Chap 2: Trịnh Tuệ Lâm

"Trịnh Ân Phi, vì sao nàng lại lại làm thế với ta?" - Hoàng Ân Phi vẫn chưa tin được Trịnh Ân Phi chính là người đã dùng dao độc đâm hắn.

"Vì sao?! Thật nực cười Hoàng Ân Phi a~ Ngươi ngay lúc này mà còn nhận lầm rằng ta thật lòng yêu người hay sao? Đúng là rất ngây thơ đấy!" - Trịnh Ân Phi cười giễu cợt, cô ta không tin được là Hoàng Ân Phi kia như là một con cừu non.

Nghe như sét đánh giữa trời quang, Hoàng Ân Phi chỉ biết câm nín, tâm trí càng lúc càng rối loạn.

"Ngươi, ngươi... Thật sự là Trịnh Ân Phi mà ta yêu thương sâu đậm sao?" - Bỗng chốc nhớ lại chuyện xưa, lúc đấy đùa vui trên bãi cỏ Trịnh Ân Phi còn dành cho hắn nụ cười khuynh thành kia mà sao có thể trở mặt nhanh như vậy? Đây là cùng một người.

Rầm...

Nghe được tiếng động bên ngoài, Hoàng Ân Phi nhanh trí quay lại.

"Là ai?"

"Kim Thiều Tình" - Nghe thấy tiếng cửa sổ bị phá vỡ, Trịnh Ân Phi biết người mà mình mong nhớ đã đến.

Hoàng Ân Phi thất thần, đưa tay chỉ ngón trỏ vào mặt đôi cẩu nam nữa kia. 

"Các ngươi... Không ngờ các ngươi..." 

"Đừng nói nhiều chịu chết đi, Hoàng Ân Phi" - Kim Thiều Tình vung kiếm pháp mạnh nhất của hắn về phía Hoàng Ân Phi.

Thật ra thì trình độ của Kim Thiều Tình chỉ là nhãi nhép với Hoàng Ân Phi nhưng trong lúc này là Hoàng Ân Phi đang bị trúng độc nên không còn sức lực mà chống trả, may thay là được trời phật phù hộ Hoàng Ân Phi vội vàng né được.

Trong lúc hấp tấp, Hoàng Ân Phi quên lấy vũ khí mà đạp cửa chạy đi ra ngoài. Bây giờ hắn đã hiểu câu nói của sư phụ lúc ấy đối với mình là như thế nào. Đầu óc của hắn coi như đã được mở rộng thêm.  

Chạy trốn ba ngày, ba đêm.

.

.

.

.

"Đáng ghét! Nghe tiếng bước chân là biết bọn chúng đã đuổi kịp." 

"Ta cũng thật không ngờ Hoàng Ân Phi người mà cũng có ngày hôm nay! Bây giờ thì đường đường chính chính Trịnh Ân Phi cuối cùng cũng đã trở về với vòng tay của ta rồi." - Trong lúc nói, Kim Thiều Tình còn không quên xiết chặn Trịnh Ân Phi lại gần bên mình.

"Không ngờ các ngươi sau lưng ta lại dám đi vụng trộm!" - Hoàng Ân Phi ai oán nhìn Trịnh Ân Phi.

Lập tức tiếng cười của hai kẻ này ngày càng lớn hơn, bọn chúng tranh thủ liếc nhìn Hoàng Ân Phi bằng ánh mắt xem thường.

"Vụng trộm?" - Trịnh Ân Phi vội lấy tay lau nước mắt, cô không nghĩ Hoàng Ân Phi lại hài hước đến như vậy.

"Ngươi lầm rồi Hoàng Ân Phi à! Trước khi quen biết ngươi thì ta sớm đã thuộc về Kim Thiều Tình, nếu như ngươi không phải là đem lại ích lợi cho Kim Thiều Tình đây thì làm sao ta thèm dây dưa với ngươi. Mỗi lần ở cạnh ngươi ta đây cảm thấy thật ghê tởm." - Trịnh Ân Phi lấy tay che miệng mà nói.

"Giờ ngươi biết vì sao rồi chứ, Hoàng Ân Phi?" - Kim Thiều Tình nói với chất giọng lạnh lẽo của mình.

"Vì muốn đạt được mục đích này mà ta đã phải nhẫn nhịn suốt nhiều năm, còn không tiếc mà dâng hiến nữ nhân của mình cho người. Nhìn thấy ngươi cùng nàng ở bên nhau mà hạnh phúc ta đã từng thề chờ đến thời cơ chín mùi sẽ tự tay mình giết chết ngươi. Ta muốn cho ngươi nếm thử mùi vị mất đi mọi thứ sẽ như thế nào? Tiền bạc, danh vọng và... cả nữ nhân mà mình yêu thương nữa!" 

Kim Thiều Tình dùng lời nói nhẹ nhàng, nhưng thật ra thì chúng chẳng khác gì những con dao găm nhỏ lần lượt đâm thẳng tới lòng dạ của Hoàng Ân Phi, Kim Thiều Tình đây thật sự thỏa mãn với Hoàng Ân Phi ngay trước mắt hắn đây. Thân xác tàn tạ, hồn xiêu phách lạc, nhìn rất thoái mái.

"Muốn đoạt được mọi thứ của ta, đợi kiếp sau đi! Kim Thiều Tình, Trịnh Ân Phi. Nếu có kiếp sau ta thực sự sẽ giết chết tất cả các ngươi." 

Nói rồi một mình Hoàng Ân Phi lao thân mình xuống vực thẳm tối tăm.

"Thật không ngờ Hoàng Ân Phi ta đây lại bị phẩn bội bởi những người ta yêu thương nhất!!" - Hoàng Ân Phi thầm nghĩ, mắt tự rơi giọt lệ đỏ tươi, thả người chìm vào hư không.

.

.

.

Cảm thấy như có ai đang liếm khuôn mặt của mình, Hoàng Ân Phi chầm chập mở hai mắt. Trước mắt của hắn đây là một cánh đồng cỏ xanh mượt, nhìn lại trước mặt mình lại còn xuất hiện một con hồ ly, từ đầu đến đuôi đều một mảng trắng buốt, cảm thấy hai má nó hơi ửng hồng, cứ ngồi lên người Hoàng Ân Phi mà nhìn chăm chú.

Ấn tượng đầu của Hoàng Ân Phi với nó chỉ là "Thật đáng yêu!" 

Không kìm được cảm xúc mà lấy tay, xoa nhẹ lên đầu nó, xong lại đến dưới cằm, thấy con hồ ly này đang hưởng thụ bàn tay của mình mà Hoàng Ân Phi quên mất chú ý mọi thứ xung quanh. 

Cứ như nơi này, chỉ có ta và ngươi.

Một lát sau Hoàng Ân Phi thuận tay mà sờ xuống dưới đuôi của nó vuốt ve, nó lập tức nhảy lên người Hoàng Ân Phi như không nguyện ý. Hoàng Ân Phi tiện ôm nó vào lòng, đứng dậy đi dạo xung quanh, tay không ngừng vuốt ve tiểu hồ ly kia trong lòng mình.

Được một đoạn, Hoàng Ân Phi lại gặp được một bé hồ ly nhỏ nhỏ nữa đang đứng trước mặt mình như chặn đường. Một tay ôm tiểu hồ ly, tiến lại gần có ý định vuốt ve bé hồ kia thì ngay lập tức bị tiểu hồ ly trong lòng mình loạn lên. 

Hoàng Ân Phi phải mất sức lắm mới dỗ được tiểu hồ ly yên tĩnh, trở lại vào lòng mình mà hưởng thụ. 

Ánh hào quang phát lên, làm chói hết cả mặt Hoàng Ân Phi. Theo bản năng liền nhắm mắt lại, thấy ánh sáng đã dịu xuống Hoàng Ân Phi mở mắt ra thì lại thấy một cô bé nhỏ tuổi đang đứng nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mình.

"Mau thả chị ấy ra nhanh lên!" - Cô bé này lập tức ra lệnh cho Hoàng Ân Phi.

"Chị nào? Ta không có giữ người chị nào của em cả? Thật sự em có nhầm không?" - Hoàng Ân Phi cảm thấy khó hiểu với cô bé trước mắt.

"Còn bảo không giữ!? Ôm chặt người ta trong lòng thế còn gì?" - Lập tức dùng tay chỉ ngay vào trước ngực Hoàng Ân Phi.

"Em có nhầm không? Đây là tiểu hồ ly mà ta đã thấy được mà." 

"Trịnh Tuệ Lâm còn không mau hiện hình hả?" - Cô bé chăm chú với con hồ ly trong tay Hoàng Ân Phi. 

Hoàng Ân Phi nhìn xuống, lại thấy tiểu hồ ly đang chăm chú nhìn mình, bỗng hướng tới liếm môi Hoàng Ân Phi, làm hắn đỏ cả mặt. 

Tiểu hồ ly vừa nhảy xuống thì một vầng hào quang phát lên, bỗng chốc một cô gái tóc đen dài, da trắng như tuyết lại xuất hiện, cười yêu thích nhìn Hoàng Ân Phi không rời mắt. 

Bên đây Hoàng Ân Phi như vừa thấy được phép lạ, toàn thân cứng đờ chẳng dám động đậy. Hai mắt cứ nhìn Trịnh Tuệ Lâm, tiểu hồ ly mà nãy giờ Hoàng Ân Phi thích thú cưng nựng.

~~~~End chap 2~~~~













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip