eunbi nhìn sang Yerin đang ngủ say trên cánh tay mình, điều đáng ngạc nhiên là cún con ấy dù đang ngủ vẫn nắm rất chặt cổ áo blouse của cô. Eunbi nhẹ gỡ bàn tay nhỏ, đỡ đầu Yerin nằm hẳn xuống gối rồi bước vào nhà vệ sinh. Đến khi trở ra Eunbi cô lại được một phen ngạc nhiên vì hành động của Kim Sojung, chị lại cặm cụi với ổ khóa. Hwang Eunbi khoanh hai tay trước ngực, cô tựa lưng vào tường, muốn quan sát xem chị sẽ giải quyết chúng như thế nào.
Nhưng rồi tiếng lách cách bỗng dứt, Hwang Eunbi nhíu mày khi Kim Sojung ngẩng mặt nhìn cô và cười gian xảo. Hàng chân mày Eunbi nhướng lên khi Kim Sojung nhẹ nhàng tách chiếc còng ra khỏi cổ chân Yerin. Một chân. Rồi hai chân. Một tay. Rồi lại hai tay. Hwang Eunbi há hốc mồm, chính cô còn không thể tin vào mắt mình, nhưng sau đó Kim Sojung có giải thích với cô, chị đã nghiên cứu từ lâu chứ không phải chỉ mới một hai ngày như cô nghĩ. Và thật sự rất cảm động khi biết được rằng Kim Sojung muốn học phá khóa vì cún con.
- Em không về sao? - Kim Sojung vừa ghi chỉ số hồng cầu của Yerin vừa hỏi.
Hwang Eunbi duỗi người ngáp một cái rồi lắc đầu đáp
- Hôm qua em lỡ hứa với Yerin đợi cún con ấy tỉnh rồi mới về.
Kim Sojung khựng lại công việc hiện tại, chị chớp mắt nhìn cô ngờ vực.
- Hừm...từ bao giờ mà em thương Yerin thế hả?
Hwang Eunbi cảm thấy hai gò má bắt đầu nóng lên, cô mím môi quay mặt đi. Thay vì trả lời câu hỏi hóc búa ấy của Kim Sojung, Eunbi cô lại muốn nhắc đến một vấn đề khác không mấy liên quan.
- Chị Sojung. - Hwang Eunbi vừa gọi vừa vuốt tóc cún con đang ngủ say, cô hít một hơi thật sâu, rồi cất giọng kiên định - Em...muốn mang Yerin rời khỏi đây.
Hwang Eunbi thật sự nhịn không nổi nữa, cô có cảm giác Yerin luôn bị đe dọa đến tính mạng khi ở đây, và cô đương nhiên không thể làm lơ trước chuyện đó. Cứ nhìn những vết thương trên thân thể cún con ấy, cô thật sự không kìm được trái tim đang đập như muốn nổ tung nơi lồng ngực mình. Nếu Eunbi cô không thể giữ Yerin ở bên cạnh, cô cũng phải chắc chắn rằng cún con ấy sẽ được ở tại một nơi an toàn nào đó. Chỉ cần như vậy là đủ, chỉ có vậy cô mới thôi canh cánh trong lòng.
Khóe môi Kim Sojung cong lên, chị bước đến trước mặt cô, và làm một chuyện mà cô không ngờ đến. Kim Sojung đặt tay lên đỉnh đầu cô, chị hôn vào trán cô, cuối cùng là khẽ nói.
- Em sẽ không phải làm việc đó một mình đâu.
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyentop.vip/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip