PHẦN 12: YERIN À, CHỊ ĐỪNG BỎ EM (P2)

Eunbi vẫn đứng đó, tay cầm con dao làm bếp, mắt chăm chú lườm vào 10 tên cốt đột vừa mới bước ra từ cửa. Cô thủ thế, đưa dao gần mặt mình và trông cô có vẻ sẵn sàng để hạ đo ván bất cứ tên nào dám đến gần

Ngay lập tức khi có hiệu lệnh, 10 tên lập tức nhào thẳng vào chỗ cô. Nhanh như chớp, cô tránh qua rồi nhảy lên người một tên, đâm một nhát chí mạng, sau đó là dùng sức bật nhảy vào một tên khác và chém một nhát vào tay tên nọ. Sau đó cô lùi lại, việc đã lâu không tập luyện khiến cô có vẻ hơi chật vật để triệt hạ bọn chúng, chỉ mới 3 tên mà cô đã cảm thấy rất mệt

"Hộc, hộc, bọn chúng đông quá, xem ra hơi khó khăn để hạ bọn này"

Cô liền lao tiếp vào 2 tên còn lại, gạt giò một tên và đâm vào chân một tên, sau đó quay qua và cắt con dao vào ngón cái của tên bị gạt giò. Trong một chốc không chú ý, Eunbi bị một tên trong số chúng chém vào tay, cô giật người và nhảy về phía sau. Cánh tay của cô chảy rất nhiều máu, nhưng điều đó không khiến cô bận tâm đến, một tên trong số chúng giở vẻ khinh bỉ:

"Mày chết ở đây rồi con ơi, làm sao hạ được bọn tao, đồ con nhỏ thợ xây"

"Tao giết màyyy!"

Vừa dứt lời cô liền phóng con dao vào đầu tên kia, con dao bay mạnh đến nỗi hắn ta đã đỡ bằng gậy nhưng nó vẫn xuyên qua và bay thẳng vào đầu hắn ta. Dường như thấy chuyện này càng lúc càng không ổn, Ji Eun ra lệnh cho đem Yerin vào trong, sau đó Ji Eun lại ra lệnh cho một tốp đàn em khác của mình mai phục ở cửa cầu thang. Lúc này, Eunbi đã hạ được 8 tên, máu trên tay cô mỗi lúc một nhiều:

"Đứa tiếp theo? Hộc...hộc, chúng mày vào đâyy!"

Và lần lượt 2 tên còn lại bị cô hạ một cách nhanh chóng, lúc này sự chóng mặt đã bao quanh cô vì đã bị mất quá nhiều máu. Nhưng khi nghĩ đến cảnh Yerin bị bắt, cô không cho phép mình được từ bỏ, cô dần lấy lại được sự tỉnh táo, xé một đoạn áo của mình và quấn chặt vào tay để cầm máu. Mồ hôi rơi lộp độp xuống vũng máu từ tay mình, đã rất lâu từ khi cô luyện tập những bài tập về kỹ năng chiến đấu lần cuối cùng, nên việc hạ đo ván 10 tên là rất vất vả đối với cô. Sực nhớ ra Yerin, cô nhìn lên phía trên thì không còn thấy Ji Eun lẫn Yerin nữa, sự tức giận càng lúc càng bùng cháy trong người Eunbi, có vẻ như nó đã thoát ra ngoài mà không có cái gì cản lại, cô đi đến một tên lính, rút con dao găm vắt trên người hắn ta ra và chạy lên tầng

Đám đàn em được Ji Eun bố trí ở lại canh cửa gồm 7 tên, mặt mũi bậm trợn và đều được trang bị súng. Khi thấy bóng dáng của Eunbi, chúng liền nổ súng. Eunbi nhanh chóng né được những viên đạn ấy trong tích tắc

"Không được, bây giờ mà chạy lên thì chỉ có gặp Chúa, tốt nhất nên suy nghĩ kĩ về việc này trước khi hành động" - Eunbi cẩn thận khi thấy những viên đạn được găm trên tường

Sau đó Eunbi quay ngược xuống tầng trệt và tìm kiếm thứ gì đó. Có thể là lựu đạn chăng? Cũng có thể là thứ gì đó có thể đánh lạc hướng bọn chúng, không được rồi, cứ thế này thì cô sẽ không bao giờ lên được tầng trên mất, rồi Yerin thì phải làm sao? Càng nghĩ cô lại càng rối, chỉ vì mình mà mọi thứ đảo lộn, chỉ vì mình mà người không liên quan cũng bị lôi vào trong cái cuộc chơi nguy hiểm này, nhưng ai mà biết được chứ? Chính cô cũng không biết mình bị săn lùng cơ mà, cũng đâu thể trách bản thân mình suốt được. Đang phân vân tìm cách lên tầng, cô nhìn sang phía bàn thì thấy có vài chai bia nằm gần đó, chưa được sử dụng, ngay lập tức trong đầu cô nảy ra một ý kiến khá sáng suốt: dùng vải nhét vào chai bia sau đó đốt lên làm bom xăng. Rõ ràng là cô có ý định mở một con đường bằng lửa để che tầm nhìn của bọn chúng

Đoạn cô cầm lấy mấy chai bia trên bàn, sau đó xé vải từ áo của những tên đàn em đã bị hạ bên cạnh rồi nhét vào miệng chai. Đã xong, thứ cuối cùng cô cần chỉ là cái bật lửa mà thôi, nhưng tìm bật lửa ở đâu đây? Đây là cái biệt thự, không phải tiệm tạp hóa. Dường như vẫn còn nghi ngờ rằng trong những cái xác kia sẽ còn một chút gì đó hữu dụng, Eunbi tiến đến gần thì tâm trạng liền phấn khích hẳn lên: một hộp diêm

Cô hít 1 hơi dài, sau đó châm lửa vào miếng vải trên miệng chai, rồi quẳng lên trên tầng trên nơi mấy tên kia đang canh cái cửa dẫn đến chỗ của Yerin và Ji Eun. Ngọn lửa từ mảnh vải kết hợp với cồn trong chai bia làm đám cháy lan rộng ra, kết hợp với nội thất bằng gỗ nên càng cháy to hơn nữa. Những tên đàn em của Ji Eun lúc này thấy lửa mịt mù thì tâm trí hoảng loạn, cố chạy đi tìm cách dập lửa, Eunbi biết đây là cơ hội ngàn năm có một của mình, cô phóng đến như một mũi tên, chạy xuyên qua cái hành lang đầy lửa đó với một mục đích duy nhất: cứu lấy Yerin. Cái lửa cháy của cồn liếm vào da thịt Eunbi, nhưng cô gần như không cảm thấy đau đớn nữa, có lẽ vì đã chịu rất nhiều tổn thương về thể chất lẫn tinh thần mà cô không còn cảm thấy cái đau trên da thịt nữa. Cô cứ lao tới, như một con cắt tìm mồi, mặc cho cái lửa vẫn bám lấy cô mỗi bước cô tiến tới, một tên trong số chúng, phát hiện ra cô, chưa kịp báo động và rút súng thì đã ăn một con dao vào cổ. Và cứ thế, cô đã vượt qua được 7 tên tay sai, mặc cho chúng gào thét trong cái ngọn lửa chết chóc kia

Có lẽ rằng động lực tình yêu đã thúc đẩy Eunbi vượt qua ngọn lửa kia, vượt qua 17 tên tay sai, mặc cho trên cơ thể đã chịu rất nhiều vết thương. Nhưng Eunbi vẫn vượt qua, với một mục đích duy nhất: cứu lấy Yerin, cứu lấy người mà mình yêu thương...

-CÒN TIẾP-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip