Saudade

Đối với một đứa ngu lý như tôi thì việc tôi được năm điểm để qua môn là một điều khá xa xỉ đối với tôi. Giáo viên chủ nhiệm thấy điểm lý ngày càng thụt lùi của tôi thì chuyển Yerin - một cô bạn thuộc đội tuyển học sinh giỏi Lý cấp thành phố để kèm tôi. Ừ thì lý dễ, ừ thì áp dụng công thức là ra, ừ thì việc đó đối với cậu ta thì dễ đấy nhưng đối với một đứa mất gốc lý như tôi thì chẳng thể nào hiểu được, cứ như hiểu Mác-Lênin ấy.

Hôm nay cậu ấy chỉ tôi quy tắc nắm bàn tay phải và quy tắc thần chưởng bằng tay phải. Thật chất cái thứ hai cũng là quy tắc tay phải nhưng Yerin bảo nếu nó là vòng tròn, cậu ấy vừa nói vừa vẽ một cái hình elip, nếu giống vậy thì dùng quy tắc này.

Lúc kiểm tra mười lăm phút, tôi ghi nhớ từng lời Yerin dạy cho tôi và lúc làm lý thuyết, tôi đã ghi quy tắc thần chưởng mà không ghi quy tắc nắm tay phải và thế là tôi bị trừ nửa điểm. Jung Yerin xem bài làm của tôi thì ngao ngán thở dài.

Yerin có vẻ trầm lắng hơn mọi ngày, lúc giảng bài cho tôi thì đầu óc cứ như trên mây, tôi hỏi thì giống như mới tỉnh dậy. Jung Yerin hỏi hôm nay thầy giảng có hiểu gì không, tôi lắc đầu. Thầy có giảng bài mới đâu, chỉ cho làm mấy bài tập cũ thôi. Tôi nói dối là tôi vẫn còn nhầm lẫn kí hiệu hướng ra và hướng vào nên xoay như thế nào. Tôi nắm bàn tay và giơ ngón cái lên rồi xoay cổ tay một cách điêu luyện. Yerin giơ bàn tay trái để nắm lấy tay phải tôi rồi chỉnh nó lại.

"Dấu x là hướng ra", cậu ấy cầm bàn tay tôi và xoay nó sao cho ngón cái chỉ hướng về phía bảng. Yerin nhìn bài tập tôi đang làm rồi chỉ về phía điểm M mà tôi đánh dấu. "Dạng thẳng à?", cậu ấy hỏi chính bản thân mình rồi điều chỉnh là cổ tay tôi. "Lòng bàn tay hướng lên nên mũi tên sẽ hướng lên."

"Dấu chấm này là hướng ra", Yerin cầm bàn tay tôi và xoay nó sao cho ngón cái chỉ vào tôi. "Lòng bàn tay hướng lên nên mũi tên cũng sẽ hướng lên cùng chiều với ban nãy."

Bây giờ tôi đã hiểu chút chút nên cắm cúi làm bài tập còn Yerin chỉ nhìn chằm chằm vào hướng cây hoa anh đào trước cổng trường. Một cánh hoa bay qua khung cửa sổ, rơi nhè nhẹ vào quyển bài tập tôi khiến tôi chú ý và tôi cũng nhìn cây hoa anh đào.

"Eunbi này, tớ ước gì có thể bắt được cánh hoa anh đào."

Yerin nói sảng à? Cánh hoa anh đào rơi chậm như thế này thì dễ dàng bắt được mà, một học sinh chuyên lý mà nói điều này thật buồn cười, đến trẻ con cũng biết cái gì càng chậm thì càng dễ bắt lấy. Tôi đã nói như thế với Yerin và cậu chỉ lắc đầu. "Cánh hoa kia rơi với vận tốc rất chậm nhưng tớ chưa bao giờ bắt được nó và tớ chỉ bắt được cánh hoa nếu không vội vàng."

Ánh sáng buổi chiều hôm đó hắt vào căn phòng học chỉ có hai người. Tôi không dám đưa tay che đi vì nếu che bớt nắng, tôi sẽ không nhìn rõ được khuôn mặt đầy nghĩ suy, hiện rõ nỗi buồn của Yerin. Cảnh buổi chiều tà hắt qua khung cửa sổ soi sáng cả căn phòng cùng với những cơn gió khẽ đưa cánh hoa bay vào thật đẹp nhưng cảnh đẹp mà người ngắm nó tràn ngập nỗi buồn thì dù cảnh dù đẹp, dù tươi vui cách mấy cũng thấm một màu buồn, một nỗi buồn không tên và cũng chẳng thể nói thành lời.

Cuối kì, tôi đã được tám điểm lý và muốn đem niềm vui của mình chia sẻ cho Yerin. Tiếc ghê, cậu ấy hôm nay không đi học.

Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp đọc bảng điểm và cũng thông báo với cả lớp rằng Jung Yerin đã đi ra sân bay sáng ngày hôm nay rồi. Tôi không tin, tai tôi ù đi vì không tin cái sự thật đó. Tôi nói dối giáo viên rằng tôi không được khỏe mà chạy ra ngoài, trốn trong phòng y tế và may mắn cho tôi, phòng không có ai. Tôi lấy điện thoại và điên cuồng tìm tên "Nhà Khoa Học Dở Hơi" rồi bấm gọi. Một lúc sau, phía đầu bên kia bắt máy.

"Sao cậu không nói tôi về việc đi du học!" Tôi nói với tông giọng cao gần như là hét lên. Đầu máy bên kia im lặng. Tôi nghe rõ tiếng người đông đúc quay lại và tiếng chuông báo quen thuộc để thông báo chuyến bay nào sắp cất cánh, hạ cánh hay trễ chuyến. Yerin cuối cùng cũng nói: "Tớ xin lỗi Eunbi vì đã đi mà không nói một tiếng. Tớ đúng là con bạn thân khốn nạn mà nhỉ? Chắc cậu ghét tớ lắm."

Tôi im lặng. Tôi chỉ ngồi bó gối trên giường mà chẳng dám nói câu nào vì tôi sợ, nếu nói ra thì tôi sẽ khóc mất.

"Eunbi à, không sao đâu, tớ vẫn sẽ nhắn tin với cậu thường xuyên hoặc nếu có thời gian chúng ta có thể call video với nhau."

Cuộc gọi giữa hai đứa kết thúc nhanh chóng khi có tiếng thông báo của sân bay. Tôi hờ hững nhìn bức tường màu xanh đối diện mình mà bắt đầu khóc. Tôi khóc nhiều lắm, khóc đến sưng cả mắt. Tôi vô thức nắm bàn tay phải và hướng ngón cái về hướng bức tường.

Cậu ấy đi nhanh quá, nhanh đến nỗi tôi vẫn chưa bày tỏ hết nỗi lòng của mình. Tôi tự trách sao lúc đó mình không nói, sao không nói ngay từ đầu. Vì nghĩ là còn thời gian, nghĩ thời gian trôi chậm nên cứ từng bước, chậm rãi, nhẹ nhàng hướng về phía cậu nhưng sai rồi. Tôi vội vàng nhưng lại chùn bước vì sợ bắt hụt cánh hoa. Tôi chậm chạp vì muốn có được cánh hoa đó. Kết cục vẫn là, không có cánh hoa nào rơi trên bàn tay phải.

Sao không nói?

Tôi sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip