Our love is gone but it'll be alright

Bắt đầu đếm ngược.

60

- Jung Yerin, làm cho tôi cái này. Tôi cần gấp.

Bưng chồng giấy cao hơn đỉnh đầu. Một công việc chán ngắt.

59

- Hwang Eunbi, cho tôi một ly capuchino.

Công việc phục vụ nhàm chán. Khi nào mới tìm được một công việc văn phòng ổn định đây?

58

Tiếng mở cửa. Căn nhà thật sạch sẽ, Yerin không cần phải dọn dẹp nó nữa. Nằm xuống cái ghế sofa dài ở phòng khách. Chị nhắm mắt.

57

Eunbi lau dọn, vệ sinh quán sạch sẽ rồi khóa cửa. Đứng ở bến xe, gọi điện thoại và đợi một ai đó đến. Nhưng chẳng ai ngoài cơn gió nhè nhẹ buổi đêm thổi. Chị ấy quên rồi sao?

56

Điện thoại đặt trên chiếc bàn kính liên tục sáng đèn, liên tục rung chuông nhưng chủ nhân nó quá mệt mỏi để có thể mở đôi mắt mệt mỏi, huống chi là nhấc máy.

55

Xe buýt mở cửa. Chú tài xế hỏi có lên không. Em lắc đầu vì em nghĩ chị đang đến đón mình. Lại một cuộc gọi nhưng không ai nhắc máy.

54

Yerin bật dậy, không để ý đến cuộc gọi của em. Chị gọi cho giám đốc để xem cuộc họp ngày mai.

-Sếp yên tâm, tôi đã làm xong rồi ạ.

Tắt máy. Chị nhìn bên ngoài qua khung cửa sổ. Mưa rồi sao? Em ấy về chưa?

53

Một giọt, hai giọt. Một cơn mưa đổ xuống. Đó là chuyến cuối nhưng em vẫn đứng đợi chị. Em đội nón, nhanh chân chạy về nhà. Eunbi ướt, em sẽ bị bệnh.

52

Yerin giờ mới nhận ra mình đã lỡ biết bao cuộc gọi từ em. Chị lấy áo khoác, mở cửa và thấy một thân em ướt đang đứng trước cửa.

51

Em lơ chị, bước vào nhà.

50

Jung Yerin hỏi em tại sao lại về trễ như vậy? Có thể đi xe buýt về mà?

49

Em trả lời rằng em ngủ quên trên xe nên về trễ. Đến trạm kế tiếp thấy gần nên chạy bộ về nhà.

48

Chị không nói gì. Cả hai không ai nói gì cả.

47

Trạm gần nhà nhất mà Eunbi nói phải mất ba mươi phút đi bộ. Yerin có để ý chăng? Em thấy chị gọi điện thoại với cấp trên, nghĩ chị bận nên không dám nói. Em không nên  giận chị vì chị đã và đang rất bận và mệt mỏi.

46

Yerin nghe thấy tiếng nước vòi sen chảy. Chắc Eunbi đang tắm. Chị vào bếp nấu sơ vài món rồi đặt lên bàn. Chị chỉ làm một phần cho em thôi.

45

Em tắm xong rồi. Chị vẫn ngồi làm việc với chiếc laptop. Trên bàn ăn là một chén cơm với dĩa trứng chiên và kim chi.

- Chị không ăn chung với em à?

- Chị ăn với đối tác rồi. Em ăn đi.

Eunbi rất vui vì chị vẫn quan tâm đến. Dù chỉ là một dĩa trứng chiên bình thường.

44

Jung Yerin vẫn chưa ăn gì cả. Nhưng phải xong dự án, nhanh chóng làm xong rồi còn ăn. Mười hai giờ vẫn chưa xong.

43

Ngồi ăn một mình, ngủ một mình. Eunbi không buồn đâu vì biết chị đang rất bận. Em nấu một chút canh rong biển để trên bàn.

42

Ba giờ sáng, cuối cùng đã xong rồi. Chị vào nhà bếp uống nước, thấy chén canh rong biển mà trong lòng bỗng thấy hạnh phúc đến lạ. Dù đã nguội nhưng không sao, hâm nóng lại là ăn được.

41

Hwang Eunbi cảm nhận được một vòng tay ôm lấy mình. Chị lại ngủ trễ rồi.

-Sweet night, Jung Yerin.

40

Chết thật, Yerin quên đem theo USB mất rồi. Không sao, chắc em ấy vẫn chưa đi làm đâu. Chị lấy điện thoại gọi cho em.

- C..có gì không?

- À, em lấy dùm chị USB trên bàn được không? Chị đi gấp nên quên.

- V...vâng ạ.

- Em ổn chứ? Giọng em nghe không được khoẻ.

- Em ổn. Không sao đâu.

39

Hwang Eunbi nằm trên giường, trán đổ mồ hôi cùng với cái bụng đau quằn quại của mình. Bệnh đau bao tử lại tái phát nữa rồi, có lẽ hôm qua em đã bỏ bữa.

Em cố gắng bước ra khỏi giường. Dù không có ai bên cạnh nhưng bức tường là nơi em tin tưởng dựa vào, lê từng bước chân, ôm chặt lấy bụng của mình. Thật là đau. Không sao, vì chị, Hwang Eunbi có thể chịu đựng được.

Em mặc cái áo hoodie trắng, quần thể dục, đầu tóc không buồn chải gọn. Em lấy USB để trên bàn. Taxi có lẽ là một phương tiện duy nhất của Eunbi để có thể đến nhanh.

38

- Yerin à, cuộc họp sắp bắt đầu rồi đấy.

- Một chút nữa. Bảo họ đợi tôi một chút.

37

- Cô bé à, hình cháu không được khỏe.

-Không sao đâu ạ. Cháu vẫn ổn.

Bụng càng ngày càng đau âm ỉ. Em nắm chặt điện thoại và USB thay cho đôi bàn tay của ai đó. Sắp đến rồi, em làm được mà Hwang Eunbi.

- Chết rồi. Kẹt xe nữa. Cháu gái à, nếu kẹt xe như vậy thì một tiếng nữa mới đến, nếu cháu chạy bộ mất mười lăm phút thôi. Cháu chịu khó nhé? Chú lấy một nửa tiền thôi.

Em vội thanh toán tiền cho chú và cố gắng chạy với cái bụng đau của mình.

36

- Jung Yerin, đối tác đến rồi đấy.

- Nhưng...nhưng mà...

- Nhưng nhị gì? Nhanh lên!

- Năm phút nữa thôi ạ.

35

- Này em gái, thang máy đang bảo trì. Em chịu khó đi thang bộ nhé?

Hwang Eunbi đã chạy đến đây nhanh nhất và cố gắng đi cầu thang bộ với tốc độ không còn nhanh nữa. Em gần kiệt sức vì cơn đau và sắp kiệt sức rồi. Không được, em không được bỏ cuộc. Yerin cần nó.

34

Cuộc họp kết thúc. Jung Yerin đã bị sếp mắng một trận vì làm cho hợp đồng với công ty lớn thất bại. Chị bị sếp mắng và trừ hơn nửa tháng lương. Đồng nghiệp cười cợt chị. Jung Yerin đấm mạnh vào tường.

33

Em cuối cùng cũng đã đến. Em thấy Yerin rồi. Chị đang đứng uống cafe ở hành lang công ty. Em gọi tên chị...chị nhìn em với ánh mắt vô cùng giận dữ.

32

Yerin thấy em. Trong lòng chị có một đám mây, nó che mất lý trí và khi đám mây tan biến. Chị thấy em ngồi bệt xuống đất với một bên má đỏ.

31

Jung Yerin đã tát vào mặt em. Hwang Eunbi đã đến quá trễ.

30

- Vô dụng. Thật là vô dụng mà. Hwang Eunbi, tôi đối tốt với em nhưng chỉ nhờ em một việc nhỏ thôi em vẫn không làm được là sao?

29

Em yên lặng không nói gì. Cơn đau lại nhói nữa rồi. Yerin bỏ đi. Hwang Eunbi khóc. Không sao, một chút sẽ ổn thôi mà. Em lấy điện thoại gọi cho chủ quán.

- Em muốn nghỉ hôm nay.

- Ừm cũng được. Eunbi à, em ổn chứ? Giọng em không được khỏe? Hm... em ở đâu?

- Được rồi ạ. Em ổn.

28

Jung Yerin bị sếp mắng, bị đồng nghiệp chê cười, cơ hội thăng chức xem như vỡ. Chị dù đã kiềm chế cơn giận của mình nhưng không sao kiềm chế được lời nói đó. Nhưng chị nghĩ đó là lỗi em ấy, chị không sai. Có lẽ hôm nay chị sẽ không ăn cơm nhà.

27

Eunbi đứng trước cửa công ty, mặt tái mét, hơi thở gấp rút. Em không đứng vững nữa rồi. Hai chân run rẩy em đã không trụ vững nổi. Eunbi nhắm chặt mắt. Có ai đó đỡ em, là chị phải không Yerin?

- Chủ...quán?

- Đây không phải nơi làm việc. Gọi chị Sojung được rồi.

Mắt em nặng trĩu, khung cảnh bắt đầu mờ dần. Những gì còn lại là một màu tối tăm và tiếng ai đó gọi tên em. Tiếng gọi ấy không phải của Yerin.

26

Mùi thuốc sát trùng. Em ghét nó. Hwang Eunbi nhìn xung quanh, đây là bệnh viện. Yerin...chị ấy có ở đây không?

25

Yerin say khướt về nhà, không thấy em đâu. Chị bắt đầu cười lớn. Nằm xuống cái ghế sofa, cầm điện thoại bấm số điện thoại của một đồng nghiệp.

- Cậu...giới thiệu...cho tôi một em được chứ? Muốn...thay đổi khẩu...vị. Em...ấy phải đau...khổ.

24

Em cố gắng ngồi dậy nhưng bụng lại nhói một chút. Eunbi không dám chuyển động. Cánh cửa bật mở.

- Em ăn cháo nhé?

Chủ quán, không phải Jung Yerin. Chị ấy chắc đang ở nhà và buồn lắm. Em muốn về nhà.

23

Tiếng chuông cửa, Yerin loạng choạng đến mở. Ồ...là một cô em trong trắng. Đêm nay sẽ rất tuyệt vì không có con người phiền phức, nhạt nhẽo kia.

22

- Nếu em ăn hết tô cháo này, chị sẽ đưa em về.

Eunbi nghe lời Sojung. Em không muốn thấy Yerin buồn bã khi ở nhà một mình, điện thoại lại hết pin nên không thể gọi. Chắc chị sẽ giận. Ừm, giận em vì không chăm sóc sức khỏe thật tốt.

22

Sojung làm thủ tục xuất viện. Em sắp được về rồi.

21

Jung Yerin cùng chơi với cô gái lạ mặt đó. Họ đã chơi với nhau và làm tình trên chiếc giường mà chị và em thường ôm nhau ngủ.

20

Hwang Eunbi háo hức đến nỗi khi ngồi vào xe của Sojung, em quên thắt dây an toàn. Sojung phải cài lại dùm em. Hành động của Sojung khiến em nhớ chị nhiều hơn.

19

Yerin bắt đầu than trách với tình một đêm rằng Eunbi không hề thích hợp làm việc này. Chị đã ngán con người vô dụng, sống vào đồng tiền lương của chị. Yerin đang nói em, người mà chị từng thương rất nhiều.

18

Hwang Eunbi nhìn từng đèn đường, nhìn từng cây đèn giao thông xanh, đỏ, vàng...em thích ngắm cảnh vật lắm. Nó khiến em quên đi chuyện hồi sáng mà Yerin đã làm.

17

Jung Yerin sau khi kết thúc cuộc mây mưa, chị ôm tình một đêm vào lòng ngủ.

16

Sojung đã đưa Eunbi về nhà an toàn. Em nói Sojung có thể về nhưng chủ quán bảo rằng nếu có hiểu lầm thì Sojung đây sẽ đứng ra bảo vệ.

15

Em nhớ Jung Yerin cũng đã từng như vậy đấy. Đứng ra bảo vệ em khỏi đám học sinh bắt nạt.

14

Yerin ôm tình nhân nhỏ. Chị ước gì không quen biết em, không đứng ra bảo vệ em.

13

Eunbi tra chìa khoá vào, cửa không khoá. Em bất ngờ, mọi khi Yerin đều đóng cửa cẩn thận.

12

Bước vào, một mùi nồng nặc của rượu bi xộc vào mũi em. Lon bia đầy khắp sàn nhà. Chị say rồi.

11

Sojung nhìn thấy một đôi giày cao gót màu đỏ. Đấy không phải của Eunbi vì Eunbi chị biết không thể đi giày cao gót  gót cao như vậy được. Có gì đó không ổn.

10

Sojung thuyết phục Eunbi dọn dẹp đống lon bia rỗng, còn mình sẽ đi kiểm tra Yerin. Em dễ dụ và tin tưởng Sojung lắm.

9

Eunbi cố gắng dọn dẹp những lon bia nhổn ngang, lau sạch sàn nhà vì thấy bia bị đổ đầy ra sàn mà không để ý Sojung đã đứng hình phía trước cánh cửa phòng ngủ.

8

Sojung nắm chặt lòng bàn tay mình khi thấy Yerin đang ôm một người con gái khác ngoài Eunbi. Chị cố gắng giữ bình tĩnh, đóng nhẹ cánh cửa lại.

7

Dọn dẹp xong rồi. Chắc Yerin sẽ thích lắm vì chị thích sạch sẽ.

6

Sojung bước đến vỗ vai em, bảo rằng Yerin đã ngủ say trong phòng rồi. Chủ quán hỏi muốn đi ăn đêm hay gì không? Hwang Eunbi lắc đầu, em vào bếp nấu canh giải rượu cho chị.

5

Sojung cố gắng dụ Eunbi ra ngoài để không thấy cảnh tượng đó nhưng đã không thành công.

4

Eunbi đã nấu xong. Em muốn vào xem Yerin như thế nào và đưa chén canh giải rượu nhưng Sojung cứ đứng chắn đường em đi mãi. Em thấy là lạ, đẩy Sojung qua một bên. Em mở cửa phòng ngủ và những gì em nhận lại là chị và một người con gái khác đang ôm nhau ngủ.

3

Một tiếng vỡ. Yerin nghe tiếng khá to nên lập tức tỉnh dậy, trong người vẫn còn chút hơi men. Cô tình nhân thì chỉ chau mày một chút thôi chứ chưa tỉnh.

2

Chị đến nắm lấy bàn tay em và lôi em ra phòng khách. Em đau lắm.

- Chị có lời giải thích nào không?

- Tôi chán cô rồi. Đem tất cả quần áo và đồ đạt của cô cút khỏi đây đi.

Hwang Eunbi nắm chặt lấy bàn tay của mình. Thì ra chị đã luôn ghét em rồi. Jung Yerin nhìn người đứng đằng sau em và bắt đầu cười cợt nhã.

- Cô ngoại tình? Thì ra bấy lâu nay tôi bị cắm sừng mà không biết.

1

Sojung tức giận, đấm Yerin một cái vào bên má. Em ngăn cản Sojung đừng đánh chị nhưng không được.

- Bản thân dẫn gái về nhà nhưng lại chửi em ấy là ngoại tình. Không cam tâm nên mới vậy? Jung Yerin à, cô có phúc mà không biết hưởng đấy.

Đoạn nói xong, Sojung nắm lấy bàn tay Eunbi và đưa em ra khỏi căn nhà chất chứa bao nhiêu kỉ niệm của em và chị.

0

Jung Yerin hối hận, nếu mình không uống say sau đó hành động thiếu suy nghĩ thì bây giờ em đã ở đây. Lần cuối chị thấy em là lúc em về nhà chị để lấy lại những thứ mình bỏ quên. Yerin là người muốn em rời đi nhưng bây giờ chị lại muốn em đừng đi, đừng rời đi, ở lại một đêm thôi cũng được.

- Tình yêu của chúng ta dành cho nhau đã cạn kiệt rồi. Em không phải người xứng đáng để lấp đầy nó nữa. Chúng ta kết thúc rồi Yerin.

Yerin không thể nào giữ vững hơi thở của mình nữa, chị quá yếu đuối. Cũng đúng, một người như chị không xứng đáng với tình yêu của em. Buông tay, cả hai đều buông tay. Không sao, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Cả Jung Yerin và Hwang Eunbi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip