3. Hơi ấm đầu tiên
Phải mất một lúc sau Hwang Eunbi mới có thể trấn tĩnh lại bản thân, cô tiến về phía chiếc giường trắng. Bàn tay do dự đưa lên không trung, cô muốn gỡ chiếc khăn mà cô gái ấy đang ngậm trong miệng xuống, ai lại tàn nhẫn đến độ đã xích người ta bằng dây xích mà còn nhét khăn vào miệng người ta thế này không biết.
Nhưng ngay khi Eunbi lấy chiếc khăn ra, hai hàm răng sắc nhọn lập tức cắm phập vào bàn tay cô.
- Aaa!!
Hwang Eunbi hốt hoảng hét. Tiếng leng keng của những sợi xích vang lên, cô gái ấy đang giữ chặt bàn tay cô bằng cả hai hàm răng và ra sức cắn nó. Chết tiệt. Eunbi có phản kháng thế nào cô ta vẫn không chịu nhả ra. Cô chẳng biết vì sao cô gái đó đột nhiên trở nên hung hăng như vậy, trong khi lúc nãy ánh mắt cô ta nhìn cô lại là một ánh mắt vô hại, một ánh mắt long lanh tội nghiệp khiến trái tim cô tan chảy.
Hwang Eunbi thề rằng chỉ cần bây giờ cô ta nhả ra, cô sẽ lập tức nhét khăn vào miệng cô ta như cũ và chẳng bao giờ rủ lòng thương vì ánh mắt tội nghiệp ấy thêm một lần nào nữa.
Nhưng hiện tại mọi chuyện vẫn chưa khả quan hơn, ánh mắt cô gái ấy lúc này trông vô cùng dữ tợn, còn hàm răng ngự trị trên bàn tay cô lại cắm xuống mỗi lúc một sâu. Hwang Eunbi đột nhiên nhớ đến lời Kim Sojung, cô cần phải bình tĩnh trong mọi trường hợp, không được kích động, không được tạo ra quá nhiều âm thanh chói tai.
Eunbi cắn môi quay mặt đi, dù nước mắt bắt đầu rơi xuống từng giọt vì đau, cô vẫn gồng mình, cố để không la hét nữa. Eunbi đưa tay còn lại ra, run rẩy đặt lên đầu cô gái ấy.
- Ye...Yerin...
Hwang Eunbi cảm nhận được hàm răng trên tay mình bỗng thôi dùng lực. Có tác dụng rồi. Cô nhẹ nhàng quay mặt lại, mỉm cười gượng gạo xoa đầu cô gái đó.
- Dừng lại đi.
'Cô còn không dừng lại tôi thật sự sẽ tát một cái thật mạnh vào mặt cô đấy đồ yêu quái!' Hwang Eunbi nghiến răng nghiến lợi, đúng là cái thứ không biết điều. Thế thì bị trói là đúng quá rồi còn kêu ca gì nữa? Cô hiện tại đang mỉm cười, cười tươi chưa từng có, nhưng trong thâm tâm chỉ muốn cho cô ta một trận vì cái tội vô cớ cắn người.
Đối diện với Eunbi lại là một cặp mắt vô hại tội nghiệp, hàm răng của ai đó từ từ rời khỏi bàn tay cô. Như chỉ chờ có thế, Hwang Eunbi liền nhét chiếc khăn trắng về vị trí cũ rồi tức tối vung tay lên không trung, nhịp thở mỗi lúc một khó khăn do lửa giận trong lòng vẫn chưa hạ xuống. Nhưng cô là bác sĩ, cô tự nhủ với bản thân rằng mình là một bác sĩ, và nếu là một bác sĩ gương mẫu thì không được sử dụng bạo lực với bệnh nhân, nhất là loại bệnh nhân đang mang xiềng xích đầy mình thế này.
Hwang Eunbi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cô cuối cùng đã kết thúc chuyện này bằng cách véo má ai đó một cái thật mạnh.
- Đúng là cái đồ không biết điều! Ở yên đó chịu trói đi! Đáng đời!
Nói rồi Hwang Eunbi ôm lấy bàn tay của mình, bàn tay hằn rõ dấu răng của cún con tội nghiệp trên chiếc giường trắng. Cô xoay người bước ra chiếc sofa giữa phòng, vắt chéo chân ngồi xuống rồi tự rủa thầm.
- Phiền phức!
*
- Eunbi.
Hwang Eunbi ngẩng đầu lên khi nghe thấy tên mình, cô nhăn mày, người chị cô mong chờ cuối cùng cũng đến rồi cơ đấy. Kim Sojung bước vào, cẩn thận đóng cửa phòng lại rồi đi đến bên cạnh chiếc giường trắng, chị cười dịu dàng xoa đầu cún con đang ngồi trên đó.
- Em khoẻ không? Ăn có ngoan không? Ai lại nhét khăn vào miệng Yerin của chị thế này?
Giọng nói nhão như cháo của Kim Sojung vang lên, Eunbi nhếch môi khinh bỉ, định quay đi không quan tâm nhưng khi phát hiện ra chị muốn làm gì cô đã vội vã kêu.
- Đừng! Chị đừng bị vẻ ngoài tội nghiệp của nó đánh lừa! Chị nhìn đây! - Eunbi bực bội giơ tay lên - Sản phẩm của nó đấy! Em cũng đã cảm động trước ánh mắt tội nghiệp giả tạo kia và kết quả thì sao? Là những dấu răng sâu đến rỉ máu trên bàn tay như thế này đây!
Kim Sojung ngẩn người một lúc khi trông thấy các dấu răng trên tay cô, nhưng rồi chị phớt lờ cô. Chị thật sự đã phớt lờ cô và hồn nhiên cười nói với cún con kia.
- Yerin ngoan mà, là Eunbi chọc Yerin thì có, phải không?
- Em thề có trời đất rằng em chẳng làm cái quái gì cả! Là nó vô cớ cắn em! - Hwang Eunbi tức tối khi bị vu oan. Đây mới là sự thật, và sự thật là cô chẳng gây thù chuốc oán gì với con cún ấy cả.
Kim Sojung hướng ánh nhìn nghiêm túc về phía cô, chị khẽ đưa một ngón tay lên miệng mình. Eunbi thở gấp, cô hậm hực ngồi xuống và khoanh hai tay trước ngực. Được rồi, cô sẽ không chấp trẻ con, cô sẽ không chấp nhất 'đứa trẻ' đầu óc không bình thường chuyên đem lại phiền phức cho người khác, kẻ đang nhìn cô với cặp mắt long lanh tội nghiệp đằng kia.
Kim Sojung dỗ dành con cún phiền phức ấy một lúc lâu mới tiến đến chỗ cô. Hwang Eunbi vẫn chưa nguôi giận, cô vẫn nhăn nhó ngồi một chỗ, hận không thể ném thứ gì đó về phía con cún kia.
- Thôi nào, đừng giận nữa, Eunbi của chị là người không bao giờ chấp nhất trẻ con mà, đúng không?
Hwang Eunbi hứ một tiếng và quay phắt mặt đi. Kim Sojung cuối cùng cũng nhớ đến đứa em này cơ đấy! Sau khi dỗ dành cún con kia mới đến dỗ dành cô cơ đấy! Chị phì cười ngồi xuống bên cạnh cô rồi giơ hai ngón tay lên tạo thành hình chữ V.
- Yerin lớn hơn em hai tuổi lận đó, đừng có gọi em ấy là nó.
Eunbi hừ mũi, cô lại vô tình bắt gặp cặp mắt tròn xoe của cún con kia. Lớn hơn cô hai tuổi thì có gì khác biệt? Mang tiếng là lớn hơn hai tuổi nhưng lại chẳng biết điều gì cả.
- Hình như Yerin muốn nói gì với em đó.
Kim Sojung bỗng lên tiếng, chị đứng dậy, bước đến cạnh Yerin, và chẳng kịp đợi cô cản, chị đã lấy chiếc khăn trắng trên miệng cún con ấy xuống. Đây là do Kim Sojung tự chuốc họa vào mình, Eunbi cô rõ là đã cảnh cáo chị rồi.
Nhưng chuyện xảy ra nằm ngoài tầm dự đoán của Hwang Eunbi, cô trố mắt nhìn chiếc khăn trắng trong tay Kim Sojung, rồi lại há hốc mồm nhìn Yerin. Không cắn nữa ư? Sao lại không cắn nữa? Cún con ấy lại hướng mắt về phía cô, vẫn là cái ánh mắt ăn năn tội nghiệp. Hwang Eunbi lập tức từ ngạc nhiên chuyển sang giận dữ, trên đời này sao lại có thể xảy ra một chuyện bất công như vậy? Cô thì bị cắn đến rỉ máu còn Kim Sojung thì một dấu răng cũng không có.
- Yerin đang xin lỗi em kìa Eunbi.
Kim Sojung cười nói. Bà chị này điên rồi, rõ ràng con cún ấy chả nói câu nào cả, cũng chả có một động tĩnh gì cả. Hwang Eunbi lắc đầu tặc lưỡi, để Kim Sojung theo khoa Ngoại thần kinh chẳng phải quá hợp rồi hay sao?
Nhưng mà, Eunbi lén liếc mắt sang, ánh mắt của cún con ấy, trông cũng giống như là đang xin lỗi lắm.
...
- Những sợi xích của Yerin, lúc không có người em cứ ấn vào cái nút màu xanh dưới chân giường để thả dây ra nhé! Chỉ có vậy Yerin mới thoải mái cử động chân tay được, cứ ép tay vào thành giường suốt em ấy sẽ khó chịu lắm.
Kim Sojung nói rồi ấn vào cái nút xanh dưới chân giường. Từ thành giường và chân giường bỗng thả ra thêm những đoạn dây xích, chúng nối đuôi nhau chạy ra tạo nên những âm thanh leng keng đều đặn. Đôi tay Yerin trượt xuống, đôi chân vừa được nới lỏng cún con ấy lập tức co lại.
- Em ấy sẽ chỉ ở yên trên giường thôi, không gây ồn ào hay làm phiền gì em đâu. Và em không phải sợ em ấy sẽ chạy đến cắn em, vì dù gì thì...chúng ta cũng không có chìa khóa để mở đống xích này.
Hwang Eunbi chau mày nhìn đống sắt bên cạnh Yerin. Trong đầu bỗng hình thành nên hàng loạt những câu hỏi không có người trả lời, nhưng cô sẽ không hỏi Kim Sojung ngay lúc này. Eunbi khoanh hai tay trước ngực, bỗng nhận ra từ nãy đến giờ cún con ấy chẳng nói câu nào.
- Chị Sojung, nó...Yerin bị câm à?
Yerin vì nghe thấy tên mình nên hướng mắt về phía cô. Kim Sojung bật cười, chị ngồi xuống bên mép giường, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen dài của cún con ấy.
- Đây là một câu hỏi mà ai cũng hỏi khi gặp em ấy lần đầu, nhưng mà Yerin không câm.
Hwang Eunbi nhướng mày, lại một vấn đề đáng suy ngẫm, cô vẫn đứng ở chân giường, cô chẳng muốn lỡ chân bước đến và bị táp thêm một phát đâu. Kim Sojung vì vẻ mặt ngạc nhiên của cô mà bật cười lần nữa, chị từ tốn giải thích.
- Yerin không nói vì không thích nói thôi.
- Thế sao em biết lúc nào ai đó muốn ăn, lúc nào muốn uống nước và lúc nào muốn đi vệ sinh nếu ai đó cứ câm như hến thế này?
Hwang Eunbi nhăn nhó hỏi. Cô chịu thôi, cô không phải kiểu người tinh tế và thấu hiểu tâm can người khác. Phàm là người khác không nói cô sẽ chẳng biết gì cả. Và Eunbi sẽ không phí thời gian quý báu của bản thân chỉ để đi quan tâm ai đó đâu.
Kim Sojung mỉm cười, chị nhìn đồng hồ đeo tay rồi đứng dậy.
- Đến lúc đó em sẽ tự nhiên biết được thôi. Em cứ ấn vào cái nút xanh dưới chân giường ấy, xích sẽ được thả ra và Yerin sẽ tự giác bước xuống đi vệ sinh. Giờ thì chị có việc rồi, em ở đây có muốn trút giận cũng đừng lớn tiếng với em ấy nhé!
Kim Sojung nói rồi bước về phía cửa, nhưng trước khi ra khỏi phòng, chị đã ngoái đầu nói với cô.
- Em thử bước đến gần Yerin xem, chị nghĩ em ấy đang muốn nói gì đó với em đấy!
Hwang Eunbi gật đầu rồi nhoẻn miệng cười, một nụ cười thật gượng gạo, hi vọng Kim Sojung sẽ không phát hiện ra. Cô đương nhiên sẽ không dại dột thêm một lần nào nữa, cô sẽ không bước đến gần cún con ấy dù chỉ một bước, nhất định là như vậy.
Chỉ đợi cửa phòng đóng lại, Hwang Eunbi lập tức vung nắm đấm về phía cún con kia. Yerin giật bắn mình và tròn mắt nhìn cô. Tất nhiên là Eunbi không đấm thật, cô chỉ muốn dọa cún con ấy một tí cho mát lòng hả dạ mà thôi.
*
Từ khi Kim Sojung đi đến giờ. Cô thề là Yerin ấy liên tục dõi mắt theo cô từ lúc Kim Sojung rời đi đến giờ, nhìn đến mức cô cảm thấy lạnh cả sống lưng.
- Nhìn cái gì mà nhìn mãi thế?!
Eunbi cũng chẳng muốn quát đâu, chỉ tại ai đó cứ chọc cô phải lớn tiếng thôi. Yerin vẫn trưng đôi đồng tử tròn xoe ra cho cô xem, và không hề có dấu hiệu sẽ dời tầm mắt đi nơi khác. Hwang Eunbi tặc lưỡi, cô nhăn mày vớ lấy cuốn sổ trên sofa, cuốn sổ lưu lại các chỉ số cần thiết của Yerin.
- Cầm cái khăn lên.
Hwang Eunbi chỉ tay về phía chiếc khăn trắng trên giường. Yerin ngoan ngoãn cầm lên.
- Ngậm vô.
Yerin liền làm theo lời cô, cho chiếc khăn vào miệng mình. Eunbi liếc một cái rồi cúi người, ấn vào cái nút đỏ dưới chân giường. Dây xích thu lại, hai cổ tay của cún con ấy lập tức dán chặt vào thành giường.
Hwang Eunbi lúc này mới yên tâm bước đến ghi chỉ số.
Sự việc cứ xảy ra như thế đều đặn mỗi giờ đồng hồ. Cô không muốn bản thân bị cắn oan thêm một lần nào nữa, nên buộc phải tăng cường đề phòng. Eunbi sẽ thu xích, bắt Yerin ngậm khăn khi cần ghi số liệu, sau khi xong xuôi mọi việc mới thả xích và cho phép cún con ấy nhả khăn ra.
Công việc này thật sự rất mệt, giữa đêm cho dù buồn ngủ thế nào cô cũng phải bò dậy ghi số liệu. Bù lại, cô chẳng phải lo về việc ai đó sẽ đột nhiên cắm phập hàm răng vào bàn tay mình nữa, vì Yerin đã ngủ, ngủ rất say và thật sự không làm phiền đến cô.
Nhưng, mọi niềm tin trong Eunbi vụt tắt vào 3 giờ sáng, khi cô ngáp ngắn ngáp dài bước đến bên cạnh giường, chán nản ghi số liệu rồi vô thức nhìn sang cún con đang ng...
- Ôi mẹ ơi!
Hwang Eunbi hốt hoảng kêu lên, sợ đến mức đánh rơi cả cây bút lẫn cuốn sổ trong tay. Cún con kia đã tỉnh dậy từ bao giờ và đang mở to mắt nhìn cô. Nhìn cô chằm chằm. Eunbi thở gấp lùi ra sau, là cô ỷ y, cô đã quá ỷ y rồi, cô không thu xích và cũng không bảo cún con ấy ngậm khăn. Đằng sau Hwang Eunbi là tủ quần áo, cô run rẩy trượt người xuống trong khi Yerin lôm côm bò dậy. Cún con ấy đang chống tay trên giường và nhìn xuống cô bằng một cặp mắt tròn xoe.
'Lạy Chúa, con hứa sẽ đối xử tốt với mọi người hơn, xin Chúa hãy bảo ông già Noel đặt một cây đũa phép của Harry Potter lên mộ con vào Giáng Sinh năm nay. Như thế là đủ, con chẳng yêu cầu gì hơn. Cảm ơn Chúa vì đã cho con sống đến giờ phút này.'
Hwang Eunbi nhắm chặt hai mắt lại và làm dấu, cô đã đặt hết tâm ý của mình vào lời cầu nguyện trên vì đây có lẽ là lần cuối cùng cô được cầu nguyện với Chúa. Eunbi mở mắt, cô khổ sở đứng dậy, tầm mắt của cún con ấy theo chuyển động của cô mà cũng dời lên. Chết tiệt. Eunbi cô hiện tại cách cún con ấy chỉ khoảng 50cm đổ lại, và chân thì như bị bỏ bùa, khiến cô không tài nào nhấc lên được.
Không xong rồi, cún con ấy đang cử động, cụ thể hơn là sắp sửa lao đến cô. Lần này cô sẽ bị cắn ở đâu đây? Cô sẽ không chết đúng chứ? Yerin sẽ không cắn đứt động mạch chủ trên cổ cô chứ? Hwang Eunbi nhắm tịt hai mắt, thầm gửi lời xin lỗi đến bố mình vì chưa thể trả dứt nợ cho ông mà đã đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết.
Nhưng, thứ Hwang Eunbi cảm nhận được không phải là cảm giác đau buốt như khi nãy, mà là một hơi ấm, một luồng hơi ấm kì lạ đột ngột ghé đến, chậm rãi sưởi quanh vòng eo của cô.
Eunbi mở mắt, cô nhìn xuống, rồi sững người, hai tay buông thõng.
Dưới ánh trăng mờ ảo là cặp mắt long lanh quen thuộc, Yerin ngẩng mặt nhìn lên. Và cún con ấy...đang ôm cô.
...
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyentop.vip/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip