Fleur de cerisier
"Tách!"
Không được, hình bị mờ mất rồi. Có vẻ mình nên sắm một cái máy ảnh mới thôi, dù gì nó cũng đã cũ quá rồi.
"Eunbi, cậu chụp được chưa? Lại mờ nữa rồi hả? Tớ nghĩ cậu nên đi mua một cái máy ảnh mới thì hơn. Cứ cái đà này, hoa anh đào rụng hết cậu vẫn chưa chụp được bức ảnh nào ra hồn để gửi cho giáo sư đâu."
Yewon, cậu ấy lại cằn nhằn về mấy cái bức ảnh. Mấy cái bức ảnh này chỉ cần mình chỉnh sửa một chút thì nó vẫn sẽ đẹp mà, ảnh chỉ mờ mờ một chút thôi, nếu gửi thì chắc giáo sư sẽ không nhận bức ảnh đã qua chỉnh sửa đâu nhỉ? Mình nên đi chỗ khác chụp cây hoa anh đào khác thôi chứ ở đây toàn những cặp đôi không, chụp trúng mấy cặp đôi uyên ương này có nước chỉ làm đẹp chuyện tình của họ thôi.
Đi lòng vòng mãi cuối cùng tìm thấy được một nơi có hàng cây hoa anh đào nhưng sao vắng người vậy ta? Mình chỉ nghĩ vắng cùng lắm là lác đác hai ba người thôi chứ không đến nỗi không một bóng người. Mà thôi kệ đi, dù sao chỗ này không có những cặp đôi chim chuột với nhau và cũng chẳng có Yewon suốt ngày cằn nhằn về mấy cái bức hình.
"Tách!"
Mong lần này ảnh mình chụp sẽ không bị mờ nữa. Ơ, sao lạ vậy? Rõ ràng mình nhìn xung quanh đâu thấy bóng con người đâu nhưng tại sao trong ảnh lại xuất hiện hình dáng của một người con gái đang nhìn cây anh đào phía trước? Máy ảnh của mình bị lỗi nặng rồi sao? Ống kính bình thường, không bị dính vết bẩn nào cả. Chắc nó đã tới tuổi, xong hôm nay mình nên mua cái mới thôi. Dùng điện thoại chụp đỡ vậy, Yewon có hỏi thì mình lấy ảnh trong điện thoại làm bằng chứng nếu không cậu ấy lại nghĩ mình lười biếng, trốn một góc nào đó rồi ngủ mất.
"Tách!"
Điện thoại của mình hỏng giống cái máy ảnh luôn hay sao mà mình chụp vẫn thấy bóng dáng của người con gái đó vậy? Mình không tin đâu, mình phải chụp vài bức, chắc chắn điện thoại của mình bị lỗi phần mềm.
"Tách!"
"Tách!"
"Tách!"
"Tách!"
...
Càng chụp, dáng người con gái đó càng tới gần mình. Mình định bấm chụp một lần nữa nhưng có lẽ máy ảnh của mình đã đi trước một bước rồi. Mà khoan, mình đâu có bấm chụp hay để chế độ hẹn giờ đâu. Máy ảnh tự chụp sao? Run rẩy cầm máy ảnh trên tay, đây là lần đầu tiên mình cảm thấy sợ hãi nó.
Một người con gái với một nụ cười tươi và đôi mắt cười. Tại sao mình không thấy cô ấy? Tại sao chỉ khi chụp ảnh thì mình lại thấy? Can đảm cầm máy ảnh chụp.
"Tách!"
Người con gái đó đang nhìn vào mình.
"Tách!"
Cô ấy nhìn mình với một ánh mắt khó hiểu.
"Tách!"
Cô ấy vẫy tay chào mình. Cô ấy đẹp quá, nụ cười của cô ấy tựa như tia nắng vậy.
"Tách!"
Hình như cô ấy đang muốn nói gì đó. Cô ấy nói gì vậy?
"Tách!"
Cô ấy chỉ vào mình.
"Tách!"
Cô ấy chỉ vào bản thân.
"Tách!"
Hai bàn tay cô ấy nắm chặt nhau. Cô ấy muốn mình làm bạn sao? Mình không thấy cô ấy, nếu chụp mãi thì máy ảnh của mình sẽ hết phim mất. Có cách nào để mình thấy cô ấy được không?
Mình cầm máy ảnh chụp nhưng không thấy cô ấy đâu. Tại sao cô ấy lại không xuất hiện nữa? Bỗng có một cơn thổi qua, gió thổi khiến bụi bay vào mắt làm mình phải dụi rất nhiều lần. Cơn gió chết tiệt.
"Em thấy chị chưa?"
Mình chết đứng. Cô ấy đẹp quá, đẹp hơn trong hình nhiều. Nụ cười của cô ấy...
"Làm quen lại nhé. Chị tên Yerin, rất vui được gặp em."
Em gặp chị khi hoa anh đào nở. Từ khi nhìn chị, em biết chị không phải là người. Chị nói chị chỉ là một yêu tinh, một yêu tinh đã ở đây rất lâu. Em không tin đâu, chị là một thiên thần đấy.
Yerin chỉ muốn ghẹo mình nhưng lại bị cái máy ảnh đeo trên cổ hút mắt thế là bày trò để làm quen. Chị ta còn nhiều cách để làm quen mà. Thế là chị ấy ghiền cái máy chụp hình và mỗi lần mình tới đây chị ấy phải bắt mình chụp cho bằng được. Sau buổi chụp, mình xem lại những bức ảnh chụp Yerin, mình say mê nụ cười của chị ấy mất rồi. Ừ sau buổi chụp hình ấy, Yewon mặt cực kì quạo nhìn mình vì cậu ấy chỉ nghĩ mình đã đi la cà ở đâu đó.
Hôm nay, mình đã đi mua một cái máy ảnh mới. Nó rất là tuyệt, chụp được rất rõ từng cánh hoa anh đào mà không lo vỡ ảnh. Nhưng lúc mình chụp cho Yerin thì hình ảnh chỉ hiện ra một cái bóng đen. Ngồi dưới gốc cây anh đào, mình chỉnh đi chỉnh lại cái máy ảnh mà vẫn không chụp được Yerin.
"Em nên đem theo máy ảnh cũ. Tuy nó cũ nhưng nó chứa đựng rất nhiều những ký ức và những thứ cũ kĩ luôn đem lại một cảm giác thật hoài niệm. Em có nhớ tại sao em lại có cái máy chụp hình đó không?"
Mình nhớ hình như cuối năm cấp hai thì mình đã có được cái máy ảnh này, nhưng mà tại sao lại có được nó nhỉ? Mình vừa chớp mắt thì Yerin đã biến mất. Chị ấy hôm nay có biểu hiện lạ thật.
Mình đứng dậy chụp cây hoa anh đào lần cuối rồi rời đi. A Yewon! Mình định dẫn cậu ấy tới chỗ này. Tại sao sắc mặt cậu ấy trông như đang hốt hoảng một điều gì đó thì phải.
"Tách!"
Ơ chết rồi! Mình bấm nhầm nút chụp... Cây hoa anh đào này... sao giống như nó đã chết vậy?
"Cậu tại sao vào khu vực này được vậy? Cậu không thấy biển báo cấm đằng kia à?"
Yewon kéo mình đi ra khỏi. Cậu ấy bị sao vậy? Cậu ấy không thấy đây là một nơi lý tưởng để chụp cảnh hoa anh đào sao? Mình tưởng Yewon sẽ rất vui nhưng mà mặt cậu ấy có hơi giận, có hơi lo lắng và một chút gì đó gọi là sợ hãi.
"Cậu không nên ở đó Eunbi. Hàng cây hoa anh đào ở đó đã chết rồi, có người từng bị đè chết vì cây ngã rồi đấy!"
Hàng cây anh đào chết? Không phải nó vẫn còn nở hoa rất đẹp sao? Mình nhìn lại hướng hàng cây anh đào, đúng là những khóm hoa anh đào không còn, nó chỉ là những cành cây xơ xác, âm u, lạnh lẽo. Mình không cảm thấy sợ hãi khi nhìn hàng cây hoa anh đào ấy, mình cảm thấy buồn bã và đi cùng với nó là sự cô đơn. Hình như mình đã tới đây rồi, nếu đã tới thì mình phải nhớ chứ? Mình không có ký ức gì về nơi này cả.
"Nếu hoa anh đào tàn, chị sẽ biến mất chứ?"
"Hoa anh đào thì liên quan gì đến chị? Chị sẽ luôn ở bên Eunbi, không biến mất đâu."
🎈🎈🎈
Mình đi về nhà mà không khỏi chăm chú nhìn về bức ảnh cây hoa anh đào. Hoa anh đào... chết rồi.
" Eunbi, con phụ mẹ dọn nhà kho được không?"
Mình vừa mới bước chân vào nhà chưa được bao lâu mà mẹ đã bắt mình dọn dẹp rồi. Dù mình ghét ra mặt nhưng cũng phải dọn nếu không sẽ ăn chổi đầu đao của mẹ mất.
"Con mua máy ảnh mới rồi à? Mẹ tưởng con sẽ cứng đầu không mua cái mới nữa chứ!"
"Nó đã quá cũ và hỏng nhiều rồi mẹ ạ."
Mẹ nhìn vào cái máy ảnh mới rồi xoa đầu mình. Mẹ mình lúc nào cũng kì lạ cả. Mẹ rất hiếm khi xoa đầu mình, mẹ chỉ xoa khi mình đã hoàn thành xong một việc cực kì khó, như mới làm xong một bài kiểm tra quan trọng chẳng hạn.
Mình cùng mẹ dọn nhà kho. Trời ơi, nhìn đống sách vở cũ năm cấp Hai vương vấn bụi trần mà không khỏi gợi lại nhiều những kỉ niệm. Lúc đó mình, Yuju, Yewon và... ai nữa nhỉ? Mình không nhớ rõ khuôn mặt của người còn lại.
"Ôi nhìn con lúc còn cấp hai nè, dễ thương gì đâu."
Mẹ lôi ra một cuốn album cũ. Trời ơi, nhìn ảnh hồi nhỏ trông mình xấu tệ. Mẹ ơi, mẹ đừng xem nữa. Con ngại sắp chết rồi đây này.
Mẹ cứ lật xem những hình ảnh năm cấp Hai của mình. Mẹ ơi, mình còn phải dọn dẹp, mẹ phải đi chợ và con còn phải đi rửa ảnh nữa. Chúng ta phải làm nhanh nhanh lên đi, không có thời gian để ôn lại kỷ niệm xưa đâu. Nếu đủ can đảm, mình sẽ nói với mẹ điều đó.
"Eunbi con xem, năm cấp hai nhóm con chuyên đi phá làng phá xóm. Con nhớ không? Để coi Eunbi nè, Yewon nè, Yuju và còn có cả Yerin nữa."
Mẹ vừa nói gì? Mẹ vừa nói Yerin. Mình giật lại cuốn album cũ từ tay mẹ. Đúng rồi, đây là mình, Yewon, Yuju và Yerin. Tại sao... tại sao mình lại không nhớ gì về Yerin vậy?
"Cũng lâu lắm rồi nhỉ? Kể từ ngày Yerin mất. Con dọn chỗ còn lại đi, mẹ đi chợ một lát."
Mình nhìn vào bức ảnh cũ bị phai màu. Đó đúng là Yerin và chị ấy đang cầm trên tay là... cái máy ảnh. Nó rất giống máy ảnh cũ của mình... mình không nhớ gì cả. Mình nhức đầu quá. Yerin... Jung Yerin... chị là ai? Sao mình không nhớ gì vậy?
"Eunbi, em đứng đợi chị thay phim một chút. Đừng đi lung tung nghe chưa?"
"Em biết rồi, mà sao ở đằng kia không có hoa anh đào nào vậy Yerin?"
"À, tất cả mọi vật đều được sinh ra và chết đi. Cây hoa anh đào kia cũng vậy... Eunbi, đừng đi qua chỗ đó! Nguy hiểm lắm!"
"Wow, Yerin Unnie nhìn nè! Ở đây khác hoàn toàn với những cây còn lại. Nó không có hoa."
"Eunbi! Nguy hiểm!"
Rầm!
"Yerin... Yerin... Unnie nói chuyện với Eunbi đi. Eunbi hứa sẽ ngoan mà... Yerin hứa sẽ ở bên Eunbi mãi mà... Yerin, chụp hình Eunbi đi..."
Không, không thể nào. Yerin... chị ấy... Tại sao mình lại quên chị ấy? Chị ấy là người cứu mình. Chị ấy là người bị cây hoa anh đào đè chết. Chị ấy là người chủ của máy ảnh đó. Mình phải tới gặp và xin lỗi Yerin. Em xin lỗi Yerin, em thật lòng xin lỗi chị Jung Yerin.
Mình phải nhanh lên, phải nhanh lên mới được. Yerin, chị đợi em một chút, một chút thôi, em đến gặp chị đây.
Tới rồi, hàng cây hoa anh đào đã chết.
"Nè, em gái! Em không được vào đây đâu!"
"Anh tránh ra! Tôi phải gặp được chị ấy!"
Chết tiệt! Tự nhiên lại xuất hiện mấy ông cảnh sát và nhân viên cứu hộ tới làm cản trở mình. Mấy người là một lũ ngán đường. Biến đi! Mình phải gặp được Yerin! Hoa anh đào... sắp tàn rồi...
Hoa anh đào... đừng tàn mau... Mình phải gặp được Yerin. Trước khi hoa tàn, mình phải gặp được chị ấy! Mình xông vào trước sự ngạc nhiên của đám cảnh sát và chạy thật nhanh tới chỗ cây hoa anh đào, nơi mình và Yerin gặp nhau. Nhanh nữa, phải nhanh lên nữa, nếu bị bắt ngay lúc này thì mình sẽ không còn được gặp chị ấy thêm lần nào nữa.
"Eunbi, đừng cố nữa. Gặp được em là chị vui rồi."
Giọng của Yerin, chị ấy ở đâu? Mình nhìn xung quanh, những hàng cây hoa anh đào xung quanh mình bỗng chốc nở rộ, tỏa sáng khắp cả một khu vực rộng lớn. Không phải những hàng cây hoa anh đào này chết rồi sao?
"Yerin! Em biết chị đang ở đây! Tại sao chị lại không nói với em ngay từ đầu hả?"
"Em biết sẽ càng đau lòng thêm thôi!"
"Chị sợ em đau. Còn em sợ mất chị. Em xin lỗi vì đã quên chị. Em xin lỗi vì đã vứt bỏ cái máy ảnh của chị, em xin lỗi vì đã không nghe lời chị. Em xin lỗi vì đã khiến chị phải cứu em. Em xin lỗi..."
Mình vừa xin lỗi chị ấy vừa khóc. Mình là một đứa tồi mà.
Ấm quá! Yerin chị ấy... đang ôm mình sao? Nó ấm quá, chị ấy lúc nào cũng luôn ấm áp. Jung Yerin, chị ấy như những tia nắng mặt trời vậy. Không quá chói chang, nóng gay gắt, nó tạo cho mình một cảm giác thật yên bình. Đúng rồi nhỉ, mình từng được chị ấy ôm như vậy.
"Nín được chưa hả mèo con? Khóc như vậy mặt em sẽ xấu lắm."
"Chị không giận em sao? Em đã..."
Yerin đặt một ngón tay lên môi mình. Chị ấy lắc đầu.
"Thay vì xin lỗi, chụp chị một tấm hình được không?"
Chị ấy đưa cho mình chiếc máy chụp hình. Nó không phải ở nhà mình rồi sao? Tại sao chị ấy lại có nó?
"Chụp nhanh đi chứ? Chị tạo dáng như vậy được chưa? Như vậy có xấu không? Em nói gì đi chứ?"
Mình nhìn Yerin lúc này mà chợt mỉm cười. Chị ấy giống con nít quá.
"Đẹp, đẹp lắm!"
"Tách!"
Mình nhìn bức ảnh, Yerin khi cười rất giống một đứa trẻ. Một nụ cười không có sự phiền muộn, không có sự buồn bã, không có những cảm giác tiêu cực... một nụ cười rất hạnh phúc.
"Chị có muốn..."
Chị ấy đâu mất rồi? Yerin, đừng đùa chứ? Trò đùa của chị không vui chút nào đâu. Hôm nay đâu phải Ngày Nói dối đâu đúng không? Đừng đùa nữa Yerin.
Những cánh hoa anh đào bắt đầu rơi xuống, một lúc nhiều hơn và cuối cùng chỉ là những cành cây trơ trội. Chị ấy biến mất rồi. Yerin đã biến mất rồi. Chị hứa chị sẽ không như những cánh hoa anh đào mà Yerin. Chị hãy ở cạnh em đi, đừng như những cánh hoa kia. Làm ơn đi Jung Yerin. Chị đã bảo không muốn em đau mà, chị là đồ đáng ghét. À không, cả hai chúng ta, đều là đồ đáng ghét.
Hoa nở, hoa tàn bao nhiêu lần, chị vẫn đợi em.
Chỉ là lần này, chị không đợi em nữa.
Hoa anh đào, em thích nó, vì lúc hoa nở, em gặp lại chị.
Hoa anh đào, em ghét nó, vì lúc hoa tàn, chị biến mất không nói với em một lời.
Hai chữ "tạm biệt" khó nói thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip