Chap 22

Lâu rồi SinB mới gặp ba người họ, nhưng trong tình cảnh như lúc này thì con bé chẳng biết phải chào hỏi như thế nào, nên đành cắm đầu mà đi. Nhưng SinB càng tiến tới, bọn họ càng lùi về sau, còn nghe vài ba câu mà bản thân suy nghĩ mãi vẫn không hiểu

Cụ thể là Yuu chép miệng - "Có tuột không?!"

Edna vừa nhìn cái đồng hồ trên tay vừa trả lời - "Không. Bán kính an toàn!"

Đến lúc không chịu nổi nữa SinB mới lên tiếng

-"Sao mọi người đi lùi vậy?"

Yuu bối rối gãi đầu - "Ừ tại..."

Sei nhanh nhảu -"Sau này sẽ giải thích cho em nghe, còn giờ thì đeo cái này vào tai đi." - nói rồi bà chị quăng một vật đến cho SinB.

Vật đó giống như cái tai nghe bluetooth, chỉ có thể đeo vào một bên tai, SinB bối rối nhìn qua nhìn lại thăm dò một hồi rồi mới đeo vào tai mình. Con bé nghe rõ mồn một từng câu từng chữ trong cái tai nghe đó

-Riz! Em yêu chị! Em không muốn chia sẻ chị với nó! Chị cũng biết rằng em yêu chị mà! Tại sao lúc nào cũng lạnh nhạt với em như vậy?!Em biết Sei và Yuu từ đầu đã không thích em...nhưng em biết chị thương em, em làm mọi chuyện là vì chị, em đã đợi chị rất lâu rồi! Em không đơn giản chỉ xem chị như một người chị, chị biết mà đúng không?! Riz à dù gì lần này con bé đó cũng không thể cứu được nữa! Chị cho em một cơ hội đi! Nhé?!

-Ta chỉ xem em giống như Edna thôi, không có hơn. Ta không thể cho em cơ hội được, xin lỗi.

  -Tại sao?! Tại sao em vì chị làm bao nhiêu việc như vậy?! Em sẵn sàng chấp nhận tất cả mọi hình phạt, kể cả có khi em bị tước chức thần em cũng cam lòng! Nhưng chị...tại sao...?!

-Vì em mãi mãi chẳng thể là SinB.

...

Chủ nhân của câu nói đó không ai khác chính là Yerin mà SinB đã biết, câu nói cuối cùng khiến trái tim SinB rung lên và chệch đi một nhịp. SinB chợt có linh cảm người con gái đang nói chuyện với Yerin đích thực là cô bé tóc trắng ban nãy. Nhưng mà khoan đã, cô gái đó không gọi Yerin là Yerin...

-"Đó là toàn bộ cuộc đối thoại em thấy ban nãy." - Sei đột nhiên cất tiếng - "Hi vọng em đừng hiểu lầm Riz."

Thấy SinB vẫn tròn mắt ngạc nhiên, Sei hiểu ra nên vội nói - "Chị biết em đang nghĩ gì. Đi theo tụi chị, nhưng đừng có đi gần quá, giữ nguyên cái khoảng cách này nha."

SinB dù chẳng hiểu gì nhưng vẫn gật đầu nghe theo, con bé giữ một khoảng cách nhất định với ba người đi trước. Họ dẫn SinB đi đến một tảng đá cao ngang đầu, rồi không hiểu bằng cách nào, họ đi xuyên qua nó, và cũng biến mất luôn. Bỏ mặc SinB đứng tròn mắt khó hiểu, tiến không tiến lùi cũng không lùi. Vài giây sau SinB thấy Eunha từ trong tảng đá đó ló đầu ra, ngoắc tay

-"À quên nữa! Em tới đây!"

SinB nuốt nước bọt, vẫn chưa hiểu chuyện quái gì đang diễn ra, lật đật bước đến gần thì Eunha đã chui trở lại vào tảng đá. SinB vươn tay ra chạm vào cái tảng đá quái dị đó thì cảm thấy tay mình không hề bị cản lại, tảng đá trông gồ ghề như vậy nhưng khi chạm tay vào lại chẳng thấy gồ ghề một tí nào cả. Bàn tay xuyên qua tảng đá bị mất một khúc, SinB hốt hoảng thu về, thấy bàn tay lại trở về nguyên vẹn. Con bé hít một hơi thật sâu, nhắm chặt hai mắt rồi chầm chậm bước đến một bước.

Cứ nghĩ mình sẽ bị đập mặt vào đá nhưng không, tất cả diễn ra êm đẹp đến kì lạ. Từ từ mở mắt ra, SinB trông thấy không gian quanh mình không khác gì khung cảnh bên trong các ngôi nhà cổ điển của những câu chuyện cổ tích. Từ kệ sách khổng lồ còn to hơn thư viện thành phố, đến bộ ghế sofa quý phái, mái vòm cao chót vót và vật dụng trong nhà được sắp xếp một cách tinh tế. Trước mặt vẫn là ba người đó, họ đã đứng đợi sẵn từ nãy giờ, đợi SinB đấu tranh tâm lí

Sei nhìn con bé mỉm cười, sau đó chìa tay về phía ghế sofa, ý bảo con bé hãy ngồi xuống, SinB cũng ngơ ngác nghe theo. Mặt con bé lúc bấy giờ trông rất buồn cười, bọn họ đưa SinB từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, căn bản là con bé chưa kịp hoàn hồn.

-"Bây giờ bắt đầu nhé! Biết là em sẽ bất ngờ lắm nhưng hãy bình tĩnh nghe nhé! Tên chị không phải là Sowon, mà là Sei." - Sei cất giọng nhẹ nhàng cho con bé đỡ bỡ ngỡ, chỉ tay qua bên trái của mình

-"Đây không phải là Eunha như em đã biết, con bé tên là Edna."

Edna cúi đầu mỉm cười với SinB, con bé vẫn đang ngơ ngác. Sei lại tiếp tục chỉ tay qua bên phải của mình

-"Còn người này không phải là Yuju mà là Yuu."

Yuu cũng cúi đầu cười SinB, lần này SinB miễn cưỡng cúi đầu lại. Sei lần này chỉ tay ra cửa

-"Còn con bé sắp bước vào không phải tên là Yerin..."

SinB nghe đến tên Yerin thì đầu óc liền bừng tỉnh, tròn xoe đôi mắt nhìn Sei. Cùng lúc đó...

-"Á! Aisshh chị khóa cửa à Sei?!"

-"...mà là Riz." - Sei nhẹ nhàng cất tiếng.

Riz vừa nhăn nhó vừa trách móc, thường thì Sei chẳng bao giờ khóa cửa, bỗng nhiên hôm nay lại đóng cổng khiến Riz theo quán tính cứ đi một mạch vào mà chẳng đề phòng gì. Hại con bé đập đầu vào tảng đá, đầu u lên một cục rõ to. Sei thật ra thừa biết Riz đã về nhưng chưa đến lúc giới thiệu nên chưa mở cho con bé vào. Riz vừa vào đã nhìn thấy SinB ngồi trên sofa hướng cặp mắt buồn về phía mình, cũng vừa lúc nhận thức được Sei đang nói về cái gì. Dù gì SinB cũng không phải là con người giống mình nên việc con bé biết được cái tên hay gọi cái tên đó lên cũng không có vấn đề gì nữa, ở kiếp trước con bé chết ngay lúc gọi tên Riz thật ra chỉ là sự trùng hợp, SinB cũng đã hấp hối trước đó rồi.

Riz cũng nhìn SinB chằm chằm, Riz thật chỉ muốn lao đến SinB nhưng không thể, cứ đứng lặng một chỗ nhìn con bé. Hai người nhìn nhau nghẹn ngào đến nỗi nước mắt rơi lúc nào cũng không biết. Đột nhiên Sei cảm thấy đồng hồ trên tay Riz đang nhấp nháy liên hồi, liền sực nhớ

-"Riz! Chạy qua đây! Nhanh!"

Riz giật mình, nhìn cái đồng hồ trên tay mình, rồi mím chặt đôi môi không còn chút máu, chạy đường vòng phi như bay đến chỗ ba người họ, Sei ôm chầm lấy Riz, Edna cũng vội vã cầm tay chị mình lên

-"21%"

Sei, Edna và Yuu bắt đầu cảm thấy sợ, họ bắt đầu rưng rưng. Riz thì chợt nhận ra mình đã mệt mỏi đến thở không nổi trước đôi mắt sững sờ của SinB. Tại sao chỉ mới hai năm thôi mà trông chị tiều tụy như vậy, cả đứng cũng đứng không nổi. Riz thở hổn hển, Sei phải kéo chiếc ghế từ nhà ăn cho con bé ngồi xuống, sau đó mới lấy lại bình tĩnh và nói chuyện với SinB.

Ba người họ thay nhau kể cho SinB nghe tất cả về bọn họ, và về xuất thân của SinB. Con bé ngồi thẫn thờ một chỗ nghe từng câu một. Lí do tại sao người Riz luôn luôn lạnh, lí do tại sao SinB không nghe thấy Riz thở, tại sao lại có thể xuất hiện ngay lúc SinB cần nhất, tại sao lại im lặng vào hai năm trước,... Lời nói của bọn họ hoang đường đến mức không thể tin nổi, ban đầu SinB chỉ cười gượng - "Chị nói gì vậy?! Nghe như chuyện cổ tích ấy!" - nhưng khi bắt gặp ánh mắt mệt mỏi của Riz đang nhìn mình thì lại im bặt, nuốt tất cả những lời vừa nói xuống cuống họng. Đồng thời cũng kéo vai áo mình xuống và trông thấy một vết bớt hình hoa anh túc, đúng ngay chỗ mình thường đau. SinB chỉ biết ngỡ ngàng nhìn mọi người, vẫn không hiểu tại sao lại có chuyện như vậy xảy ra. Mình có thể hút sức mạnh? Chính mình là người hút sức mạnh của bọn họ? Vì mình mà bọn họ mới phải chuyển đi nơi khác? Nhưng quan trọng nhất vẫn là việc Riz chỉ còn có 21% năng lượng, số năng lượng trước đó toàn bộ đã bị chính mình lấy mất. Khiến Riz không thể đi thực thi nhiệm vụ, không thể dụng phép, cũng không thể làm gì ngoài ngồi ở nhà và đi dạo vòng quanh.

SinB ôm mặt khóc, đến tận bây giờ mới biết Riz đã phải chịu đựng những gì. Thân là một Thần Chết mà nay phải đối mặt với việc sống dở chết dở. Hiểu ra rồi thì SinB không còn oán trách Riz một cái gì nữa, cũng không còn trách họ việc giết người, vì đó vốn là sứ mệnh mà họ được giao, họ sinh ra để làm việc này, họ vốn dĩ không có tội, trái lại việc làm của họ còn cao cả gấp tỉ tỉ lần. SinB cũng được Sei kể cho nghe về kiếp trước của mình, kể về lí do phải chết ngay hôm sinh nhật tuổi 20, kể về kiếp này vì sao bị bông hoa đó nhập vào... Tất cả những thứ mà SinB cho là khó tin đó, bây giờ lại hóa thành những giọt nước trắng xoá lăn dài trên má con bé. Những gì SinB thấy lúc này chỉ là toàn bộ những gì mà Riz đã phải cam chịu.

Nói xong thì Sei cùng Edna và Yuu rời đi, để lại không gian yên tĩnh cho Riz và SinB. Riz vẫn ngồi trên chiếc ghế đó nhắm nghiền mắt cùng bộ dạng mệt mỏi của mình, SinB thì cả người không ngừng run, con bé thậm chí còn đưa tay lên miệng mà cắn. Cả gian phòng giờ đây chỉ có thể nghe thấy tiếng khóc thút thít của một tiểu thiên thần...

------------------------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyentop.vip/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip