PHẦN 14: HỒI KẾT
Mọi đòn tấn công của cô trở nên vô dụng với ông ta, Neto quá mạnh để cô có thể vượt qua, lửa bên ngoài vẫn cháy ngùn ngụt, không khí thực sự bức bách
"Thực sự phí sức đó TtinB à, cô không chạm được vào tôi đâu" - Neto đắc ý
"Né ra chỗ khác, tôi không có vấn đề cần giải quyết với ông"
"Nhưng tôi không thể để cô động vào thân chủ của tôi"
"Tôi bảo tránh ra!!!" - vừa nói cô vừa lao tới, và vẫn như bao lần trước, cô bị đẩy bật ra xa, hắn ta quá mạnh, kỹ thuật xử lý vũ khí của hắn cực kỳ tốt nên việc chạm vào người hắn là bất khả thi...
Đoạn, hắn ta đâm gậy xuống đất, hỏi:
"Cô ta có gì quan trọng chứ? Tại sao cô lại bỏ tất cả mọi thứ chỉ để cứu cô gái này? Thế giới này còn gì quan trọng cho những người cho chúng ta hơn danh vọng cơ chứ?"
"Ông đừng xía vào chuyện của chúng tôi, tránh sang một bên trước khi tôi không còn dành sự tôn trọng cho ông!"
"Bố cô là một tay gangster rất được kính trọng, 10 năm trước ông ta bắt đầu gây dựng nên băng đảng Lưỡi Lê, và cho đến bây giờ, băng đảng đó đã chiếm được tiếng vang lớn như vậy. Chỉ trong 10 năm..."
"Ngưng nhắc về bố tôi và tránh đường qua đi đồ khốn khiếp!" - Eunbi không giữ được bình tĩnh nữa, cô thét lên - "Vì sao phải cứu chị ấy ư? Vì chị ấy là người tôi yêu, chị ấy là người phải vì tôi mà chịu thiệt thòi, chị ấy là người vì tôi mà bị lũ ác nhân các người bắt về đây! Tôi đến đây là để cứu chị ấy, cho dù có phải hy sinh mọi thứ, tôi nhất định phải cứu lấy chị ấy!"
Gương mặt của Eunbi lúc tức giận lên có gì đó cực kì nổi bật, lúc này mọi cơ quan trên khuôn mặt của cô được tô điểm cực kỳ sắc sảo. Đặc biệt là đôi mắt, đôi mắt ấy nâu, sâu thẳm, tràn đầy sự tức giận nhưng trong đó xuất hiện một chút u buồn, là những nỗi buồn về tình yêu, nỗi buồn về gia tộc...
"Nếu cô thực sự muốn cứu cô ấy, vậy hãy chứng minh nó bằng cách đánh bại được tôi. Hãy cho tôi thấy cô có thể làm được gì đi!" - Neto thủ thế, có lẽ như ông ta đã thấy rõ cái quyết tâm giải cứu Yerin đang hừng hực chảy trong huyết quản của Eunbi. Nhưng ông ta dường như muốn thử thách cô một lần nữa để chắc chắn hơn
Eunbi vẫn im như tờ, cô cuối xuống thủ thế, sau đó lại lao vào ông ta một lần nữa. Sau những lần bị đẩy ra một bên, lần này có vẻ hiệu quả hơn khi cô đã né được một gậy của ông ta và còn trả lại cho ông ta một vết cứa trên tay, vết cắt không lớn nhưng nó bắt buộc ông ta phải cẩn thận hơn khi đối đầu với Eunbi nếu không muốn thua dễ dàng
Eunbi lại tiếp tục lao vào ông ta, lần nữa, lần nữa, rồi lần nữa. Cô đã rút kinh nghiệm từ những lần bị đẩy ra, cũng như là hiểu được "cơ chế" chiến đấu của ông ta nên mỗi lần lao vào lại để cho ông ta một vết cắt, nhưng ông ta khỏe quá, không thể cứ đánh như thế này được vì quá phí thời gian. Và trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ: Phải có một đòn chí mạng
Cô đứng thẳng người lên, nói một cách đầy tức giận:
"Tôi không muốn phải làm điều này với ông, mau nói ra chỗ IU và Yerin sẽ đến đi..."
"Kỹ năng chiến đấu thật hoàn hảo, nhưng như thế là chưa đủ..."
Nói rồi ông ta lao vào Eunbi, tay cầm chắc cây gậy sắt và với một vẻ mặt sẵn sàng tấn công, ông ta không chần chừ mà lao vào. Eunbi vẫn đứng đó, cuối gầm mặt xuống, và...
Xoẹt...
Neto buông gậy, quỵ xuống bên cạnh chiếc bàn. Thì ra lúc ông ta lao vào, Eunbi cũng đã cầm chắc 2 con dao và bổ nhào đến cắt một đòn chí mạng vào sườn của ông ta, khiến ông ta không thể chiến đấu nữa
"Ông không cho tôi lựa chọn..."
Nhưng bất chợt Neto cười lớn:
"Hahaha, vậy xem ra nghi ngờ của tôi là sai rồi! Ugh...cô đúng là có một khát khao mãnh liệt..." - dùng một tí sức lực cuối cùng của mình, ông ta nói: "Dịch cuốn sách đỏ...bên trái hàng 4, và đi theo cái cầu thang. Ugh...cô sẽ gặp họ. Chúc... chúc cô hạnh phúc với người cô yêu"
Nói xong Neto gục tại chỗ, Eunbi chạy đến chỗ giá sách và dịch đúng quyển sách đó. Cánh cửa bí mật dịch sang và để lộ cái lối đi đó, đoạn Eunbi quay lại nhìn Neto: "Cảm ơn". Rồi cô lại tiếp tục với cái mục đích cao cả của bản thân: cứu người mình yêu
Cánh cửa bí mật có một lối đi bằng cầu thang dẫn lên trên tầng thượng, nơi bình thường chỉ được người đi đường nhìn nhận như một cái Greenhouse. Nơi đây trồng rất nhiều cây, nên nó che phủ toàn bộ tầm nhìn của người khác khi hướng về căn biệt thự nhưng bên trong sẽ thấy rất rộng
Eunbi đã lên đến nơi, nó thực sự rộng và điều đó làm Eunbi phải dè chừng, nhưng Yerin đâu? Ji Eun đâu? Tại sao lại trống đến như thế. Đang thắc mắc thì bỗng dưng đèn phụt tắt, xung quanh chỗ của Eunbi đứng đột nhiên bao trùm một màu đen, rồi giọng nói của Ji Eun vang lên:
"Đến rồi à? Vẫn còn hơi sớm đấy. Muốn Yerin thì lại đây mà lấy!"
"Thả Yerin ra, người mày cần phải giải quyết là tao, không phải chị ấy!"
"Cô nghĩ tôi lại khi không thả con tin ra à? Nực cười, phải có thứ để đánh đổi chứ!"
"Mày thực sự muốn gì? Đồ khốn"
"Cô sẽ sớm biết thôi, TtinB à!"
Với cái màn đêm bao phủ bầu trời, cộng thêm cái bóng tối bao trùm xung quanh Eunbi, xem ra có rất nhiều thứ muốn chống lại cô, chống lại nguồn sống của cô, chống lại thứ tình yêu vĩnh cữu ấy...
-CÒN TIẾP-
P/s: Hê lô everyone, au ngoi lên đây là để xin lỗi mấy bạn chờ truyện nhé hihi, do máu lười chi phối và một phần bận (nghe chú Huấn giảng) nên không thể ngoi lên up truyện thường xuyên được, mong mn thông cảm :)))
À và còn nữa, au nghĩ sẽ kết thúc fic này vào khoảng cỡ 1 đến 2 chap nữa thôi. Sau cùng thì cảm ơn các bạn đã đồng hành với au đến giờ phút này, tui mới viết mà nhận được nhiều sự ủng hộ của mn mình cũng cảm động qué T~T. À thế thôi nhé, ngắn thôi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip