âm thầm không hi vọng

Một buổi tối trước cái năm tôi chuẩn bị cho cuối cấp, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những nguyện vọng của mình. Ai cũng hy vọng tôi sẽ đỗ Trường Đại học Seoul, ngôi trường với biết bao người ao ước. Tôi không dám vào ngôi trường đấy vì không muốn chính bản thân lại bị đè nặng bởi những con điểm đại học cao chót vót nên tôi đã bẻ lái sang nhiều lựa chọn khác.

Gia đình tôi cũng thuộc dạng khá giả nên cũng dễ cho tôi lựa chọn một ngôi trường của nước ngoài. Ngôi trường tôi chọn chỉ xét điểm thi tốt nghiệp và bằng tiếng Anh nhưng lúc đó, tiếng Anh và tôi không thuộc về nhau. Eunbi tôi là một đứa không thích học những cơ sở, trung tâm đào tạo đắt tiền cho lắm vì đơn giản, tôi không thích những cái bài kiểm tra hai tháng một lần và không có thời gian ôn thi cho việc tốt nghiệp. Nực cười thật chứ? Chính tôi là kẻ không muốn áp lực điểm số nhưng muốn điểm mình phải cao cho bằng được.

Tôi có một người chị họ là Kim Sojeong, chị ấy hiện đã tốt nghiệp và đang là quản lý của một quán cà phê khá có tiếng. Khi nghe những tâm tư, nguyện vọng đó của tôi, chị ấy đã gợi ý tôi đến chỗ trung tâm mà bạn chị ta mở. Tôi liên lạc với người tên Eun Woo và đúng thật, nếu tôi bận cho ôn thi học kì thì họ có thể cho tôi nghỉ hai tuần, số buổi là thứ ba, năm, bảy và chỉ từ sáu đến bảy  giờ thôi.

"Thế em quyết định học ở chỗ Eun Woo à? Em biết người giáo viên dạy em là ai chưa?"

- Anh ấy bảo là Dori. Nghe tên trông buồn cười thật đấy, một chú cá đãng trí làm giáo viên.

"Có cần chị chở đi không?"

- Em tự đi xe bus đến nên chị không cần phải chở em đâu ạ.

Tôi nói chuyện một chút với Sojeong qua điện thoại rồi đi ngủ. Hôm nay, tôi chẳng làm gì ngoài chơi game, suy nghĩ cho chương tiếp theo cho cuốn tiểu thuyết online của mình và xem một số anime ướt át để lấy thêm ý tưởng.

Tôi rất thích anime nhất là của tác giả Shinkai Makoto, mỗi lần xem một bộ anime của tác giả này, tôi lại chờ đợi, tự hỏi có tiểu thuyết không vì bản anime luôn phải cắt ghép, chỉnh sửa nhiều lần để hợp với thời lượng của phim nhưng tiểu thuyết thì khác, không giới hạn bao nhiêu trang bao nhiêu chữ, thỏa sức viết tiếp những chi tiết dang dở chưa từng có trong bộ phim. Bộ phim hôm nay tôi xem: "The Garden Of Words" và tôi tự hỏi, liệu tôi có thể bày tỏ những lời nói thật lòng này với người tôi tin tưởng không?

Còn một tháng nữa là kì nghỉ hè này kết thúc rồi, tôi đã chẳng làm gì cho mùa hè này ngoài ngắm những cơn mưa, chơi game, viết tiểu thuyết và rồi lại ngắm những cơn mưa. Thật tẻ nhạt.

Ngày hôm sau, tôi chọn cho mình một cái quần thể thao năng động và một chiếc áo thun trắng chỉ có mỗi cái logo Vans nhỏ trên ngực trái. Không cầu kì, đơn giản, là phong cách của tôi. Trước khi đến chỗ học thêm, tôi có ghé qua tiệm cà phê mua một cái bánh Crossant hạnh nhân và một ly trà sữa để ngồi trên xe bus ăn giết thời gian.

Tôi đến trạm, đi xuống và lấy điện thoại để xem lại địa chỉ chỗ trung tâm. Đi qua mấy con đường lớn rồi đi vòng vòng mấy con hẻm đến khi hai chân bắt đầu mỏi nhừ. Đây không lẽ là cái giá phải trả cho việc chọn những nơi vừa rẻ, vừa hợp tiêu chí của mình chăng? Tôi mất khoảng ba mươi phút để đi vòng vòng quanh căn hẻm nhỏ xíu và trời không phụ lòng người, tôi đã thấy bảng hiệu The Mago English bị rêu phủ xung quanh.

Tôi mở nhẹ cánh cửa kính, âm thanh cái chuông vang lên báo có khách đến, khác với vẻ ngoài cổ kính, trong tòa nhà nhỏ hẹp này có ánh sáng màu vàng nhẹ, những hình vẽ ngộ nghĩnh cùng với những câu nói nổi tiếng của Einstein hay câu động lực bằng tiếng anh xung quanh.

- Em là Eunbi đúng không? Sojeong có nói với anh.

Một người con trai cao ráo. mặt thư sinh ở cái bàn ngay cạnh lối ra vào nhìn tôi. Có lẽ là Eun Woo. Tôi gật đầu, chào cho phải phép rồi lúc sau, từ căn phòng dưới chân cầu thang bước ra hai người con trai nữa. Tôi có hơi ngại ngùng vì không nghĩ là nhiều người ở đây đến thế khiến tôi có phần hơi ngại. Eun Woo nhìn tôi rồi hỏi:

- Em học  lớp cô Dori đúng không?

Tôi gật đầu. Eun Woo chỉ lên lầu và nói rằng em vào phòng số 4 ngồi đợi vì giờ còn ba mươi phút nữa lớp học mới bắt đầu.

Trong lúc ngồi đợi chán nản, tôi lại lấy điện thoại ra xem bộ anime hôm qua xem dang dở. Bộ phim chỉ có 45 phút nhưng hôm qua, tôi chỉ xem được 20 phút đầu rồi ngủ quên lúc nào không hay. Tôi để điện thoại trên bàn, ly trà sữa vẫn còn, vừa xem vừa uống đúng là không quá tệ.

Tiếng mở cửa, tôi ngước mặt nhìn người con gái bước vào và cảm nghĩ lúc đầu của tôi rằng người đó thật đẹp. Tôi không quá giỏi miêu tả ngoại hình của người khác nhưng tôi biết rằng, vẻ đẹp đó khiến trái tim tôi lệch hẳn đi một nhịp khi vừa nhìn thấy.

- Xin chào, cô là Jung Yerin hay còn gọi là Dori. Chào em Eunbi.

Tôi bị hỏi bất ngờ, chỉ gật đầu thôi chứ không nói vì ngại. Tiếng sấm từ bộ phim vang lên khiến tôi giật mình, vội vội vàng vàng tắt luôn điện thoại thay vì bật nhỏ tiếng lại. Cô ấy chỉ cười, ngồi đối diện tôi, đặt ipad trên bàn và bắt đầu kết nối với tivi.

- Em có tên tiếng anh không Eunbi?

- Em...có ạ. Chloe là tên tiếng anh của em.

- Chloe? Tên đẹp lắm Eunbi à.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa hai cô trò kết thúc. Lớp chỉ có năm người nhưng tôi chẳng nhớ nổi ai cả nhưng mà tôi vẫn cố nặn ra nụ cười thân thiện để có thể kết bạn với những người khác, cố lầy lội trong những tiết học của cô để có thể nhìn thấy thứ tựa ánh sáng thiên thần đó. Tôi không nghĩ rằng mình sẽ lại thích thú một buổi học tiếng anh chỉ vỏn vẹn có năm người như thế này. Nó không hẳn là quá nhàm chán và cô ấy còn bày ra rất nhiều trò chơi và đương nhiên, để dành lấy sự chú ý của cô, tôi vẫn luôn là đứa năng nổ nhất đám dù biết phát âm tiếng Anh của mình còn khá tệ.

Yerin một tuần chỉ đưa cho tôi một bài tập về nhà làm. Tôi vốn dĩ biết cô hay thức khuya soạn giáo án với một số công việc dịch thuật và cũng muốn nói chuyện một chút với cô ấy nên tôi thường làm bài sớm rồi canh tầm khoảng chừng 11 giờ đến 12 giờ khuya nộp file cho cô ấy. Jung Yerin khi nhận được bài đều khá ngạc nhiên khi tôi lại thức đến giờ này, lúc đó, tôi lại biện với lý do rằng mình cày game hoặc là coi một số bộ phim tình cảm, anime. Và cứ thế, tôi lại lấy cớ đó nộp bài tầm giờ đó sẵn chat chít với cô rồi chúc cô ngủ ngon. Trong những lần đó, tôi chợt nhận ra có lẽ mình thích cô ấy mất rồi nhưng chỉ nghĩ rằng đó là tình cảm cô trò bình thường và mình chỉ là ảo tưởng nó quá thôi. Tôi giấu nhẹm chuyện đấy.

Tôi yêu em, âm thầm không hi vọng.

Một buổi học bình thường nhưng chỉ có điều, đây là buổi học cuối vì Yerin bận với công việc dịch thuật của mình nên tạm ngưng dạy ở chỗ trung tâm và Eun Woo sẽ là người dạy thay cô từ bây giờ đến những khóa sau. Tôi không hiểu cảm xúc của mình lúc đó lắm, nhưng trong đầu tôi lại hiện ra câu nói: "Một lần nữa, tôi lại đánh mất người mình trân trọng nhất, một cách đột ngột." Suốt buổi học, tôi đã cố gắng không khóc và vẫn cười nói, bày trò đùa nhưng mà chính nó lại khiến tôi đau đớn hơn từng chút một.

Đến tối, tôi nằm trên giường và bất giác, nước mắt tôi kiềm nén suốt một ngày dài bỗng chợt trực trào ra, tôi khóc rất nhiều. Tại sao chứ? Rõ tôi biết rằng cuộc gặp gỡ đều sẽ đến ngày kết thúc nhưng khi ngày đó đến, tôi khóc như chưa bao giờ được khóc.

Buổi học của thầy Eunwoo, tôi chẳng thể bày trò hay cười  nổi, chăm chú ghi bài dù thầy có bày trò gì chăng nữa, từ một đứa sôi nổi, háo thắng, tôi lại trầm lặng và xem mọi người chơi. Tôi bị sao thế nhỉ? À...từ lúc nào đó, tôi đã yêu cô ấy một cách sâu đậm rồi, không dứt cô ấy ra khỏi đầu mình dù tôi đã cố gắng suy nghĩ nhiều thứ cùng một lúc để quên cô.

Lúc rụt rè, hậm hực lòng ghen.

Một buổi cuối thu se se lạnh, tôi đã cố gắng tập luyện và cứ thế có thể giả vờ nở nụ cười một cách chân thật nhất nhưng khi gặp lại cô đứng trước cửa phòng học, tôi lại vui sướng đến lạ, mùa thu xấu xí trong mắt tôi bỗng hóa một mùa tình đầy lá vàng.

- Lâu rồi không gặp em Chloe.

Bình tĩnh Eunbi à, mày không thể khóc khi trước mặt cô ấy được. Tôi không kìm được, đôi chân rụt rè bước vài bước về phía Yerin và tiếp đến là bước những bước can đảm về phía Yerin và ôm chặt cô ấy. Yerin ngạc nhiên lắm, mấy tháng không gặp, tôi sắp cao hơn cô ấy rồi nè. Yerin lấy trong túi áo khoác đen của mình một cái móc khóa hình con heo màu hồng. Cô gãi má, ngại ngùng nói rằng cô ấy còn nợ tôi món quà việc tôi đạt điểm 90 ở đợt kiểm tra cuối khóa nên mua tặng. Tôi vốn ghét màu hồng lắm, vì nhìn tôi xem, một tuần học ba buổi mà buổi nào buổi nấy bộ đồ tôi mặc chỉ có mỗi màu đen và màu trắng, thế là từ đó, một đứa ghét màu hồng luôn giữ gìn móc khóa hình con heo hồng một cách cẩn thận và tôi lại có thể nở nụ cười chân thành và hạnh phúc một lần nữa. Bây giờ, tôi chấp nhận tình cảm mà tôi từng xem là tình cô trò này. Tôi đã yêu đơn phương, người mà tôi không với tới được.

Dù không dạy lớp tôi nữa nhưng mỗi tuần, chúng tôi đều nhắn tin một hai lần để hỏi về đối phương, dần dần cả hai tìm được rất nhiều điểm chung và cũng kể lại một số chuyện của chính mình đến tận một hay hai giờ sáng.

- Em nghĩ cô nên đọc thử Another ấy.

- Ồ đợi chút nhé.

Yerin lấy trong balo mình quyển Another tập một. Cô cười nói với tôi mình đã đọc đi đọc lại rất nhiều quyển Another tập một. Khi tôi hỏi sao cô lại không đọc quyển hai đi vì Another bán theo bộ không bán lẻ từng quyển và câu nói tiếp theo khiến tôi tự nhiên nổi giận và rất khó chịu trong lòng mà vẫn cười nói với cô với nét mặt cứng ngắt của mình.

- Cô cho crush mình quyển hai vì crush có quyển một mà chưa có quyển hai nên là thế đó.

À, cô có crush... Mà khoan, nghĩa là cô chưa có người yêu đúng chứ? Yerin cười tít mắt, do bản thân là giáo viên nên không có nhiều thời gian hẹn hò cũng như là nhan sắc càng ngày càng đi xuống trầm trọng do phải chạy show quá nhiều nên không ai yêu cả. Nghe đến đó, mọi sự khó chịu đột ngột biến mất một cách kì lạ. Cả hai nói chuyện rất lâu và bàn với nhau rằng sau này hai cô trò tặng quà cho nhau vào lễ Giáng sinh. Tôi vẫn nhớ lời hứa và cô có lẽ quên rồi nhưng không sao, tôi đã quen rồi. Trước khi gặp cô, tôi đã bị lừa nhiều rồi, nếu có thêm lần nữa, chắc chỉ khóc thầm đôi ba lần, vài ba ngày thì tôi sẽ ổn thôi.

Cô à, nếu cô quên, em không quên thì đừng lo nhé? Em, ngoài với tư cách là học trò cô ra, em không có tư cách gì để nhắc cô tặng mình quà vì lời hứa đó chắc chỉ là lời hứa suông mà em tin lỡ là thật và sau này, em cũng nhận ra, mình cũng chẳng có tư cách gì để ghen cả chỉ có thể giữ trong lòng mình thôi, em là đứa mau quên mà.

Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm.

Tôi giữ lời hứa, tranh thủ trước giờ học ít ỏi của mình, tôi đã kịp lôi ra trong chiếc cặp nhỏ của một quyển Another tập 2 và chỉ ngại ngùng nói với Yerin rằng chỉ đọc tập một thì sẽ không hay đâu.

- Cảm ơn em nhé. Mấy ngày nay cô đi nhiều nhà sách rồi mà vẫn chưa tìm được quyển Another, mà nếu mua thì phải mua một bộ.

Tôi mỉm cười nhìn khuôn mặt hứng thú giở trang đầu của quyển sách của cô, có lẽ cô đã mong có quyển này lâu rồi nhưng chưa kịp đọc thì đã tặng nó cho người khác. Nghĩ đến đây, tôi có chút chạnh lòng và cảm giác gì đó nhói đau nơi lồng ngực mình. Chính tôi, cũng chưa đọc dù phải nói dối mình đã mua nó từ lâu và đọc nát hai quyển rồi. Đọc lâu gì chứ? Ngày tái bản là tháng 10 mà tôi nói mua từ năm ngoái. Nhìn lại, chắc Yerin cũng từng như vậy.

Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em.

Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng chốc tôi chẳng học trung tâm đó nữa nhưng vẫn còn giữ liên lạc với Yerin. Tôi hẹn cô ấy đến quá Coffee & Beer đối diện trung tâm sau nhiều lẫn cố gắng ngỏ lời nhưng thất bại. Tôi trong tuần đó, suy nghĩ rất nhiều, tim đập rất nhanh do lần đầu tiên, đi hẹn mà chỉ có hai người. Tôi như một đứa ngốc, đi hỏi Sojeong rằng mình mặc bộ nào đẹp, trang điểm như thế này có quá lố không, nói chuyện với cô ấy nhưng bắt đầu bằng chủ đề gì bây giờ và nhận lại câu trả lời rằng:

- Ối, Eunbi nhà tôi thích một người rồi nè.

Và từ đó, tôi không hỏi tư vấn tuổi hồng từ Sojeong lần nào nữa.

Tôi mặc cho mình áo sơ mi trắng và một chiếc quần jean xanh đen. Buổi hẹn của tôi là 6 giờ 30 nhưng tôi đã có mặt trước đó hơn một tiếng. Ngoại trừ lúc học tiết Văn ra thì chưa bao giờ tôi lại thấy thời gian trôi chậm như thế này.

Jung Yerin bước vào, nhìn thấy tôi đang uống một ly cocktail màu xanh dương nhạt mà tôi chỉ gọi ngẫu nhiên theo menu mà thôi. Cô mặc sơ mi màu xanh trùng với ly cocktail  và hình như mái tóc mới nhuộm nâu của cô khiến đầu tôi chỉ hiện mỗi dòng suy nghĩ: "Trông cô thật đẹp". Cô chỉ cười và xin lỗi vì mình là một đứa không biết trang điểm sao cho đẹp nên chỉ son một chút rồi đến đây. Lúc đó, tôi không còn nghe gì cô nói nữa mà chỉ tập trung, chăm chú nhìn đôi môi của Yerin và cô phải đánh vai tôi hai ba cái tôi mới tỉnh.

Cả hai ngồi nói chuyện về việc học, việc làm và chia sẻ thêm những sở thích. Cô không uống được cà phê nên gọi trà còn riêng tôi, do lấy thêm dũng khí mà gọi hai ly cocktail. Đến gần khoảng 8 giờ, Yerin nhìn đồng hồ bảo đã trễ rồi cần về nhà thì tôi đã lấy hết sự can đảm mà tích lũy bấy lâu nay nắm lấy cổ tay cô và nói với cô ấy những điều thật lòng mà bây giờ tôi mới dám nói. Tôi nhắm chặt đôi mắt vì không muốn nhìn thấy biểu hiện của Yerin, biểu hiện của cô là gì? Ghê tởm, ngạc nhiên hay là vô cảm?

- Eunbi... cảm ơn em đã yêu cô như thế.

Một cái xoa đầu nhẹ, tôi thất bại rồi sao? Tôi mở mắt nhìn Yerin, vẫn là nụ cười ấy, vẫn là ánh mắt dịu dàng đấy nhưng sao lòng tôi lại đau như thế này.

- Cô hẹn em ra đây cũng là vì cô muốn nói rằng tháng sau cô sẽ cưới. Và cũng xin lỗi em vì đã không biết em đã khiến em yêu cô nhiều như thế Eunbi.

Tôi bật cười lớn để che đi vết thương đang râm rỉ đau và cơn nghẹn ngào nơi cuống họng của mình, cố cười tít mắt để không phải nhìn thẳng vào đôi mắt đấy.

- Thì em yêu cô là tình học trò thôi, không phải tình cảm đấy đâu.

Đau thật.

Jung Yerin mỉm cười rồi chào tôi ra về. Bây giờ chỉ có mình tôi ở đấy, trước mặt là một ly cocktail màu đỏ sẫm mà người phục vụ vừa mang đến. Nó đắng thật. Tôi không thích uống nhưng lại uống hết nó cũng như việc tôi thích người ta nhưng lại nói dối thích người ta theo nghĩa cô trò.

Tôi cứ thế đau lòng, ôm lấy mối tình đơn phương nhìn người con gái bước vào lễ đường. Tôi đã quen với những lời từ chối và lời thất hứa rồi, đau lần này là đủ rồi, tôi là một đứa mau quên mà, rồi một ngày tôi sẽ quên mối tình đơn phương này. Trước lúc đó, chỉ mong rằng người tôi thương sẽ hạnh phúc và người tôi thương chọn sẽ đối xử với cô nhẹ nhàng và tốt hơn như cách tôi đã từng âm thầm yêu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip