Chap 19
Riz không muốn nói dối con bé, nhưng cũng không thể nào để vì mình mà tất cả bị liên lụy, liếc mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay tất cả mọi người, vẫn đang giảm. Riz đành dùng giọng lạnh lùng nói với SinB
-"Không."
SinB thừa biết rằng chính xác là bọn họ, bằng chứng là thái độ bình thản đến lạ kỳ, giống như họ biết chắc chắn mình sẽ chẳng sao cả. Và thêm cái kiểu im lặng đáng sợ sau song sắt lạnh ngắt kia. SinB không đủ bằng chứng để buộc tội tất cả, mà từ trước đến giờ cho dù có cố gắng tìm như thế nào kết quả cũng thế, đều kết thúc bằng con số 0. Có ai hiểu được cảm giác mà mình linh cảm chắc chắn là người đó làm, tất cả những lí lẽ và dẫn chứng mình tìm được khó mà có thể chối bỏ, nhưng lại không cách nào chứng minh là người đó? Con bé hỏi Riz không phải là muốn cho Riz cùng mọi người vào tù, con bé đã bỏ sẵn chìa khóa trong túi và đang tính mở cửa song sắt cho tất cả trốn đi. Nhưng câu trả lời SinB nhận được không phải câu trả lời thật lòng, nhìn vào mắt Riz con bé biết được điều đó, vì Riz không phải kiểu người biết nói dối, nói vừa lộ liễu vừa gượng gạo. SinB mím môi, tay co lại thành nắm
-"Cho Rin trả lời một lần nữa."
Riz rất muốn nói thật cho SinB, nếu như người SinB hỏi là Sei hay Yuu thì bảo đảm hai người sẽ diễn cực kì tốt, không hiểu sao người con bé hỏi lại là một đứa không hay nói dối như Riz. Đồng hồ reo lên liên hồi, sức mạnh bị hao hụt đáng kể chẳng hiểu vì sao, Riz hít một hơi sâu
-"Không."
Một nỗi thất vọng tràn trề xuất hiện trên gương mặt của SinB, Riz đến cùng vẫn không chịu nói thật. Con bé lấy từ trong túi một chùm chìa khóa trước con mắt kinh ngạc của mọi người sau song sắt
-"Đi khẽ thôi, dù bọn họ ngủ hết rồi nhưng cũng cẩn thận coi chừng bị phát hiện."
SinB vừa nói vừa mở cửa sắt, lần lượt từng người bước ra. Sei vẫn chưa tiếp thu được hành động này của SinB, ngoài câu cảm ơn ra thì bà chị không thể nói được gì khác, Edna và Yuu cũng tương tự. Đến lượt Riz, khi chạm mắt với SinB, thấy con bé rưng rưng nước mắt, mím môi nhìn mình, Riz biết con bé thừa biết mình nói dối, nhưng lại không vạch trần. Mọi người đã thoát ra ngoài hết, chỉ còn Riz đứng chôn chân ở trong này. Một giọt nước mắt lăn dài trên má con bé, Riz đưa tay định lau đi nhưng SinB đã kịp nắm lấy. Vẫn cái thân thể lạnh như băng của ngày xưa, vẫn hành động quan tâm như ngày xưa, nhưng không hiểu sao lời nói lại không giống như xưa nữa rồi. SinB cúi mặt, nghẹn ngào cất tiếng
-"Rin..."
Riz lại cảm thấy ngạc nhiên - "Hủm?"
-"Đến cuối cùng vẫn không cho em một lời giải thích..." - SinB ngước khuôn mặt đã ướt nhèm lên nhìn Riz.
Riz không thể nói với con bé rằng mình đi làm những việc này là để cân bằng chỉ số sinh tử...cũng không thể nói chọn việc này là vì bọn họ thấy nó trông có vẻ mạo hiểm hơn và thú vị hơn những việc khác! Đem cái lí do đó nói với một cảnh sát thì khác nào tự đào mồ chôn mình! Thật ra muốn cân bằng chỉ số thì có rất là nhiều việc có thể làm, nhưng Sei là Yuu lại có vẻ thích việc này hơn, vừa mang tính mạo hiểm lại vừa có thể giết đúng người, phần lớn những người họ kết liễu toàn là những người hoạt động trong thế giới ngầm và đã tới giờ tử. Giống như một thú vui tiêu khiển sau những ngày làm việc lập khuôn không hồi kết, không phải lúc nào họ cũng làm việc này, sống hai nghìn mấy năm mà chỉ làm nhiệm vụ theo kiểu cổ điển thì chán chết đi được, phải không? Riz rất muốn nói như vậy nhưng với tư cách là một cảnh sát như con bé, chỉ cần giết người là có tội, không cần biết người bị giết là tốt hay xấu, vô tội hay có tội.
SinB vẫn nhìn Riz bằng ánh mắt hình viên đạn, con bé chẳng nói thêm lời nào nữa mà chỉ cắn môi, đôi bàn tay nắm chặt, mắt rưng rưng nhìn Riz, như đợi chờ Riz nói thêm một lời nào đó, nhưng không hề như ý muốn, đối diện với ánh mắt đó Riz vẫn im bặt. Đây là lần đầu tiên SinB có cảm giác mình bị lừa dối một cách trắng trợn như vậy, Riz rõ ràng không thể nói dối nhưng vẫn cố chấp. Ngày trước SinB có hỏi gì, có thắc mắc gì Riz cũng đều trả lời ngay, nhưng bây giờ, chuyện quan trọng bậc nhất, cần được nghe câu trả lời nhất thì lại không được nghe.
Sau cùng SinB hít một hơi thật sâu, nuốt nước mắt vào trong, con bé nhìn Riz với ánh mắt sắc lạnh
-"Rin đi đi! Sau này đừng gặp em nữa! Em không muốn nhìn thấy Rin!"
Nói rồi con bé buông tay Riz, lời nói đó như sét đánh ngang tai, tim nhói lên như có một ngàn mũi dao đâm vào. SinB quay mặt đi, mặt mũi ướt nhòe, đau lòng cắn chặt môi mình, cố gắng không phát ra bất kì một âm thanh nào.
Riz cũng lặng lẽ quay đi, cất từng bước nặng nề ra khỏi đồn. Ngoài trời đang mưa rất to, Riz bước ra ngoài đã thấy Sei, Edna và Yuu đứng chờ sẵn. Sei đi đến khoác vai Riz, cầm ô che cho con bé
-"Khóc à?"
Sei bỗng nhiên cất tiếng, Riz quay qua nhìn chị rồi tự sờ tay lên mặt mình, cái thứ nước trắng xóa ấy lại rơi nữa rồi. Edna và Yuu đang đi phía trước cũng quay đầu lại khi nghe Sei nói, họ dừng lại một lúc đến khi Sei và Riz đi đến gần, Edna vòng tay qua ôm lấy vai Riz và cả bốn người dàn hàng ngang rải bước thật chậm trên đường, trong khi những người khác thì lại trông vô cùng hối hả, họ cứ cắm đầu chạy đi thật nhanh, không biết là chạy về đâu, họ thật ra chỉ muốn lủi bừa vào một nơi nào đó khô ráo mà trú mưa. Con người chắc chắn là không thích mưa, họ luôn tìm cách tránh những cơn mưa giống như tìm cách tránh những nỗi buồn của mình, họ e sợ và không dám đối diện, cả dũng khí ngắm nó họ cũng không có.
Dù không hỏi, nhưng khi nhìn thấy Riz buồn như vậy, Sei cũng mường tượng được SinB đã nói gì, tin là cả Yuu và Edna cũng biết, lúc nãy tiếng mưa to quá nên bọn họ chẳng nghe được hai người nói. Nhưng chắc chắn sẽ là một màn thảm kịch, với đầu óc thám tử của SinB thì sẽ không dễ bỏ qua cho Riz, chắc chắn người mà con bé muốn nghe giải thích nhất là Riz chứ không phải ai khác, và Riz thì chắc chắn không nói. Không thể tiết lộ quá nhiều như lần trước, nếu không con bé sẽ lại bị buộc phải chết, lúc đó chẳng những SinB có chuyện, mà tất cả mọi người cũng sẽ không thể yên ổn, nên không còn cách nào khác, Riz đành phải im lặng.
Đang đi thì Riz bỗng dừng lại, khiến tất cả cũng dừng lại theo, sau đó bước lên phía trước một chút, vừa đủ để hứng những giọt mưa lăn dài dọc theo từng lọn tóc. Yuu và Edna nhìn Sei, thấy chị cũng không hề có ý định giương ô ra thêm, ngược lại còn thu về, để một mình Riz hứng lấy cơn mưa, Sei nhìn con bé nhắm chặt mắt ngửa mặt lên trời, cắn môi đến chảy máu rồi gào lên một tiếng thật to, theo sau là một tràng nấc nghẹn ngào. Đây là lần duy nhất trong đời Riz khóc thành tiếng. Rồi cứ như vậy mà bước đi, khung cảnh trông rất buồn cười, bốn người đi chung với nhau mà một người ướt nhèm từ đầu đến chân, ba người còn lại thì khô ráo. Một người trong đó rõ ràng có thể giương ô ra che cho cô bé đang lủi thủi một mình đằng trước, nhưng không làm. Những người đang trú mưa rất lấy làm lạ, thấy cô bé kia khóc rất lâu, bọn họ cũng bước đi rất lâu...
*******************************************
Cơn mưa này thật dai dẳng, đã mấy tiếng rồi vẫn chưa dứt, SinB từ nãy đến giờ vẫn đứng yên một chỗ bỗng giật mình bừng tỉnh, lao thẳng ra khỏi cửa như một mũi tên. Bất chấp trời đang mưa như trút nước, con bé cứ cắm đầu chạy ra. Lúc này SinB mới suy nghĩ về lời nói của mình khi nãy, chắc là chị buồn lắm khi mình nói như vậy, con bé rất hối hận nhưng tất cả đã muộn, chạy tới chạy lui từ nãy giờ vẫn chẳng thấy người mình muốn tìm.
-'Đồ ngốc này! Rin định đi thật sao?!'
SinB co gối ngồi xuống, tay ôm lấy đầu mình, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cứ nghĩ đến việc thật sự sẽ không gặp lại chị ấy, tim lại đau. Tại vị trí mà ban nãy những người đang đứng bên vỉa hè trú mưa trông thấy có một cô gái ướt nhèm từ đầu đến chân, bây giờ lại có một cô bé thế chỗ, cô bé ấy cũng khóc, cũng không dù. Có một người phụ nữ tốt bụng gọi cô bé ấy vào trú mưa cùng nhưng cô bé không quan tâm cho lắm, cứ đứng đó bỏ ngoài tai lời khuyên của mọi người. Đến khi cơn mưa dần tạnh, ánh nắng bắt đầu xuất hiện, những người bên vỉa hè khi nãy cũng rời đi khá nhiều, cô bé ấy ngửa mặt lên trời, hít một hơi thật sâu, tiếng hét xé toạc bầu không khí nơi đó
-"Yerin!"
------------------------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyentop.vip/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip