Remember
Lại tiếng cãi vả. Lại tiếng đổ vỡ. Hai người chúng tôi lại cãi nhau nữa rồi. Lý do cãi nhau sao? Chỉ là tôi quá bận không trả lời tin nhắn của em ấy, chỉ vì tôi quá bận thôi.
- Chị bận đến nỗi mà không thể trả lời em dù chỉ một chữ sao?
- Em thôi đi! Có một chuyện như vậy mà nói mãi vậy hả?
Em ấy giận rồi! Em ấy giận đến nỗi bỏ tôi và đóng sầm cửa lại. Tôi và em ấy quen nhau đã sáu năm nhưng chưa bao giờ có một giây phút gọi là yêu thương nhau cả. Chúng tôi gặp là y như rằng sẽ cãi nhau.
Hôm nay tôi và em ngồi đối diện, em hôm nay nghiêm túc đến lạ lùng. Dù không nói, một trong hai người chúng tôi cũng biết lòng của đối phương đang muốn nói gì. Tôi cũng đã muốn nói hai từ chia tay với em nhưng rồi lại thôi. Tôi không muốn, tôi quá nhút nhát để có thể nói lời tạm biệt đến em.
- Chúng ta chia tay đi, Yerin.
- Trước khi chia tay,chị có thể hẹn em một lần cuối được không?
- Chị muốn khi nào?
- Hôm nay. Nơi chúng ta đã bắt đầu. Chị đợi em.
Tôi ngồi nơi góc sân trường, nhìn đồng hồ đeo trên tay. Đồng hồ này, sáu năm trước, em đã tặng tôi ngay ngày kỉ niệm chúng ta quen nhau một năm. Và cũng tại nơi này, tôi đã lấy hết dũng khí mười tám năm trời của mình chỉ để tỏ tình với em. Lúc đó cả hai vẫn còn trong sáng lắm, non nớt lắm. Hồi đó tôi còn nghĩ nếu so sánh với việc gọi lên bảng khảo bài thì việc tỏ tình với Eunbi phải gọi là...gì nhỉ? Tôi quên mất mình đã từng so sánh với thứ gì rồi.
- Em không nghĩ chị sẽ tới sớm.
Eunbi thật sự đẹp, thật sự rất đẹp trong mắt tôi. Thật sự rất đẹp, vẻ đẹp đó đã khiến tôi xao xuyến ngay từ lần đầu gặp. Nhưng bây giờ... tôi không có cảm xúc gì cả. Mắt tôi thì thấy em rất đẹp, lý trí tôi cũng bảo em rất đẹp. Nhưng trái tim tôi lại không. Không biết từ lúc nào nó lại lạnh lẽo như vậy. Tôi tự hỏi không biết từ khi nào trái tim hai đứa lại nguội lạnh như vậy?
Từ khi hai đứa đã lớn. Từ lúc hai đứa đã trưởng thành trong suy nghĩ, tính cách? Từ khi gánh nặng công việc cứ liên tục đè nặng? Từ khi hai đứa bắt đầu nhìn mặt nhau là đã thấy ám ảnh? Mọi chuyện từ bao giờ lại thành như vậy?
Tôi nắm tay em, đi dạo quanh sân trường. Tôi nhớ cái gốc cây đó, hai đứa lúc đầu ngại ngùng quen nhau và cũng là lần đầu tôi nắm lấy bàn tay mềm mại của em. Tôi từng thốt lên rằng tay em nắm thật thích, có lẽ tôi sẽ nghiện mất thôi!
Tôi nhớ cái phòng giám thị đáng ghét kia. Hồi đó tôi cứ liên tục trễ giờ chỉ vì chuông báo đáng ghét kia. Ừ thì nhà tôi hồi đó gần trường lắm, đi bộ chừng năm phút là tới trường, tôi còn hay bị bọn trong lớp bảo là sinh ra ngay vạch xuất phát mà vẫn thua ngay vạch đích. Nhờ cái căn phòng đó mà tôi mới gặp em, mới biết em và mới biết lần đầu rung động là gì. Tôi ngỡ tình đầu là tình cuối nhưng...người ta nói đúng. Tình đầu là tình dang dở. Là một tình yêu không hề trọn vẹn.
Tôi lại cùng em ghé ngang phòng học cũ của hai đứa. Cô giáo chủ nhiệm ngày xưa dạy em giờ đây đã tóc nhuốm màu phấn trắng cùng đôi hàng chân chim ngay khoé mắt. Không sao, tôi vẫn thấy cô vẫn đẹp. Cô thấy chúng tôi và nói rằng tình cảm vẫn như thuở ban đầu, thật đẹp. Tôi còn nhớ ngày xưa tôi hay lén đi ra ngoài, đi qua đi lại lớp em đến nỗi giáo viên chủ nhiệm lớp em phải xách cổ tôi đuổi về lớp. Tự nhiên nhớ lại khiến tôi bật cười khúc khích. Cổ còn cà khịa và đe dọa tôi nữa cơ chứ? Nếu bỏ rơi em ấy thì cổ sẽ mách giáo viên lớp tôi và hạ hạnh kiểm. Lúc đó tôi sợ đến tái mét nên lúc nào em bảo gì cũng nghe.
Nhưng có lẽ tôi đã lớn, không còn là học sinh nữa. Không còn phải sợ những bài kiểm tra, cũng không sợ phải ở lại lớp nên xin lỗi cô. Em đã...bỏ rơi em ấy. Có lẽ cô giận lắm nhưng em sẽ không nói đâu nếu không cô lại cà khịa em nữa. Jung Yerin làm cô thất vọng rồi.
Nơi cuối cùng là cổng trường. Em hay đợi tôi mỗi lúc tan học. Lịch học lớp Mười và lớp Mười Hai rất khác nhau. Lớp Mười chỉ có tám đến chín tiết một ngày còn lớp Mười Hai thì lại từ mười hai đến mười lăm tiết một ngày. Em đợi tôi ít nhất là một tiếng trở lên nhưng em vẫn không trách tôi.
Đến lúc đi làm, chẳng ai đợi ai hơn một tiếng như thời học sinh cả. Cũng chẳng ai khao ai những ly trà sữa nhà làm rẻ tiền. Đến khi trưởng thành, ai với ai kia bắt đầu lười đợi nhau, có khi đợi mới năm phút ai với ai kia bắt đầu cáu gắt. Đến khi có việc làm, ai với ai kia lại thích những nơi nhà hàng sang trọng, không còn thích những quán bình dân, những ly trà sữa rẻ mạt đó nữa.
- Chị muốn kết thúc tất cả tại nơi này sao Yerin?
- Ừ. Chẳng có một cuộc chia ly nào đẹp đẽ cả. Dù nó có vẻ không đẹp nhưng chị vẫn muốn nó thật đẹp để chẳng có gì để luyến tiếc. Em xứng đáng tìm được một người tốt hơn chị.
- Em sẽ không quên chị. Dù sao chúng ta đã từng có những kỷ niệm đẹp. Chúng ta, giờ đây tạm biệt thôi.
Em rời đi, tôi cũng rời đi. Tại sao tôi lại khóc? Tại sao tôi lại có cảm giác hối hận? Tim tôi tại sao lại đau vậy? Tôi muốn quay lại ôm lấy tấm lưng của em lần cuối. Không được, tôi không được mềm lòng. Xin mỗi bước chân tôi đừng quay gót để tôi không phải quay lại, em ấy đã muốn chia tay thì đừng cố níu kéo. Có thì cũng đã quá trễ rồi. Tôi không muốn trở thành một kẻ hèn nhát, không muốn thành một kẻ tồi tệ nhưng...từ khi nào, tôi lại nhớ hết những kỷ niệm giữa tôi và em nơi này? Một nỗi sợ dấy lên trong lòng, tôi sợ em quên mất kẻ hèn hạ là tôi đây.
- Chị đang làm gì vậy Yerin?
- Cho chị ôm em một chút thôi.
.... tôi sợ em ấy sẽ quên mất kẻ đã khiến em hạnh phúc rồi lại khiến em cô đơn.
- Xin em đừng quên, xin đừng quên tôi và cũng đừng quên tất cả những kỷ niệm của chúng ta.
- Yerin à, dù đóa hoa chẳng thể nở rộ một lần nữa nhưng dấu vết của nó vẫn còn đọng lại.
Tôi rõ ràng muốn em rời xa tôi nhưng khi em rời xa, tôi lại muốn em ở cạnh. Nhìn bóng em xa dần rồi lại xa dần, lòng tôi nặng trĩu, thôi đành lủi tủi ngồi tại nơi gốc cây vậy. Những ký ức cứ liên tục ồ ạt ùa về, tôi khóc. Đám học sinh thấy tôi bật khóc cũng chẳng quan tâm. Chuyện người ta, tốt nhất không nên quản.
Một cây thước dẻo gõ nhẹ lên đầu tôi, tôi ngước nhìn thì ra là ông thấy giám thị đáng ghét năm nào. Tôi là tôi ghim ổng suốt cả học kì nên nhớ lắm.
- Tau tưởng hai đứa bền lâu ai ngờ mới có nhiêu đó mà đã bày đặt chia tay các kiểu.
Chắc ổng khá cay cú khi còn đi học tôi cho ổng ăn cẩu lương hơi bị nhiều.
Ổng nói vậy thì tôi có cười trừ thôi. Biết làm sao được, thời gian thay đổi, tính cách cũng thay đổi. Chẳng ai muốn điều này xảy ra cả.
- Mi mới chính là kẻ thay đổi đấy. Bây giờ thì cút về dùm tau một cái, bọn học sinh nó thấy nói này nói nọ mệt thêm thôi.
Tôi mới chính là kẻ thay đổi sao? Tại sao ông thầy đáng ghét lại nói như thế? Tôi vẫn như vậy từ lúc tốt nghiệp đến giờ mà?
- Thấy mặt mi là tau biết mi không hiểu cái chi mô rồi. Mi nhớ lại xem đứa nào là đứa cáu gắt khi mới đứng đợi con người ta chưa được năm phút? Đứa nào là đứa sĩ diện khiến con bé phải lúc nào cũng phải ăn mặc đẹp và đi những nhà hàng sang trọng? Mi còn không nhớ là tau đạp mi mụ mi nhìn không ra đấy.
Tôi...không còn gì để phản bác cả. Cười như một đứa ngốc, tính ra từ lúc tôi đi học tôi chưa bao giờ cãi lại ổng được câu nào cả. Những lời ổng nói quá thuyết phục và có luận điểm, luận cứ rõ ràng, cãi tay đôi với ổng là nó nằm ở mức vũ trụ rồi.
- Mi cười cái cái chi? Hết giờ nhớ lại kỷ niệm xưa rồi, mi cút cho tau nhờ. Mi mà còn phạm lỗi là đừng trách tau cho mi dọn toilet một năm. Dù mi đã là người lớn nhưng mi đừng quên mi vẫn còn là đứa học trò chuyên gia trễ học, vẫn còn ăn vụn, vẫn còn trốn tiết...và vẫn còn cố chấp.
Tôi chạy vội về nhà để tìm hình bóng của em. Đúng rồi, tôi là kẻ cố chấp, là kẻ hèn nhát, là kẻ tệ hại, là kẻ ngu ngốc mới lạc mất người con gái như em. Chị xin lỗi em. Lần này chị sẽ không phải để em rơi nước mắt một lần nào nữa. Và thật may mắn, em vẫn chưa rời đi. Tôi vẫn còn thời gian để sửa đổi. Tôi vẫn còn thời gian để tỏ tình với em một lần nữa.
"Vừa lòng mi chư?"
"Chị ấy đã thay đổi rồi. Cảm ơn ba ạ."
"Thế khi nào hai mi lấy chắc? Đợi tau chết rồi mới cưới răng?"
"Ba đừng hối."
(Em ơi, cơm xong rồi này!)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip