Chap 21

Sei thở hắt một hơi rồi mới bình tĩnh nói - "Em có còn nhớ chị từng nói nếu một tiếng mà em mất đi 1% sức mạnh thì trải qua khoảng thời gian ở trong bệnh viện với SinB đáng lẽ em đã chết lâu rồi không?"

Riz gật đầu.

Sei nói tiếp - "Con bé đáng lẽ không sao cả nhưng do con quỷ này." - Sei chỉ thẳng vào mặt Hebe, Riz cũng theo đó mà nhìn - "Nó ganh ghét với SinB. Kiếp trước cũng do nó cố tình hù dọa các vị thần, đưa ra những lí luận và những bằng chứng giả do nó tự tạo ra khiến cho mọi người hoảng sợ, sau đó hợp lực lại giết con bé! Thật ra nếu bông hoa đó không rơi xuống trần thì con bé sẽ không có khả năng hút sức mạnh. Con bé chỉ có thể đóng băng sức mạnh của chúng ta mà thôi! Vì chỉ khi bông hoa anh túc và con bé ở cùng một khu vực, thì khả năng hút sức mạnh mới phát huy được! Có nghĩa là nếu như không có con ranh này, thì em với SinB hoàn toàn có khả năng sống một cuộc sống êm đẹp ở đây mà không cần phải lo đến an nguy của cả hai!"

Riz sững sờ đứng chết trân lại chỗ nhìn Hebe, một người mà Riz coi như em gái nay lại hại người Riz yêu thương nhất.

Yuu nhếch môi lên tiếng - "Vì chỉ có mình nó biết chuyện phải ở cùng một khu vực thì mới phát huy sức mạnh của bông hoa nên mới tự do làm càn như vậy! Nó cũng dẫn đường cho bông hoa đó đến với SinB, con bé bây giờ sẽ bị các vị thần truy lùng, kiếp này chỉ có thể chết mà thôi!"

Riz nghe đến đây liền tái mặt, thì ra khi chưa xuống trần gian thì các vị thần trông thấy kí hiệu của bông hoa anh túc trên người con bé. Nhưng khi con bé xuống trần Riz lại không trông thấy gì, hoá ra là phải cùng một khu vực thì kí hiệu mới xuất hiện. Khoan đã! Cái lư hương đã vỡ, bông hoa hiện ở trên người SinB. Vậy nếu giết con bé kiếp này

-"Thì SinB vĩnh viễn không đầu thai nữa!"

Sei gào lên, Yuu nổi giận cầm chặt tóc Hebe hất phăng đi, khiến con bé chao đảo lộn cả mấy vòng trên không rồi mới ngã xuống trong đau đớn. Riz bây giờ không còn một cảm xúc nào nữa, cả cuộc đời Riz chỉ hứa có một lời hứa, đó là sẽ bảo vệ SinB đến cùng, mà cũng không thực hiện được. Lần nào cũng thất hứa, từ kiếp này qua kiếp khác.

Hebe bò dậy, con bé kêu đau ôm đầu, rồi chạy đến bên Riz - "Riz à không phải như chị nghĩ đâu! Nghe em giải thích!"

Khác với Sei và Yuu đang nóng ran hết cả người, Riz lại bình tĩnh hơn ai hết, dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn Hebe mà nói - "Ra ngoài, ta có chuyện muốn nói với em."

Nói rồi Riz phủi áo quay đi, bước một mạch ra cửa mà không quay đầu. Mặc cho Hebe kêu đau không đứng lên được, ánh mắt đáng thương nhìn Riz cầu cứu nhưng chỉ nhọc công, con bé chẳng thèm nhìn lấy một cái.

Sei trông mà buồn cười, cất giọng mỉa mai - "Aigoo có người tỏ ra đáng thương để cầu xin một chút thương hại kìa!" - sau đó cúi xuống nhìn Edna và mỉm cười - "Edna của ta đâu có cần làm vậy! Bởi khi Edna lành lặn ta vẫn quan tâm như thường, không cần đợi đến khi té thê thảm mới hỏi han!"

Yuu cười khẩy, đúng là khéo diễn kịch, hèn chi các vị thần tin lời nó răm rắp. Nó còn là người trông coi sổ sách, suốt ngày đọc sách nên hiểu biết rộng, được mọi người tín nhiệm vì điều đó. Nhưng nếu nghĩ mình qua mắt được cả thiên hạ thì nó đã lầm to.

Riz cứ cắm đầu đi đến một khu rừng nọ, khu rừng này cách khá xa tảng đá, Riz muốn đảm bảo rằng không ai có thể nghe thấy cuộc trò chuyện sắp tới của mình. Hebe lủi thủi đi theo đằng sau, đến một khoảng đất trống giữa rừng thì Riz dừng lại

-"Em thấy đẹp không?" - Riz đang ngẩng mặt lên trời cất tiếng.

Hebe sau một lúc thì đuổi kịp - "Cái gì đẹp cơ?"

Rồi ngẩng mặt lên trời theo hướng Riz đã nhìn, Hebe thấy một vầng hào quang nhuốm màu cam vàng rất đẹp, có chỗ lại ửng đỏ lên. Đây là nơi Riz rất thích, vì nơi này thấy hoàng hôn rõ nhất, nhìn từ đây lại đẹp nhất. Hồi hai năm trước, lúc vừa mới chuyển đến đây Riz đã đi khám phá xung quanh và phát hiện ra nơi này. Thế là mỗi năm cứ tới sinh nhật mình Riz lại ra đây ngắm hoàng hôn, năm nay cũng không ngoại lệ. Riz thở dài, đôi mắt kia qua năm tháng lại ngày càng buồn hơn

-"Sao em lại làm vậy?"

Hebe nhìn Riz, giọng chanh chua - "Em không muốn chị dành hết tình cảm và thời gian cho con nhỏ đó, nó chỉ là một tiểu thiên thần không danh không phận, cả cái tên còn không có! Nó không xứng!"

Riz nhắm chặt hai mắt - "Hebe, em trước giờ không có như thế này."

****************************************

Lúc bấy giờ ở sở cảnh sát đang có kì nghỉ, tốp nhân viên do SinB phụ trách muốn đi cắm trại, con bé cũng chiều ý bọn họ, có cả Umji đi cùng, SinB bị hết người này đến người nọ lôi kéo nên cũng đi theo cho khuây khỏa. SinB dựng trại xong thì định đi dạo một lúc, con bé đi vào khu rừng gần đó, nhưng sau cùng lại không nhớ đường ra và bị lạc. Cố tìm xem có con sông nào gần đó không nhưng chẳng thấy, đành lủi thủi đi theo quán tính. Đang đi thì bắt gặp một khoảng đất trống, cái dáng người đó, SinB hốt hoảng đưa hai tay lên che miệng. Dù chỉ là từ đằng sau, nhưng cái dáng người đó có chết con bé cũng không quên. Nước mắt bỗng dưng rơi xuống, SinB muốn gọi nhưng chẳng hiểu sao cổ họng như bị ai chặn lại, không thể lên tiếng được. SinB nghĩ về khoảng thời gian qua, đã hai năm rồi

-'Rin sống có tốt không? Rin khỏe không? Có nhớ em không? Em nhớ Rin lắm, Rin về với em đi...'

Trong đầu SinB hiện lên một loạt những câu hỏi, nước mắt cũng tuôn ra như suối. Vừa lúc đó, SinB thấy Riz xoay người lại, đối mặt với con bé giờ là khuôn mặt quen thuộc, tim lại đập nhanh hơn, đầu óc quay cuồng khiến đôi chân cũng trụ không vững. Nhưng chị đã gầy đi rồi, sao mặt lại tái xanh mà môi cũng trắng bệch đi thế này! Chị bệnh sao?! Và rồi SinB lại thấy, có một cô gái tóc trắng, chạy đến ôm chầm lấy Riz, cô gái ấy đang khóc, còn Riz thì đang đặt tay lên đầu cô ta, họ đang nói với nhau cái gì đó, trông tình cảm lắm. Một nỗi thất vọng ập đến trong lòng SinB, mấy năm qua, SinB một khắc cũng không quên được người con gái ấy. Vậy mà hôm nay lại tận mắt chứng kiến người đó đang tận tâm vỗ về một cô gái khác. Không còn dũng khí đứng xem tiếp, SinB quay đầu chạy đi, nhưng mới được mấy bước đã dừng lại khi trông thấy có ba con người đang nhìn mình từ đằng xa.

****************************************

Hebe chạy đến ôm chầm lấy Riz, khóc nức nở - "Riz! Em yêu chị! Em không muốn chia sẻ chị với nó! Chị cũng biết rằng em yêu chị mà! Tại sao lúc nào cũng lạnh nhạt với em như vậy?!"

Riz vẫn yên lặng không nói gì, ngửa mặt ngắm hoàng hôn mặc cho Hebe khóc ướt đẫm cả vai áo.

-"Em biết Sei và Yuu từ đầu đã không thích em...nhưng em biết chị thương em, em làm mọi chuyện là vì chị, em đã đợi chị rất lâu rồi! Em không đơn giản chỉ xem chị như một người chị, chị biết mà đúng không?! Riz à dù gì lần này con bé đó cũng không thể cứu được nữa! Chị cho em một cơ hội đi! Nhé?!" - Hebe vẫn nức nở, luyên thuyên một tràng.

Riz chỉ thở dài, đặt một tay lên đầu Hebe, cất giọng nhỏ nhẹ

-"Ta chỉ xem em giống như Edna thôi, không có hơn. Ta không thể cho em cơ hội được, xin lỗi."

Hebe gào khóc nức nở - "Tại sao?! Tại sao em vì chị làm bao nhiêu việc như vậy?! Em sẵn sàng chấp nhận tất cả mọi hình phạt, kể cả có khi em bị tước chức thần em cũng cam lòng! Nhưng chị...tại sao...?!"

Riz cười khẽ, đẩy hai cánh tay Hebe đang ôm lấy mình ra và nhìn thẳng vào mắt con bé.

-"Vì em mãi mãi chẳng thể là SinB."

Hebe rất tốt, chỉ là do đố kỵ nên mới trở nên mù quáng như vậy. Nhưng Hebe mãi mãi chẳng thể là SinB, chẳng bao giờ có thể là SinB người mà Riz yêu nhất.

Riz xoay người bỏ đi, bỏ mặc Hebe đứng đó khóc không thành tiếng. Đến cuối cùng người đó vẫn như vậy, trái tim cũng chỉ dành cho một người, vốn dĩ chưa bao giờ có chỗ cho cô, có cố gắng bao nhiêu thì kết quả vẫn như vậy. Hebe mắt ướt nhòe, thẫn thờ đứng ở đó rất lâu cho đến khi bóng Riz dần khuất xa khỏi tầm mắt...

------------------------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyentop.vip/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip